Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Một tên trong số đó hung tợn nói, xong, gã phất con dao bầu trong tay lên nhằm về hướng Lạc Thụy.
Thấy thế, Lạc Thụy vẫn không chút hoang mang đi về phía trước, khóe môi khẽ nhếch vẽ ra nụ cười mê người: “Em trai, giờ đã là xã hội gì rồi, thời buổi này mà còn dùng dao bầu ra khè không thấy mất mặt à? Anh trai tặng em viên đạn để mở rộng tầm mắt nhé.”
Nói xong, cổ tay trắng ngần khẽ xoay vòng, hệt như có ma thuật trong tay bỗng nhiên hiện ra một khẩu súng, không chút do dự, anh ta dứt khoát lên nòng bóp cò.
“Pằng –”
Tiếng sung bất thình lình vang lên cùng lúc đó có hai tên côn đồ khác lao ra từ căn nhà hoang, hai tên cắc ké kia quần cũng chưa kịp xỏ, lọt tọt chạy ra.
Trong ba tên, một tên khác thì bị anh ta bắn xuyên người, nằm bất động trên mặt đất.
Một tên ban nãy vung dao muốn chém Lạc Thụy lúc này đây mặt xanh như đít nhái, sợ đứng mức đứng trân tại chỗ hai chân run lẩy bẩy.
Tên còn lại trông thấy súng trên tay Lạc Thụy là hàng thật, liền sợ đến đi thụt lùi, mặt mày không cắt ra hột máu.
Hai tên vừa chạy ra đến quần cũng chưa mặc xong sợ hãi nhìn Lạc Thụy, không dám bước lên.
Gã bị bắn nằm trên đất là lão đại của bọn chúng, bọn chúng nào dám lấy dao đấu súng.
Đáy mắt Lạc Thụy mang theo ý cười quét mắt nhìn bộ dạng co rúm của cả năm tên con đồ, sau đó hiên ngang bước vào căn nhà hoang.
Vừa vào đến nơi anh ta bị hoảng đến sững sờ, đôi mắt ngày nào cũng ngả ngón híp rịp giờ đây trợn còn to hơn cả quả hạch đào, miệng há lớn, trên gương mặt đẹp trai là vẻ khiếp sợ không thôi, tưa như nỗi khiếp sợ này còn hơn cả việc nhìn thấy khủng long ở thời Kỷ Băng Hà đứng trước mặt mình.
Sophie trần như nhộng, vô cùng thảm hại nằm trên mặt đất, khắp người đều là dấu hôn, vết cắn cùng vệt máu ứ đọng, và cô ta đã ngất xỉu nằm xụi lơ trên mặt đất.
Cảnh này, nhìn qua thôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Sophie bị mấy tên côn đồ kia thay phiên nhau cưỡng hiếp, đó là kết luận mà Lạc Thụy chỉ dùng một giây để nhìn tất thảy mọi thứ và suy nghĩ.
1s, 2s, 3s… sau.
Anh ta quay “phắt” người đi, hai tay xoa mạnh hai mắt, gương mặt tràn ngập “khổ đắng” như ăn phải thóc cạn.
‘Tiêu rồi, có khi nào mình(*) bị đau mắt hột không nhỉ?’
(*) Mình: Chỗ này tác giả dùng là他, trong Pinyin là ‘tā’ nghĩa là ‘anh ấy…’ danh xưng chỉ ngôi thứ ba số ít.
Riêng người dịch, tớ dựa vào văn phong nên mình chuyển qua ngôi thứ nhất số ít, giống như đó là lời tự nói của Lạc Thụy nghe sẽ vui tai vui mắt hơn.
Tựa như anh ta đã nhìn thấy thứ không nên thấy, xem ra trở về anh ta cần phải dùng mầm(*) lá bưởi rửa mắt mới được.
(*) Mầm: ở đây là lá non mới ra, không phải là mầm cây của hạt mới hình thành.
Suy nghĩ xong trong lòng cũng vui vẻ hơn, vì vậy anh ta xoay người lại, mắt nhắm mắt mở nghiêng đầu đi đến bên cạnh Sophie, sau đó nhặt đống vải vụn vị xe nắt bươm bị vứt ngổn ngang trên mặt đất đắp lên che lại cho cô ta, rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho 110.
Hoàn thành xong, anh ta rũ mắt nhìn Sophie thở dài: “Tiểu thư Sophie, cô nói xem sao cô có thể xấu xa đến vậy cơ chứ? Sao cô cứ một lần lại một lần hãm hại tổng giám đốc phu nhân cơ chứ? Cô nói xem đây có phải là cô tự làm tự chịu hay không? Tổng giám đốc ngài ấy không yêu cô, chuyện này đâu phải cô không biết, sao cô vẫn mãi không thông? Cô cho rằng cô cho người làm hại tổng giám đốc phu nhân, tổng giám đốc sẽ đến với cô sao? Tổng giám đốc chỉ có thể hận cô đến tận xương, haiz, cô xem thử đi, cô nói thử đi… Cô nói xem đây có phải là cô tự làm bậy ắt không thể sống không? Cô không những đề phòng mà còn mang lòng đi hại người ta, cô hại người kết quả lại hại chính cô, cô nói xem nếu như cô không bẫy hại tổng giám đốc phu nhân, thì như thế nào cô sẽ bị…”
Lạc Thụy nhìn dáng vẻ chỉ hận mài sắt không thành kim của Sophie mà nói chuyện, lúc đó năm tên côn đồ cắc ké đứng phía ngoài căn nhà hoang đã sớm bỏ chạy.
Trong lời anh ta mang theo một tia tiếc hận, dù sao anh ta quên biết Sophie cũng không phải một hai năm, giờ phút này nhìn thấy cô ta bị năm tên lưu manh phá hỏng trong sạch, anh ta không khỏi cảm thấy bi ai thay cô ta.
Nhưng nói gì thì nói cũng quá đáng đời cho cô ta, ai bảo cô ta tâm địa xấu xa bẫy hại tổng giám đốc phu nhân nhà bọn họ cơ chứ? Kết quả này chính là tự làm tự chịu.
Sau khi xe cứu thương đến nơi, Sophie nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.
Lạc Thụy cũng đi theo đến bệnh viện, sau khi đã hỏi bác sĩ tình huống rõ ràng của Sophie bằng gọi điện cho Lê Hiểu Mạn.
Lê Hiểu Mạn đang giám sát tiểu Nghiên Nghiên làm bài tập thì nhận được điện thoại của Lạc Thụy, vừa đúng lúc Long Tư Hạo đang ở trong thư phòng xử lí một ít chuyện công.
“Trợ lí Lạc, có chuyện gì sao?” Cô bắt máy sau đó đi đến cửa kính sát đất trong phòng ngủ nghe điện thoại.
“Tổng giám đốc phu nhân, có chuyện lớn.” Giọng Lạc Thụy phía bên kia đầu dây có chút nghiên nghị.
Nghe anh ta nói có chuyện lớn, trong lòng Lê Hiểu Mạn sinh ra một dự cảm xấu: “Trợ lí Lạc, chuyện lớn là chuyện gì, anh cứ nói thẳng.”
“Chuyện này… chuyện này… chuyện này nói ra không hay cho lắm, không phải hôm nay tổng giám đốc phu nhân bảo tôi đến căn nhà hoang nhìn xem Sophie có còn ở trong đó? Lúc đến tôi nhìn thấy có năm tên côn đồ, còn có… Sophie cô ta… Cô ta…”
Hàng mày Lê Hiểu Mạn vặn xoắn: “Cô ta như thế nào?”
“Cô ta bị năm tên con đồ kia cưỡng bức.”
“Cái gì?” Nghe được câu trả lời của Lạc Thụy, Lê Hiểu Mạn cả kinh, trong phút chốc hôc mắt đã thấm đầy nước mắt, xiết chặt di động: “Tại sao lại như vậy? Như thế nào cô ta lại bị lưu manh cưỡng bức cơ chứ?”
“Tổng giám đốc phu nhân, chuyện này tôi cũng không rõ cho lắm, tôi liền điều tra rõ ràng rồi báo cáo lại cho ngài.”
Đầu mày Lê Hiểu Mạn nhíu chặt, vô cùng tự trách nói: “Trợ lí Lạc, là tôi đã hại cô ấy.”
Nói ra câu nói kia, vành mắt Lê Hiểu Mạn cũng đỏ ửng.
“Tổng giám đốc phu nhân, ngài tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, Sophie cô ta chính là tự làm tự chịu, nếu cô ta không bẫy hại tổng giám đốc phu nhân ngài, thì làm sao cô ta bị mấy gã kia…, đây chính là nhân quả báo ứng.”
“Trợ lí Lạc, nếu như tôi không dùng dùi cui điện đánh cô ấy ngất đi, có lẽ cô ấy sẽ không bị…”
Mặc dù Sophie rất xấu xa, cũng chưa từng cư xử đúng mực với cô, nhưng cô ta bị lưu manh cưỡng bức, cũng xem như đó là cô hại cô ta, trong lòng vẫn không tránh khỏi áy náy.
Lạc Thụy nghe ra áy náy tự trách trong giọng Lê Hiểu Mạn, bèn nói: “Tổng giám đốc phu nhân, chuyện tối qua không hề liên can tới ngài, là Sophie gieo gió gặt bão.”
Ngừng một lát, anh ta lại thám tính hỏi: “Tổng giám đốc phu nhân, chuyện này có nên nói cho tổng giám đốc không ạ?”
Trong lòng Lê Hiểu Mạn rất khó chịu, cô cảm thấy cô giống như một tội nhân tội ác tày trời: “Tôi sẽ nói.”
“Được, tổng giám đốc phu nhân, tôi cúp máy trước, nếu có biến cố gì xảy ra, tôi sẽ lập tức thông báo cho ngài.”
Nghe thấy Lạc Thụy nói muốn cúp điện thoại, Lê Hiểu Mạn như nhớ ra gì đó nhanh chóng hỏi: “Trợ lí Lạc, mẹ của Sophie đã biết chuyện này?”
“Tôi vẫn chưa nói cho bà ấy.”
“Vậy làm phiền trợ lí Lạc thông báo cho bà ấy một tiếng.”
“Vâng, chuyện kia tổng giám đốc phu nhân, nếu như ngài không còn việc gì khác, tôi liền cắt máy.”
…
Sau khi Lạc Thụy ngắt điện thoại, sắc mặt Lê Hiểu Mạn cũng trở nên nghiên túc, sâu trong đáy mắt dật đầy hổ thẹn cùng tự trách, tối hôm qua cô bỏ lại Sophie ở trong căn nhà hoang chỉ là muốn cho cô ta một bài học nho nhỏ, để cô ta bị cảm lạnh, không nghĩ đến sẽ hại cô ta bị người khác…
Tiểu Nghiên Nghiên đang làm bài tập trong phòng thấy mẹ mình nhận điện thoại xong viền mắt bỗng đỏ ửng, nhóc con bỏ bút xuống, ngẩng đầu nhìn mẹ, lo lắng hỏi: “Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ?”
Lê Hiểu Mạn đặt điện thoại xuống, nhìn tiểu Nghiên Nghiên: “Mẹ không sao, mẹ không có chuyện gì, con làm bài tập đi nhé, mạ sang gặp bố con một chút.”