Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nói xong, tiểu Nghiên Nghiên đi về phía Hàn Cẩn Hi.
Lạc Thụy trông thấy cô bé đi về hướng Hàn Cẩn Hi liền nhíu mày nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, cười nói: “Lê tiểu thư, con gái cô thật đáng yêu! Nhưng không biết ba cô bé là ai?”
Nghe thấy lời kia của Lạc Thụy, Lê Hiểu Mạn nhanh chóng thấu rõ dụng ý anh ta.
Cô nhìn Lạc Thụy bằng ánh mắt ôn hòa, câu môi cười nhạt: “Hóa ra trợ lí Lạc đến dò la tin tức?”
Thật không trách Lạc Thụy chủ động lại đây chào hỏi cô, thì ra là có mục đích.
Bị nhìn xuyên mục đích cả rồi, Lạc Thụy có chút lúng túng, anh ta thu lại nụ cười trên gương mặt tuấn tú, trở lại vẻ nghiêm nghị nhìn Lê Hiểu Mạn: “Lê tiểu thư, nếu đã bị cô nhìn thấu, tôi cũng không cùng cô quanh co lòng vòng, tổng giám đốc,…”
Nghe anh ta nhắc đến Long Tư Hạo, chân mày Lê Hiểu Mạn vặn xoắn, tròng mắt xẹt qua một vệt đau buồn, ngắt lời anh ta: “Trợ lí Lạc, nếu như anh muốn theo tôi tìm tòi nghiên cứu châu báu, tôi rất tình nguyện trò chuyện cùng anh, còn nếu anh muốn đàm luận cái khác, liền miễn, thật không tiện, tôi đi vào phòng rửa tay.”
Nói xong, Lê Hiểu Mạn thả ly cocktail trong tay xuống, sau đó đi về phía toilet.
Lạc Thụy trông thấy tình cảnh này, nhìn bóng lưng tinh tế duyên dáng của Lê Hiểu Mạn, cau mày nói: “Lê tiểu thư, có một số việc cho dù cô không nói, sớm muộn gì tổng giám đốc cũng sẽ tra ra.”
Nghe vậy, bước chân Lê Hiểu Mạn dừng lại, xoay người nhìn về Lạc Thụy, câu môi cười nhạt: “Trợ lí Lạc, cảm phiền anh giúp tôi chuyển lời đến anh ấy, nếu anh ấy đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi năm năm, thì cũng xin anh ấy không cần lại đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.”
Nghe được những lời này của Lê Hiểu Mạn, lông mày Lạc Thụy càng cau chặt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Haiz! Lê tiểu thư, cô đã từng cùng tổng giám đốc yêu nhau như vậy, nhưng hiện tại hai người…”
Yêu?
Lê Hiểu Mạn thê lương câu lại khóe môi, tròng mắt xẹt qua vẻ thống khổ nồng đậm, bàn tay nhỏ xiết chặt mấy phần.
Cách đây năm năm, trước khi đứa con đầu lòng chào đời, bọn họ đã từng rất yêu nhau, nhưng khi đứa trẻ chào đời anh đã thay đổi.
Đứa bé không thể thở sau khi sinh, anh trách cứ cô, cô nhận.
Quả thật cô không là một người mẹ tốt, bởi vì cô đã không bảo vệ tốt cho con mình.
Anh không tin cô, không tin giữa cô và Hoắc Vân Hy là thuần khiết, anh trách cứ cô, cô cũng có thể tha thứ cho anh.
Nhưng đã nói rất nhiều lời làm tổn thương trái tim cô, năm năm ròng rời khỏi cô, bên người có phụ nữ khác còn đến trêu chọc cô, như vậy cô thật không cách nào tha thứ.
Cô nhìn Lạc Thụy bằng ánh mắt lãnh đạm: “Trợ lí Lạc, những chuyện trước kia đều đã qua, bên cạnh anh ấy cũng đã có người phụ nữ khác, cảm phiền anh chuyển lời đến anh ấy giúp tôi, không cần lại đến quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, tôi không muốn trở thành tiểu Tam tiểu Tứ.”
Vừa nghĩ đến bên cạnh anh có Quý Vũ Tình, tim cô liền chảy máu, liền tức giận, liền bi thống.
Năm năm trước, anh nói ra câu ‘chưa từng yêu cô’, câu nói đó, tựa hồ mọi thời khắc đếu vang vọng bên tai cô, khiến tim cô đau đến vỡ ngực.
Thấy từng mảnh từng mảnh bi thống cùng cô đơn vỡ tan trên mặt Lê Hiểu Mạn, Lạc Thụy càng chắc chắn hơn việc cô vẫn còn cảm tình với Long Tư Hạo.
Anh ta nhìn cô, gương mặt tuấn tú trở nên vô cùng nghiêm túc: “Lê tiểu thư, tôi thấy có vẻ như cô đã hiểu lầm, tổng giám đốc và Quý tiểu thư không giống như những gì cô đã tưởng tượng đâu, Quý tiểu thư là một người đáng thương, tổng giám đốc không hề yêu cô ta, nếu như Lê tiểu thư không tin, có thể tự mình đi hỏi tổng giám đốc đến tột cùng là có cảm tình ra sao với Quý tiểu thư, dứt khoát là tổng giám đốc yêu cô.”
Mặc dù thỉnh thoảng anh ta và Lăng Hàn Dạ sẽ đem chuyện Long Tư Hạo và Quý Vũ Tình ra nói đùa, tuy nhiên bọn họ rất rõ ràng, Long Tư Hạo tuyệt đối không bao giờ yêu Quý Vũ Tình.
Lấy Quý Vũ Tình mà nói, chỉ có thể là một loại ký thác(*) tinh thần.
(*) Ký thác: Giao cho trông nom hay giữ gìn.
Lê Hiểu Mạn cật lực đè nén nói lời đau thương, cật lực bức lui những giọt nước mắt sắp tuôn ra kia, ánh mắt lãnh đạm nhìn Lạc Thụy: “Trợ lí Lạc, nếu anh ấy thật sự yêu tôi, thì lúc trước đã không cùng tôi tách rời, sẽ không nói những lời chưa ‘chưa từng yêu tôi’, càng sẽ không mất tích năm năm.”
Tuy rằng cô đã cố gắng hết sức che giấu những tâm tình bi thống của mình, có điều Lạc Thụy vẫn nhìn ra chút đầu mối.
Hai đầu mày anh tuấn hơi nghi hoặc một chút nhìn cô: “Lê tiểu thư, không phải tổng giám đốc mất tích năm năm, mà là cô mất tích năm năm, năm năm qua tổng giám đốc vẫn luôn kiếm tìm tin tức của cô, đang và vẫn luôn tìm cô.”
Điều khiến anh ta cảm thấy kì quái chính là, anh ta đã tìm kiếm Lê Hiểu Mạn năm năm, nhưng không hề có tí hi tin tức gì.
Tựa như là có ai trong bóng tối đứng ra phá hoại, cố ý không cho anh ta điều tra ra hành tung của Lê Hiểu Mạn.
Năm năm trước, bắt đầu từ lúc Lê Tố Phương chết đi, đã có rất nhiều chuyện, anh ta đều không tra ra, hệt như có người đứng trong bóng tối phá rối.
Trong mơ hồ anh ta có thể nhận ra, là có người cố ý phá hoại mối quan hệ giữa Lê tiểu thư và tổng giám đốc của bọn họ.
“Tôi mất tích năm năm?” Lê Hiểu Mạn nhìn Lạc Thụy chăm chú, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, tuy rằng cô đi đến Anh quốc, nhưng cô vẫn liên lạc với Lê Chấn Hoa.
Không thể có chuyện bọn họ không tìm được cô.
Quyết tâm giấu kín nghi ngờ kia trong lòng, cô nâng mắt nhìn Lạc Thụy một cách bình thản: “Trợ lí Lạc, anh không cần phải nói gì thêm nữa, hiện tại tôi chỉ muốn sống an ổn yên bình, xin lỗi không tiếp chuyện nữa.”
Dứt lời, cô trực tiếp bước tới toilet.