Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Hiểu Mạn cúi đầu nhìn cô bé cười: “Được, mẹ sao nỡ đi chứ, ở lại với Nghiên Nghiên. “
“Con phải lôi kéo mẹ ngủ.” Tiểu Nghiên Nghiên cong cong khóe mắt, cười nhìn mẹ mình, vươn tay ra.
Lê Hiểu Mạn thuận thế nắm tay bé, cúi đầu hôn lên trán, ngữ khí ôn nhu: “Ngủ đi.”
“Vâng” Tiểu Nghiên Nghiên ngọt ngào cười gật đầu, nằm trên giường nhắm mắt lại.
Bởi vì đồng ý ở lại với Tiểu Nghiên Nghiên rồi, nên Lê Hiểu Mạn ở lỳ trong phòng ngủ luôn.
Trời vừa xẩm tối, cửa phòng ngủ bị người khác đẩy ra, Long Tư Hạo dáng người anh tuấn đi đến.
Bước chân anh rất nhẹ, lập tức xoải bước tới phía sau Lê Hiểu Mạn, trực tiếp bế cô lên, cũng thuận thế ôm eo cô, giữ chặt cô vào lòng.
Không đợi cô kinh hô lên tiếng, anh đã cúi đầu bịt chặt môi cô.
“Ưm Long Tư Hạo buông xuống đi, em có chuyện muốn bàn ưm… ưm”
Bởi vì sợ đánh thức Tiểu Nghiên Nghiên, Lê Hiểu Mạn không dám nói quá lớn.
Long Tư Hạo ôm cô không buông, hôn lên môi cô.
Mãi đến khi hôn đến mức cô khó thở, anh mới từ từ rời khỏi môi cô.
Lê Hiểu Mạn sắp hít thở không thông vừa được thả ra vội vàng hít thở, bộ ngực đầy đặn vì động tác hô hấp mà hơi rung động, Long Tư Hạo nhìn, đôi mắt tối đen như mực híp lại, máu toàn thân sôi trào, một luồng nhiệt lủi xuống khiến chỗ nào đó của anh dựng đứng lên.
Trong mắt anh tràn đầy ham muốn, cúi người ghé sát bên tai Lê Hiểu Mạn, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Hiểu Hiểu, em đúng là yêu tinh, em muốn mạng anh à?”
Giọng nói khàn khàn của anh khiến Lê Hiểu Mạn ngẩn ra, đang muốn lên tiếng lại bị Long Tư Hạo xoay người bế lên.
Thấy thế, Lê Hiểu Mạn mở to mắt: “Long Tư Hạo, anh ôm em đi đâu?”
Ánh mắt Long Tư Hạo lóe lên, giọng nói khàn khàn mang theo chút trêu tức: “Hiểu Hiểu, em biết rồi còn hỏi, đương nhiên đi làm chuyện vài ngày nay chúng ta không làm rồi.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn ngượng ngùng trừng anh: “Đâu đến mức vài ngày, mới có hai ngày thôi mà, giờ trong đầu anh toàn chuyện vớ vẩn thế thôi hả?”
Long Tư Hạo híp mắt nhìn cô: “Đúng thế, ở cạnh em chuyện anh nghĩ đến nhiều nhất chính là chuyện kia.”
Lê Hiểu Mạn giơ tay đấm ngực anh: “Anh đúng là đồ xấu xa.”
Long Tư Hạo bao lấy tay cô, ngón tay vuốt ve mu bàn tay trắng nõn của cô, khóe môi cười cưng chiều, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Đồ ngốc, đây cũng là một loại biểu hiện anh yêu em thôi.”
Dứt lời, anh ôm cô rời khỏi phòng ngủ, đi xuống dưới lầu.
Tầng ba có hai phòng ngủ xa hoa chiếm diện tích rất lớn, còn có một thư phòng cũng xa hoa không kém.
Mà phòng ngủ chính Tiểu Nghiên Nghiên đang nằm, phòng phụ là phòng ngủ của Tiểu Nghiên Nghiên, anh đương nhiên sẽ không ôm Lê Hiểu Mạn đến phòng Tiểu Nghiên Nghiên làm vận động dành cho người lớn, cho nên liền xuống dưới lầu.
Phòng cho người hầu ở tầng một và hậu viện, tầng hai có ba gian phòng ngủ, anh ôm Lê Hiểu Mạn trực tiếp đến một trong các phòng đó.
Đóng cửa phòng ngủ lại, không chờ Lê Hiểu Mạn phản ứng lại, anh vừa nhiệt tình hôn cô vừa cởi quần áo của mình và Lê Hiểu Mạn.
Động tác của anh vội vàng, như khẩn cấp muốn hòa làm một thể với Lê Hiểu Mạn.
Nhiệt tình của anh thiêu đốt Lê Hiểu Mạn, anh hung mãnh hôn như bão táp bất ngờ ập đến khiến cô không thể chống đỡ nổi.
Cô bị anh hôn đến choáng váng, quên đẩy ra, kìm lòng không được đáp trả nụ hôn của anh.
Phòng ngủ vốn quạnh quẽ bỗng bao trùm hơi thở ái muội.
Long Tư Hạo ôm lấy cô, đặt cô lên chiếc giường xa hoa, hung mãnh hôn cô, không chờ cô chuẩn bị sẵn sàng, anh đã tiến tới.
Nhận thấy Lê Hiểu Mạn lúc này mới lấy lại chút ý thức, sao cô lại bị anh mê muội đến thế chứ.
Đôi tay mảnh khảnh của cô đặt trước ngực Long Tư Hạo, nheo mắt nhìn anh: “Long Tư Hạo cái tên khốn này, anh lại dụ dỗ em.”
Trong đôi mắt Long Tư Hạo tràn đầy lửa nóng nhìn cô, cong môi tà mị cười, thanh âm khàn khàn: “Hiểu Hiểu, đừng giận, cùng lắm lát nữa anh để em dụ dỗ lại.”
Anh nói hai chữ “đừng giận” khiến Lê Hiểu Mạn bĩu môi, ánh mắt giận dữ trừng anh: “Hốn kíp… dụ cái đầu anh… ưm ưm…” (Khốn kiếp, dụ cái đầu anh)
Cô còn muốn nói gì đó, nhưng Long Tư Hạo cúi đầu ngậm lấy cánh môi cô, nuốt hết lời cô định nói.
Lại là một đêm triền miên, trời vừa sáng, Long Tư Hạo đành phải tha cho cô, sau đó ôm cô vào phòng tắm trong phòng ngủ tắm rửa.
Ở trong phòng tắm, anh lại nhịn không được muốn cô, nhưng thấy cô quá mệt mỏi, cuối cùng lại bỏ qua.
Tắm xong, anh tri kỷ thay cô lau khô mình, lại ôm cô về giường, sau đó nằm cạnh, ôm cô vào lòng.
Lúc này bên ngoài trời đã tảng sáng, bầu trời trong xanh dần dần sáng rõ lan dần về phía chân trời, cả đất trời như vẽ lên một tầng sương mờ ảo, sương dâng lên, màu trắng mờ nhuộm cả không gian tràn đầy màu sắc mê huyễn.
Tòa biệt thự xa hoa này như được phủ thêm chiếc váy mỏng màu trắng tuyết.
Trong phòng ngủ, hai người “lăn lộn” gần hết một đêm vẫn chưa muốn tỉnh lại.
Long Tư Hạo ôm chặt Lê Hiểu Mạn, còn không biết thoả mãn hôn lên khuôn mặt thanh lệ, đôi môi mê người, lông mày thon dài, lông mi cong vút, sống mũi thanh tú, vành tai dễ thương của cô.
Nụ hôn của anh vô cùng ôn nhu, giống như đang che chở bảo vệ cô, từng chút từng chút dùng đôi môi nóng rực của mình miêu tả ngũ quan xinh xắn của cô.
Tuy mệt muốn chết, nhưng Lê Hiểu Mạn không có buồn ngủ, bị anh hôn trái tim khẽ run lên, ôn nhu yêu thương như che chở này khiến cô không thể khống chế mà trầm mê.
Cô dần dần mở mắt, ánh mắt mê ly nhìn người đàn ông anh tuấn đang thâm tình, ôn nhu hôn cô, nhỏ giọng hỏi: “Anh tra ra ai hãm hại em chưa?”
Cô nhớ rõ cô nói cho anh thời gian ba ngày, giờ cũng đã gần hết rồi.
Nghe vậy, đôi môi nóng rực của Long Tư Hạo khẽ cắn vành tai trắng nõn như ngọc của cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Hiểu Hiểu, giờ đừng nói chuyện đó được không?”
Mấy hôm nay anh đều điều tra chuyện này, hôm đó nữ hầu mang thực đơn cho anh là Trương Hồng, nhưng cô bị một kẻ thần bí nào đó uy hiếp nên mới hãm hại hắn Hiểu Hiểu.
Nhưng cô lại không nói kẻ uy hiếp cô là ai.
Mà đến giờ anh vẫn chưa tra ra kẻ nọ.
Lần này anh đụng phải đối thủ hiểu mình rõ như lòng bàn tay, còn lẩn trốn trong tối.
Lê Hiểu Mạn đưa tay che môi anh, nâng mắt hỏi: “Anh chưa tra ra là ai à?”
Long Tư Hạo thuận thế cầm lấy tay Lê Hiểu Mạn hôn lên: “Kẻ thực sự đứng sau màn còn chưa tra ra.”