Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Thấy Sophie dường như không bình thường, Lê Hiểu Mạn đi về phía cô ta: “Cô nói Allen là con trai cô, vậy bây giờ chúng ta đến bệnh viện xét nghiệm DNA, kiểm tra xem rốt cuộc thằng bé là con ai.”
Nói xong, cô đưa tay ra định kéo tiểu Long Dập về phía mình, nhưng Sophie đã hành động trước cô, kéo tiểu Long Dập lùi về sau một bước, nhìn Lê Hiểu Mạn giận dữ hét: “Không được tới đây.”
Thấy cô ta kéo tiểu Long Dập đi lùi về sau, cô đang đi tới thì tiểu Long Dập đột ngột lên tiếng.
Trong âm thanh của cậu nhóc mang theo tiếng khóc nức nở, đôi mắt hẹp dài nhìn Lê Hiểu Mạn chăm chú: “Mẹ ơi, mẹ đừng tới đây.”
Lê Hiểu Mạn nghe thấy tiểu Long Dập gọi cô là mẹ liền cả kinh, nhìn cậu bé với ánh mắt không tài nào tưởng tượng ra nổi, trong nháy mắt viền mắt đã ướt đẫm: “Allen, con gọi dì là gì?”
Vành mắt tiểu Long Dập cũng đỏ ửng cả lên, cả gương mặt non nớt ngập đầy nước: “Mẹ ơi, mẹ là mẹ con, con biết mẹ là mẹ con.”
Mỗi một tiếng gọi mẹ của tiểu Long Dập là bấy nhiêu nước mắt rơi xuống khắp mặt Lê Hiểu Mạn, cô đau lòng nhìn cậu nhóc, giọng nức nở khàn khàn hỏi: “Allen, con biết cô là mẹ con khi nào?”
Cô chưa bao giờ nghĩ cậu nhóc là con trai mình, cô cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với cậu nhóc.
“Allen, mẹ có lỗi với con, là do mẹ ngốc, ngay từ đầu đã không nghĩ con là con trai mẹ, mẹ thật sự xin lỗi.”
Nói xong, liền bước chân đi về phía trước thì tiểu Long Dập đã ngăn cản cô.
“Mẹ ơi, mẹ không được tới đây.”
Lê Hiểu Mạn không rõ tại sao thằng bé vẫn ngăn cản cô như cũ, nước ngập đầy hốc mắt đau lòng nhìn con trai. “Allen, tại sao không cho mẹ qua đó?”
Tròng mắt cậu nhóc ướt át nhìn Lê Hiểu Mạn rồi sau đó nhìn đến Long Tư Hạo, chau mày nói: “Vì… trên người con có bom, mẹ qua đây sẽ gặp nguy hiểm.”
“Cái gì?”
Nương theo ánh mắt của tiểu Long Dập, Lê Hiểu Mạn cũng nhìn Long Tư Hạo, Thẩm Thi Vi và những người khác kinh ngạc không dám mường tượng nhìn anh.
Trong lúc đó, khách khứa cũng nghe thấy câu nói kia của tiểu Long Dập, tất cả bọn họ đều không thể nào bình tĩnh nổi bắt đầu hoảng sợ.
“Bom, có bom…”
Một vài người phụ nữ hoảng hốt hô lớn, nhanh chóng tìm cách thoát thân.
Thấy thế, Sophie lấy ra một chiếc điều khiển, sự thù hận cháy rực như hai ngọn lửa lớn thiêu rụi đáy mắt cô ta, nhìn xung quanh một lượt, lớn tiếng quát: “Không ai được phép di chuyển, nếu ai dám, tôi sẽ cho nổ bom ngay lập tức, các người ai muốn chạy cũng đừng mơ mà nghĩ.”
Vốn dĩ đám khách khứa còn đang muốn bỏ chạy giờ phút này chỉ biết đứng im không dám nhúc nhích một li.
Thấy đám đông đã dần yên tĩnh, Sophie nhếch nhếch khóe môi, ngay sau đó vén áo tiểu Long Dập lên cao, quả thực trên người cậu nhóc có gắn thêm một quả bom điều khiển từ xa, những tiếng “tích, tích, tích” vang lên một cách chậm dần đều.
Lê Hiểu Mạn nhìn trái bom trên người con trai, hai mắt trừng lớn, mặt mũi trắng bệch, cô thật sự hoảng sợ, lo lắng.
Cô mới vừa quen biết tiểu Long Dập, cô còn chưa kịp yêu thương, chăm sóc con trai mình, còn chưa tận tròn trách nhiệm làm mẹ với cậu nhóc dù chỉ là một ngày, nhỡ như có gì bất trắc xảy ra, cô sẽ sụp đổ mất thôi.
Cô xiết chặt hai tay, giờ đây ngoài hận và hận cô không còn cảm xúc gì khác giành cho Sophie, lạnh lẽo nhìn cô ta. “Sophie, cô muốn gì?”
Sophie cầm chiếc điều khiển trong tay, câu môi cười ngạo nghễ: “Tôi muốn tiến hành hôn lễ cùng Tư Hạo, và, muốn cô làm người chủ trì hôn lễ cho chúng tôi.”
Nói xong, cô ta liền liếc mắt đưa tình nhìn về phía Long Tư Hạo: “Tư Hạo, hôm nay nhất định anh phải đồng ý tiến hành hôn lễ cùng em, nếu không, ngay lập tức em sẽ cho nổ bom.”
Có điều, Long Tư Hạo lại vô cùng bình thản, chả tìm đâu ra sốt sắng hay là hoảng sợ hiện diện trên mặt anh, nhưng chỉ mỗi anh và Lê Hiểu Mạn thấu rõ, lo lắng đã dẫy sóng đập mạnh trong lòng anh.
Vào giây phút Sophie vén tiểu Long Dập lên, nhìn thấy quả bom được cột trên người con trai mình thì, anh chỉ thiếu điều chưa bóp cò bắn nát sọ cô ta ra mà thôi, tuy nhiên, vẫn là anh không dám mạo hiểm, anh sợ, sợ cô ta nhỡ một giây bấm nút điều khiển và bom nổ…
Thẩm Thi Vi hết đỗi kinh ngạc nhìn Sophie bằng sự thất vọng ngập tràn: “Sophie, con điên rồi? Cho dù Allen không là con ruột của con, thì thằng bé cũng là cháu ruột của mẹ, thằng bé chỉ mới năm tuổi, vậy mà con lại trói bom lên người thằng bé, con… Con thật làm mẹ thất vọng, lẽ nào con cũng muốn nổ chết mẹ sao?”
Phẫn nộ cháy rực hai mắt cô ta, nhìn Thẩm Thi Vi qua màn nước mắt, mang theo bi thương chảy ra ngoài: “Mẹ, mẹ chỉ cần khuyên Tư Hạo tiến hành hôn lễ với con, thì con sẽ không cho nổ bom, Allen cũng sẽ không chết, chúng ta cũng không ai chết.”
Vốn đang làm phù rễ là Lạc Thụy đang đứng ngay sau lưng Sophie, nếu trong tay cô ta không có chiếc điều khiển, thì anh ta còn dám tìm cơ hội tiến lên ngăn Sophie lại, nhưng hiện tại anh ta lại không có lá gan đó, sợ Sophie sẽ nổ bom, dù sao tiểu Long Dập mới là người quan trọng, tuyệt đối không thể sơ suất.
Anh ta không ngờ là bọn họ lại đoán đúng việc Sophie sẽ đến phá hoại đám cưới, nhưng lại không đoán ra cô ta sẽ gài bom lên người tiểu Long Dập.
Anh ta nhìn gương mặt ngập tràn hung dữ của Sophie, nhíu mày nói: “Tiểu thư Sophie, cô làm thế với tiểu tổng giám đốc, sẽ chỉ làm tổng giám đốc càng thêm ghét cô mà thôi.”
Ngón cái Sophie đặt trên nút khởi động của chiếc điểu khiển, khóe môi nhếch lên lạnh lùng: “Cứ cho là tôi không làm thế, thì Tư Hạo cũng đã chán ghét tôi, tôi không có được anh ấy, ai cũng đừng mơ mà có được.”