Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 681: Hiểu Hiểu truy hỏi sự thật

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Bởi vì cô đột nhiên dừng xe, thân hình nho nhỏ của tiểu Nghiên Nghiên lao về phía trước, còn may là cô luôn lái xe chậm, tiểu Nghiên Nghiên mới không đụng đầu vào cửa.

Lê Hiểu Mạn thấy thế ôm lấy tiểu Nghiên Nghiên ngồi ổn định lại, lo lắng nhìn bé: “Có bị đụng vào đâu không?”

Tiểu Nghiên Nghiên tái mặt lắc đầu: “Mẹ, con không sao.”

“Nghiên Nghiên, mau nói cho mẹ biết còn vừa nói ba con ông ấy… ông ấy bị ung thư là sao hả?”

Chỉ mới nghe nói Long Tư Hạo bị ung thư mà cô đã đau lòng rồi, cả người cô run lên.

Tiểu Nghiên Nghiên nhìn phản ứng của mẹ càng hiểu rõ vì sao ba không nói bệnh tình của mình cho mẹ biết.

Bé nhăn mày, âm thanh non nớt nói: “Mẹ, cái này mẹ nên hỏi ba đi. Năm năm trước ba bị ung thư nên mới không thể không rời khỏi mẹ, năm năm này ba vẫn đang chữa bệnh, hôn mê suýt chút nữa thì không tỉnh lại cho nên năm năm này ba mới không thể đến thăm mẹ.”

Nghe tiểu Nghiên Nghiên nói Long Tư Hạo suýt chút nữa thì không tỉnh lại, trái tim Lê Hiểu Mạn vừa hung hăng nhéo lại.

Cô nhìn con gái, trong mắt đều là sự đau lòng: “Nghiên Nghiên, làm sao mà con biết được.”

“Là ba nói cho con.”

Nghe vậy Lê Hiểu Mạn nắm tay con gái nhìn bé chằm chằm: “Khi nào thì ba nói cho con hả? Vì sao giờ mới nói cho mẹ?”

Tiểu Nghiên Nghiên hối lỗi nhìn mẹ, sau đó cúi đầu: “Là hôm mẹ tổ chức tiệc rượu, lần đó ba nói cho con nghe, mẹ, thật xin lỗi, con không phải cố ý giúp ba giấu mẹ.”

Thấy tiểu Nghiên Nghiên cúi đầu, khuôn mặt hối lỗi, Lê Hiểu Mạn dịu dàng xoa đầu bé: “Nghiên Nghiên, mẹ không có ý trách con, con không cần phải xin lỗi mẹ.”

Dứt lời cô liền buông tiểu Nghiên Nghiên ra sau đó mới nghĩ đến tính chân thật của chuyện này.

Nghiên Nghiên sẽ không lừa cô, Long Tư Hạo càng không lừa Nghiên Nghiên, cho nên nhất định là thật.

Đột nhiên cô nghĩ tới năm năm trước cô và Long Tư Hạo tách ra, Long Tư Hạo hẹn cô ở Ngự Yến lâu.

Dầu tiên là anh lấy chuyện anh vi phạm hợp đồng muốn trả cho cô 500 triệu, lúc đó trong lòng cô vô cùng tức giận và thất vọng, sau đó cầm tờ chi phiếu xé trước mặt anh nói muốn 2/3 toàn bộ tài sản của anh, anh cũng dễ dàng đồng ý.

Ngày đó cô đã cảm thấy anh như dặn dò di chúc vậy, chỉ là sau đó cô vì mất mẹ, mất con gái còn mất đi anh nên tâm tình vô cùng tệ không lấy lại tinh thần nên không nghĩ nhiều như thế.

Lúc này nghe tiểu Nghiên Nghiên nói năm năm trước và liên tưởng một vài chuyện cô liền hiểu ra càng xác định tính chân thật chuyện Nghiên Nghiên nói.

Ngồi bên cạnh cô, tiểu Nghiên Nghiên thấy sắc mặt mẹ ngày càng tái nhợt, bé quan tâm hỏi: “Mẹ, mẹ không sao chứ?”

“Mẹ không sao.” Lê Hiểu Mạn cúi đầu nhìn tiểu Nghiên Nghiên sau đó khởi động xe mang bé về hoa hồng uyển trước.

Mà chân trước cô vừa bước vào hoa hồng uyển thì chân sau Long Tư Hạo gọi tới.

Cô chỉnh đồn tâm tình vài giây mới nghe máy.

Không chờ đầu dây bên kia lên tiếng cô liền nói: “em và Nghiên Nghiên đã về hoa hồng uyển, em có chút việc tìm trợ lý Lạc, anh đưa điện thoại cho anh ta đi.”

Giọng nói của cô rất cứng rắn, có chút vội vàng còn có chút run rẩy.

Đầu dây bên kia, Long Tư Hạo nghe ra được giọng nói của cô không bình thường, như có áp lực gì đó, nhất là khi cô nói muốn gặp Lạc Thụy, điều này là cho anh cảm thấy nghi ngờ.

Lúc gọi cho cô anh đang ở trong phòng làm việc mà Lạc Thụy lại ở bên cạnh anh.

Tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng anh vẫn đưa điện thoại cho Lạc Thụy.

“Đưa cho tôi sao?” Lạc Thụy không hiểu gì nhận lấy di động: “Alo Lê tiểu thư… à… tôi biết rồi, Lê tiểu thư, cô chờ một lúc tôi lập tức tới.”

Lê Hiểu Mạn tắt máy, Lạc Thụy trả di động cho Long Tư Hạo sau đó nói với anh: “Tổng giám đốc, Lê tiểu thư nói có việc bảo tôi tới Hồng hoa uyển một chuyến, nhưng mà chưa nói gì, còn nói tổng giám đốc không thể đi theo, còn nói nêu sanh đi theo tôi cùng về thì cô ấy sẽ mang cô nhóc Nghiên Nghiên về nhà cậu không bao giờ về Hồng hoa uyển nữa.”

Long Tư Hạo thâm thúy nhìn anh ta: “Vậy cậu còn không đi.”

“Vậy tổng giám đốc tôi đi đây, có chuyện này phải nói rõ với anh, nếu Lê tiểu thư bảo tôi đi, tôi không tính là bỏ bê công việc, cho nên, anh không thể trừ tiền lương hôm nay của tôi.” Lạc Thụy nhìn Long Tư Hạo nói xong liền xoay người rời khỏi phòng làm việc của anh.

Sau khi anh ta rời đi, Long Tư Hạo gắt gao nhìn chăm chằm di động, nghĩ tới Hiểu Hiểu của anh vô duyên vô cớ để Lạc Thụy tới hoa hồng uyển làm gì, vì sao không cho anh đi theo, đang có chuyện gì cần giấu anh sao?

Lạc Thụy từng là tay đùa xe, không tới 20 phút đã tới Hoa Hồng Uyển, sau đó đi thẳng tới chung cư xa hoa của Lê Hiểu Mạn.

Lúc anh ta nhấn chuông cửa thì Lê Hiểu Mạn đang ở phòng khách chờ anh ta tới.

Nghe tiếng chuông vang lên, Lê Hiểu Mạn dịu dàng nhìn tiểu Nghiên Nghiên: “Nghiên Nghiên, con về phòng trước đi, mẹ và chú Lạc cần nói chuyện riêng một chút.”

“Vâng ạ.” tiểu Nghiên Nghiên nhìn mẹ ngoan ngoãn gật đầu sau đó đứng lên về phòng của mình.

Sau khi bé vào phòng Lê Hiểu Mạn mới đứng lên đi ra cửa, thông qua mắt mèo xác định là Lạc Thụy mới mở cửa cho anh ta vào.

Lạc Thụy vừa vào liền nghi hoặc hỏi: “Lê tiểu thư, cô để tôi tới đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Trợ lý Lạc, ngồi xuống rồi nói.”

Lê Hiểu Mạn cố gắng duy trì cảm xúc bình tĩnh nhìn Lạc Thụy sau đó đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa.

Lạc Thụy đi vào nhìn thấy Lê Hiểu Mạn thì đã nhận ra cô có gì đó không thích hợp, thấy cô ngồi xuống sofa anh ta mới ngồi đối diện cô.

Lê Hiểu Mạn bình tĩnh nhìn Lạc Thụy đang ngồi đối diện mình: “Trợ lý Lạc, có muốn uống chút gì không?”

Lúc này sắc mặt cô rất lạnh nhạt, giọng nói không nóng không lạnh nhưng Lạc Thụy cảm giác cô không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài.

Anh ta nhếch môi: “Lê tiểu thư, không cần, chúng ta quen thuộc như vậy, cô không cần khách khí, cô để tôi tới đây là có chuyện gì?”

Lê Hiểu Mạn chau mày, không lòng vòng nữa: “Trợ lý Lạc, anh nói thật cho tôi, năm năm này rốt cuộc Tư Hạo đang làm gì?”

Lạc Thụy ngẩn ra, vẻ mặt đầy ý cười nhìn cô: “Lê tiểu thư, sao cô đột nhiên cảm thấy hứng thú chuyện năm năm trước của tổng giám đốc như vậy? Năm năm qua tổng giám đốc ngoài nhớ cô thì cũng chẳng làm gì, thật đấy.”

“Trợ lý Lạc…” Lê Hiểu Mạn nghiêm túc: “Tôi vẫn luôn tin tưởng anh, cho nên mới gọi anh tới đay, tôi chỉ hy vọng anh có thể nói thật cho tôi, tôi hỏi anh một câu, rốt cuộc năm năm trước Tư Hạo đang làm gì.”

Chọn tập
Bình luận
× sticky