Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Long Tư Hạo vừa xuống xe đã bị ký giả vây quanh, tự nhiên đưa tới sự chú ý của Lê Hiểu Mạn và Lâm Mạch Mạch, hai người đều nhìn sang, vừa vặn thấy Sophie đi về phía Long Tư Hạo.
Lâm Mạch Mạch nhìn cách ăn mặc của cô ta, cảm thấy quen mắt, lại nhìn vào màn hình điện thoại di động của mình, thấy cô ta lại mặc trang phục giống y chang bộ trang phục mà Lê Hiểu Mạn đã mặc tối hôm qua, cô ấy không vui nheo mắt lại: “Mẹ kiếp, Hiểu Hiểu, người phụ nữ bị hen suyễn kia mặc đồ giống y chang hôm qua cậu mặc, cô ta nhô ra muốn ồn ào cái gì vậy?”
Lê Hiểu Mạn tự nhiên cũng chú ý thấy Sophie mặc đồ giống tối hôm qua cô mặc, cô nheo mắt lại, tay hơi siết lại, trong đầu mơ hồ có dự cảm xấu.
Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía Long Tư Hạo đang bị ký giả vây quanh.
“Lấy kim cương hồng 12 ca ra hiếm có cầu hôn, Long tổng, anh thật quá lãng mạn, vị hôn thê của anh thật hạnh phúc.”
“Long tổng, anh và vị hôn thê của anh đã yêu nhau bao lâu rồi? Hai người quen biết nhau như thế nào?”
“Long tổng, anh quá thần bí, anh có thể tiết lộ vị hôn thê của anh là vị thiên kim danh môn không?”
Ký giả này vừa dứt lời, một giọng nói mềm mại êm tai truyền tới: “Tư Hạo…”
Người phụ nữ thon thả xinh đẹp, khí chất cao nhã chen vào vòng vây của đám ký giả.
Cô ta mang nụ cười ôn uyển trên mặt, hương thơm lan tỏa quanh người, đôi mắt nâu sáng ngời như những vì sao, bởi vì cười yếu ớt, đôi mắt của cô ta cong cong như Nguyệt Nha Nhi đẹp nhất bầu trời đêm, hấp dẫn tầm mắt của mọi người ở đó.
Đặc biệt là, khí chất cao quý bất phàm kia chỉ một cái nhăn mày khóe môi khẽ nhếch lên cười cũng đủ thu hút ánh nhìn, vẻ đẹp lai của cô ta làm không ít người nhìn đến ngây dại.
Có mấy ký giả không nhịn được khen.
“Oa! Thật là đẹp!”
“Trên người cô ấy thật là thơm.”
“Nữ thần a!”
…
Còn có ký giả lanh mắt phát hiện ra trang phục cô ta mặc giống y như đúc trang phục của người phụ nữ mà tối hôm qua Long Tư Hạo đã cầu hôn.
Sau khi chắc chắn, đám ký giả phản ứng lại rồi sáng mắt lên, giơ cao máy quay phim, máy chụp hình: “Tách tách tách tách” điên cuồng quay chụp Sophie.
Mà từ đầu đến cuối Sophie vẫn mang theo nụ cười ôn uyển tao nhã trên mặt.
“Tiểu thư, cô chính là vị hôn thê của Long tổng à? Cô và Long tổng nhất định là Kim đồng Ngọc nữ, trời sinh một đôi.” Một nam ký giả sáng mắt lên nhìn cô ta nói.
Lúc Sophie mặc trang phục giống y chang Lê Hiểu Mạn mặc tối hôm qua xuất hiện, Long Tư Hạo đã biết cô ta có mục đích gì.
Ánh mắt của anh trầm xuống, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua sự thù địch, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh vẫn duy trì nụ cười mê người ưu nhã như cũ, trừ đôi mắt hẹp dài càng ngày càng cảnh giác, không nhìn ra biểu tình của anh có bất kỳ biến hóa nào.
Lâm Mạch Mạch kéo Lê Hiểu Mạn đứng ở sau lưng đám ký giả, mà lúc ký giả hỏi Sophie những vấn đề kia, Lê Hiểu Mạn cũng nghe rất rõ.
Cô siết chặt hai tay lại, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông tuấn mỹ đang bị ký giả bao quanh kia, thấy anh vẫn duy trì nụ cười mê người như cũ, trái tim cô như nghẹn lại, giống như là bị một bàn tay nào đó bóp chặt lấy, đau đến nỗi khiến cô hơi nghẹt thở.
Tại sao anh không lên tiếng? Anh đang ngầm thừa nhận Sophie là vị hôn thê của anh sao?
Hai tay của cô càng nắm càng chặt, lửa giận dần bùng cháy lên trong mắt cô, cô đang muốn kéo Lâm Mạch Mạch xoay người rời đi, lại bị Lâm Mạch Mạch kéo lại.
“Mạn Mạn, chờ thêm đã, người mà tối hôm qua nam thần cầu hôn là cậu, anh ấy nhất định sẽ làm rõ, đợi thêm chút nữa.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn cau mày lại rồi mới xoay người, thì thấy Long Tư Hạo và Sophie đứng sát gần nhau, nam tuấn mỹ tuyệt luân, nữ xinh đẹp động lòng người, giống như lời của ký giả nào đó vừa mới nói vậy, hai người bọn họ thật đúng là giống như một đôi Kim đồng Ngọc nữ, nhìn thế nào cũng xứng đôi, thật là trời sinh một đôi.
Đối mặt với câu hỏi của đám ký giả, Sophie vẫn luôn duy trì nụ cười ôn uyển động lòng người, cô ta liếc nhìn Long Tư Hạo vừa chủ động đến gần cô ta, đáy lòng kích động không thôi, cô ta vốn cho rằng anh sẽ rất tức giận, không ngờ là anh lại chủ động đến gần cô ta, hơn nữa trên mặt còn duy trì nụ cười ưu nhã.
Mặc kệ ký giả chụp hình hai người bọn họ làm sao, anh cũng không né tránh chút nào, khuôn mặt tuấn mỹ làm cô ta động tâm cũng không lộ bất kỳ vẻ không vui nào.
Trong lòng Sophie cực kỳ mừng rỡ, chẳng lẽ anh thầm chấp nhận cô là vị hôn thê của anh?
Cô ta vô cùng thâm tình liếc nhìn Long Tư Hạo, đưa hai tay ra khoác lên cánh tay của Long Tư Hạo.
Mà Long Tư Hạo cũng không hất tay của cô ta ra, mặc cho cô ta kéo, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn duy trì nụ cười ưu nhã mê người như cũ.
Mấy ký giả nhìn thấy Sophie khoác lên cánh tay của Long Tư Hạo, không thể nghi ngờ là thầm chấp nhận cô ta chính là vị hôn thê của Long Tư Hạo, vì vậy chụp càng hăng say.
“Tách tách tách tách”, tiếng tách tách của máy ảnh thay nhau vang lên.
Lê Hiểu Mạn liếc nhìn một màn này, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, cô cau chặt mày lại, siết hai tay thật chặt, móng tay nhọn đâm thẳng vào lòng bàn tay, mà cô cũng không ý thức được.
Lâm Mạch Mạch thấy sắc mặt của Lê Hiểu Mạn cực kỳ kém, cô ấy trợn mắt nhìn Long Tư Hạo: “Nam thần ơi là nam thần! Long tổng! Anh đang diễn vở kịch gì vậy?”
Nghe thấy những lời này của Lâm Mạch Mạch, đôi mắt của Lê Hiểu Mạn dần bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, như có nước mắt đang dần lóe lên trong hốc mắt đỏ ửng.
Cô nhận ra có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào cô, cô khịt khịt mũi, khẽ nâng đầu lên, vừa vặn chạm vào đôi mắt hẹp dài tràn đầy ý cười của Long Tư Hạo.
Thấy có nước mắt lóe lên trong đôi mắt cô, đôi mắt đen như mực của anh càng sáng lên, nụ cười trên môi càng sâu càng đậm hơn.
Thấy anh lại vẫn nhìn cô cười “Lẳng lơ” như vậy, Lê Hiểu Mạn siết chặt hai tay của mình, hung hãn bấm vào lòng bàn tay, lửa giận dần tích tụ bên trong lồng ngực, cái tên đàn ông khốn kiếp này, sao cô đột nhiên cảm thấy anh đang cố ý?
Cố ý chọc tức cô, nhìn dáng vẻ thương tâm của cô, có vẻ như anh rất hưng phấn?
Khốn kiếp!
Lê Hiểu Mạn cố gắng nuốt nước mắt đang sắp tràn ra ngược trở về, nheo mắt lại, hung hãn trợn mắt nhìn Long Tư Hạo, ánh mắt sắc bén hận không thể băm anh trăm ngàn nhát dao.