Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Thanh âm trầm thấp quen thuộc của anh, đầu lưỡi và môi truyền tới đau đớn đều nói cho Lê Hiểu Mạn, cô không phải đang nằm mơ, người đàn ông ngồi bên cạnh cô chính là Long Tư Hạo.
Cô liền đẩy anh ra, kéo chăn đắp kín mình, ánh mắt phòng bị nhìn anh: “Long Tư Hạo, thật sự là anh, anh vào bằng cách nào?”
Anh bây giờ dây dưa cô giống như ác mộng, nếu tiếp tục như vậy nữa, pháo đài phòng vệ chất đống của cô nhất định sẽ vì anh xuất hiện mà lần lượt sụp đổ ầm ầm.
Nhìn mặt cô chằm chằm, ánh mắt Long Tư Hạo hơi trầm xuống, môi mỏng chậm rãi khạc ra hai chữ: “Đi vào.”
Hai ngày trước anh điều tra được cô ở khách sạn Square, hơn nữa cũng biết hai ngày nay Hàn Cẩn Hi và Tiểu Nghiên Nghiên không có ở đây, chỉ có một mình cô ở trong phòng.
Với năng lực của anh, muốn đi vào phòng cô cũng không khó.
Nhìn Long Tư Hạo vẻ mặt sâu không lường được, Lê Hiểu Mạn giữ chặt chăn, ánh mắt lãnh đạm nhìn anh: “Long Tư Hạo, tôi biết anh bản lĩnh lớn, tôi mặc kệ anh vào bằng cách nào, bây giờ mời anh đi ra ngoài.”
“Không thể nào.” Long Tư Hạo nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Em không muốn thấy anh như vậy sao?”
“Không biết.” Bỏ lại những lời này, Lê Hiểu Mạn liền không nhìn tới anh.
Mặc dù trong miệng cô nói không biết, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng.
Lúc không thấy anh, cô sẽ nhớ anh, cho dù nhớ anh sẽ khiến cô thống khổ, cô cũng không nhịn được mà nhớ anh.
Vì khắc thật sâu trong lòng cô không chỉ anh tổn thương cô, còn có cảm động, vui vẻ và hạnh phúc anh mang đến cho cô.
Anh đã từng vì chặn bom cho cô, vì tranh thủ từng giây từng phút, cho dù có người không ngừng nổ súng sau lưng anh, anh thà bị thương cũng không tránh né.
Khi cô bị Lôi Dương và Hạ Lâm tính kế, suýt chút nữa bị cưỡng gian, là anh cứu cô.
Khi cô bị đổ tội giết người ngồi tù, là anh xóa bỏ hiềm nghi giết người cho cô.
Khi cô bị Hoắc Vân Hy tổn thương, là anh xoa dịu vết thương của cô, là anh mang cô đi ra khỏi đau đớn Hoắc Vân Hy mang đến cho cô.
Cô đã từng cho rằng, anh là người yêu cô nhất, hiểu rõ cô nhất, không thể nào tổn thương cô nhất trên đời này, nhưng người nâng cô lên cao nhất là anh, làm cô té đau nhất cũng là anh.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tim cô liều đau thắt.
Tình yêu, ôn nhu, cưng chiều của anh đều chân thực, chân thành như vậy, cho dù giữa bọn họ có hiểu lầm lớn hơn nữa, cô tùy hứng đi nữa, anh đều chưa từng thật sự giận cô, chứ nói chi là biến mất năm năm trong cuộc đời cô.
Ước chừng vì mất đi đứa bé, anh đối với cô như vậy.
Lòng cô vì những chuyện này mà đau buồn không thôi, không muốn để Long Tư Hạo nhìn thấu ưu tư của cô, cô siết chặt hai tay, nhắm đôi mắt đỏ ửng, lạnh lùng nhìn anh, giọng lãnh đạm: “Long Tư Hạo, anh còn tới làm gì, anh cũng có…”
Nói tới đây, Lê Hiểu Mạn dừng lại, nghĩ đến Quý Vũ Tinh bên cạnh anh, tiếp tục cong môi nói: “Bên cạnh anh đã có niềm vui mới, anh còn dây dưa với tôi làm gì?”
Niềm vui mới?
Long Tư Hạo nhíu mày, đưa tay nâng cằm cô, môi mỏng nở nụ cười làm người ta tính toán không ra: “Vậy em là người yêu cũ.”
Lê Hiểu Mạn xoay mặt đi, kéo tay Long Tư Hạo xuống, giọng lạnh lùng ẩn chứa tức giận: “Long Tư Hạo, tôi nói lại lần nữa, mời anh rời đi, nếu không…”
Không đợi cô nói xong, Long Tư Hạo tiếp lời cô: “Em báo cảnh sát?”
Lê Hiểu Mạn tận lực đè nén tức giận trong lòng, ánh mắt lãnh đạm nhìn anh, giọng ôn hòa nói: “Nói đi, anh rốt cuộc muốn thế nào, anh dây dưa với tôi như vậy có mục đích gì?”
Thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, ánh mắt Long Tư Hạo hơi trầm xuống, bàn tay có lực khẽ vuốt mặt cô, miêu tả mặt cô, môi mỏng nhếch lên: “Anh muốn em trở lại bên cạnh anh một lần nữa.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn ngẩn ra, hai mắt sâu kín nhìn anh: “Trở lại bên cạnh anh lần nữa? Anh cảm thấy có thể sao?”
Mắt Long Tư Hạo trở nên nhu hòa mấy phần, nụ cười mị hoặc lòng người: “Mọi việc đều có thể.”
Dứt lời, ngón tay anh phủ lên môi cô, cúi đầu xuống hôn lên môi cô, thanh âm trầm thấp: “Hiểu Hiểu, anh sẽ không để em và Hàn Cẩn Hi chung một chỗ, càng không để em gặp lại anh ta, em muốn cho anh trơ mắt nhìn hai người yêu đương, em nằm mơ.”
Sau đó tay anh trợt đến hông cô, cởi dây áo ngủ của cô.
Thấy thế, Lê Hiểu Mạn kinh ngạc, đang muốn đẩy anh ra, bàn tay của anh liền dùng sức cởi áo ngủ trên người cô.
“Long Tư Hạo, anh làm gì?”
Lê Hiểu Mạn híp mắt, lật đật đưa tay ngăn cản Long Tư Hạo cởi áo cô, nhưng Long Tư Hạo nhanh tay lẹ mắt bắt được tay cô, một tay khác cởi đồ lót của cô.
“A… Không được…”
Trong mắt Lê Hiểu Mạn lướt qua kinh hoảng, ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản Long Tư Hạo.
Theo tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên, thân thể mê người xuất hiện trước mặt anh.
Nhìn thân thể mê người của cô, hai mắt Long Tư Hạo vô cùng u ám, ngực lên xuống, hô hấp bắt đầu căng lên, trở nên dồn dập, huyết dịch sôi trào, từng luồng nhiệt chạy tới bụng, làm vật kia của anh bành trướng.
Anh nhất định là quá lâu không chạm vào phụ nữ, cho nên mới…
Mắt anh tối sầm, nghiên người tới trước.
Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn kéo chăn che người cô, lui ra sau.
Hốc mắt cô đỏ thẫm, siết chặt hai tay: “Long Tư Hạo, anh đừng xằng bậy, anh…”
Long Tư Hạo không đợi cô nói xong, nhào tới, bàn tay nắm cổ tay cô, dùng chăn quấn chặt cô, sau đó ôm ngang cả người và chăn.
“Long Tư Hạo, anh làm gì, buông tôi ra…”
Cô ở trong ngực Long Tư Hạo ra sức giãy giụa, hai tay đánh vào ngực anh.
Mắt Long Tư Hạo hơi trầm xuống, sâu kín liếc cô, môi mỏng mím chặt thành độ cong kiên nghị, không nói gì, tùy ý đánh cô, cưỡng ép ôm cô rời khỏi phòng ngủ.