Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Anh không vùi năm ngón tay thon dài vào mái tóc đen mềm mại của cô nữa mà từ từ lui ra, áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh nhìn cô chăm chú, mím chặc môi mỏng, trầm giọng nói: “Tôi biết con đường yêu em sẽ rất khó khăn, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, từ lúc tôi quyết định đi vào cuộc sống của em, tôi chưa từng nghĩ tới dễ dàng rời đi, Hiểu Hiểu, trừ phi em hạnh phúc, nếu không, tôi sẽ không bước ra khỏi cuộc sống của em.”
Lời nói này của Long Tư Hạo sẽ dễ dàng khiến bất kỳ người phụ nữ nào nghe được cũng thấy cảm động đi!
Thế nhưng Lê Hiểu Mạn vẫn nói những lời độc ác với anh, cô lạnh lùng liếc nhìn anh: “Long Tư Hạo, thật xin lỗi, tôi nghe không hiểu ý anh nói, cũng thật sự không muốn hiểu, xin anh đừng dây dưa với tôi nữa, cuộc sống của tôi không cần có anh xuất hiện.”
Dứt lời, thừa dịp Long Tư Hạo không có chú ý, cô dùng sức đẩy anh ra, rồi mở cửa phòng ra, chạy ra ngoài.
Long Tư Hạo liếc nhìn bóng lưng chạy ra của cô, vẻ mặt sắc bén, đôi mắt thâm thúy tràn đầy cảm xúc phức tạp, đau đớn trong mắt anh, dần bị giấu đi, thay vào đó là sự thâm trầm khiến người ta suy nghĩ không ra.
…….
Sau khi rời khỏi phòng, Lê Hiểu Mạn trực tiếp xuống tầng dưới, chào hỏi với Hoắc Nghiệp Hoằng, nói có chuyện muốn trở về trước, còn không chờ Hoắc Nghiệp Hoằng đáp ứng, cô đã trực tiếp ra khỏi phòng khách.
Lý Tuyết Hà ngồi ở sau lưng cô mắng cô không có giáo dục, Hoắc Nghiệp Hoằng bảo Hoắc Vân Hy đã bôi thuốc tốt rồi đưa cô đi.
Lúc Hoắc Vân Hy trực tiếp lái xe đuổi theo, Lê Hiểu Mạn đã ra khỏi Hoắc trạch, cô đang đi trên con đường trồng rất nhiều cây ngô đồng ở hai bên.
Thấy Lê Hiểu Mạn, anh ta trực tiếp lái xe đến phía trước cô, rồi mới đậu xe ở bên lề đường.
Sau khi xuống xe, anh đi thẳng tới phía trước Lê Hiểu Mạn, nhìn cô chăm chú: “Mạn Mạn, lên xe đi, anh đưa em về.”
Lê Hiểu Mạn ngước mắt lên nhìn anh ta, đang muốn cự tuyệt, thì thấy một chiếc Rolls Royce Phantom lái tới.
Biết đó là xe của Long Tư Hạo, Lê Hiểu Mạn hơi cau mày lại, rồi cô ngước mắt lên nhìn Hoắc Vân Hy, nở nụ cười rạng rỡ nói: “Được.”
Hoắc Vân Hy không ngờ là cô không chỉ sảng khoái đáp ứng, mà còn cười với anh ta, anh ta nhất thời có loại cảm giác được yêu mà sợ, không để ý vẫn còn ở ven đường, anh ta vội ôm cô vào trong ngực: “Mạn Mạn, có phải em đã tha thứ cho anh rồi hay không?”
Lúc Hoắc Vân Hy hỏi câu này, Long Tư Hạo vừa vặn lái xe đi qua bên cạnh bọn họ, nhưng anh lái rất chậm, vừa lái xe vừa nhìn hai người đang ôm nhau ở ven đường kia, ánh mắt u tối lạnh lẽo mà lẫm liệt.
Giống như là có tâm linh cảm ứng vậy, Lê Hiểu Mạn vừa qua đầu, vừa vặn đụng phải đôi mắt cho dù có cách lớp kính chắn gió cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Cửa kính chắn gió từ từ hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai của Long Tư Hạo rơi vào trong mắt Lê Hiểu Mạn, bờ môi mỏng kia khẽ cong lên, cực kỳ lạnh lẽo, nhất là đôi mắt u tối, chất chứa ý cười trào phúng, nhưng nụ cười này cũng không đạt tới đáy mắt, thâm trầm khiến người ta phải ớn lạnh, thân thể mảnh khảnh của Lê Hiểu Mạn không khỏi rùng mình.
Hoắc Vân Hy đưa lưng về phía xe của Long Tư Hạo, vì vậy nhất thời không chú ý tới anh, anh ta thấy đến nửa ngày mà Lê Hiểu Mạn cũng không phản ứng lại, lo lắng hỏi: “Mạn Mạn, sao vậy?”
Ngay sau đó, anh ta ngẩng đầu lên quay người sang, vừa vặn thấy xe của Long Tư Hạo nhanh chóng lướt qua bên cạnh anh ta và Lê Hiểu Mạn.
Anh ta nheo mắt lại, liếc nhìn biểu tình lạnh nhạt của Lê Hiểu Mạn, anh ta cố đè nén tức giận trong lòng xuống, nhu hòa nói: “Mạn Mạn, lên xe đi!”
Lê Hiểu Mạn ngước mắt lên nhìn Hoắc Vân Hy chăm chú, cô đột nhiên cảm thấy xa lạ với người đàn ông trước mắt này, anh ta đã từng là người đàn ông mà cô yêu nhất, là người đàn ông mà cô muốn dựa vào cả đời, nhưng bây giờ, cô lại chỉ muốn nhanh chóng cách xa anh ta ra.
Cô dừng suy nghĩ trong đầu lại, vẫn ngồi vào trong xe, đây cũng là lần cuối cùng cô ngồi vào trong xe của anh ta.
Hoắc Vân Hy thấy cô ngồi vào trong xe, gương mặt tuấn tú nổi lên nụ cười trào phúng, sau khi đóng cửa xe giúp cô, anh ta mới đi vòng qua chỗ ghế lái, nghiêng người sang, đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô: “Mạn Mạn, cám ơn em đã chịu cho thêm anh một cơ hội, em yên tâm, anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, tuyệt đối sẽ không phụ lòng em để em thương tâm nữa.”
Ánh mắt của Hoắc Vân Hy tràn đầy ý cười, sau khi nói xong thì anh ta khởi động xe.
Cô hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn phong cảnh ngoài xe qua lớp cửa kính, vừa mới vào thu, hàng cây ngô đồng cao lớn hai bên đường đã bắt đầu thay màu xanh vốn có, đổi sang chiếc áo thu vàng.
Cơn gió thu thổi tới, lá cây ngô đồng chậm rãi rơi xuống, giống như con bướm màu vàng đang múa lượn trước gió.
Đối với những lời Hoắc Vân Hy vừa nói, đáy lòng của Lê Hiểu Mạn đã không còn bất kỳ kích thích hay gợn sóng nào, nếu đổi lại là trước kia, sợ rằng cô đã sớm cảm thấy hạnh phúc mà lệ tràn đầy khóe mắt.
Chỉ tiếc, hoa nở hoa tàn, cảnh còn người mất.
Bông hoa dù có xinh đẹp thế nào đi nữa rồi cũng sẽ có lúc héo tàn, tất cả mọi thứ xung quanh đều quen thuộc như cũ, duy chỉ ít đi cảm giác quen thuộc với anh ta.
Hoa nở hoa tàn năm lại năm, người đi lầu trống không lưu luyến, bỏ lỡ mùa hoa nở năm nay thì có có thể chờ đến sang năm, nhưng người đã bỏ qua sẽ còn trở lại sao?
Lê Hiểu Mạn ngồi bên cạnh không nói câu gì, cô chỉ nhìn ngoài cửa xe, điều này làm cho Hoắc Vân Hy cảm thấy một tia khủng hoảng, anh ta đột nhiên vươn một tay ra, cầm bàn tay cô thật chặt lần nữa: “Mạn Mạn, nhất định đừng rời khỏi anh, được không?”
Lê Hiểu Mạn không lên tiếng, cô chỉ từ từ rút bàn tay ra khỏi tay của anh ta.
Bọn họ… từ đã từng quan tâm lẫn nhau… đến anh ta lạnh lùng thờ ơ … rồi đến mức vừa gặp mặt đã ồn ào, đến hôm nay… đã không còn tiếng nói chung rồi.
…………
Trở lại biệt thự vở Thúy Viên!
Lê Hiểu Mạn hoàn toàn không thèm chú ý đến Hoắc Vân Hy mà đi thẳng vào phòng khách, còn Hoắc Vân Hy thì tiến vào sau.
Thấy Lê Hiểu Mạn sắp xếp lại quần áo, anh ta nhíu chặt mày lại, đáy lòng tràn đầy cảm giác khủng hoảng cô muốn rời đi.