Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thẩm Thi Vi sắc bén nhìn cô ta: “Trừ phi con thật sự biết lỗi rồi, hơn nữa con phải để cho mẹ thấy con đã thực sự thay đổi, nếu không, mẹ sẽ không tha thứ cho con.”
Dứt lời, Thẩm Thi Vi rút hai tay đang bị Sophie cầm ra, bà thản nhiên nói: “Con đi ra ngoài đi, mẹ mệt mỏi rồi.”
Sophie thấy cách nói chuyện mẹ của mình với mình vô cùng lãnh đạm, hơn nữa bà cũng không xưng là mẹ(*) một cách thân thiết với mình nữa, cô ta biết rằng Thẩm Thi Vi đã không còn thương không còn yêu cô ta nữa.
(*)Từ gốc là妈咪- mummy nữa, mummy là cách gọi thân mật của từ mẹ. Nhưng vì mình thấy cách gọi này hơi có phần trẻ con nên thường để bé Nghiên Nghiên hay Long Dập dùng thôi. Còn với người lớn như Sophie thì mình dùng từ mẹ. Ý của Sophie là mẹ của cô ta đã không còn thân thiết với cô ta như xưa nữa.
Mẹ ruột của cô ta đã không còn thương cô ta nữa, điều này khiến cô ta rất đau lòng, cũng rất bất mãn.
Cô ta cắn chặt môi dưới, nói thêm lần nữa: “Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy con đã thật sự biết lỗi rồi, thật sự hối hận rồi, con không quấy rầy mẹ nghỉ ngơi nữa.”
Sophie nói xong, rồi cô ta đứng lên, vô cùng không vui rời khỏi phòng bệnh của Thẩm Thi Vi.
…
Thủy Lộ Hồ
Lê Hiểu Mạn và tiểu Long Dập trò chuyện nguyên một ngày trời, sau khi biết năm năm qua bé đã phải chịu không ít ủy khuất, cô lại càng cảm thấy đau lòng cho bé nhiều hơn.
Bởi vì muốn đền bù cho bé, vì vậy buổi tối cô tự mình xuống bếp, làm tất cả các món ăn đều là món ăn mà bé thích.
Sau bữa tối, cô lại đưa bé đi tắm, tự mình tắm cho bé. Hơn nữa, lúc sắp ngủ, cô lại vào phòng của tiểu Long Dập phụng bồi bé ngủ.
Đến nổi Long Tư Hạo, một người nằm ở trong phòng ngủ của bọn họ, trằn trọc quay sang bên trái chờ cô nhưng không thấy, quay sang bên phải chờ cô không thấy, chỉ có thể trằn trọc trở mình đến khi trời sáng.
Liên tiếp mấy ngày đều như vậy, toàn bộ trọng tâm của Lê Hiểu Mạn đều đặt ở trên người tiểu Long Dập, còn Long Tư Hạo và tiểu Nghiên Nghiên đều trở thành cặp cha con “Đáng thương “ gần như bị cô “Quên mất “.
Độc thủ phòng trống mấy ngày, Long Tư Hạo đã bắt đầu bước vào khuynh hướng bùng nổ, thế nhưng hết lần này tới lần khác Hiểu Hiểu của anh lại không nhìn ra anh đang đen mặt.
Đã mấy ngày không có giấc ngủ ngon, hôm nay Long Tư Hạo ôm Lê Hiểu Mạn còn chưa tỉnh ngủ vào phòng ngủ của bọn họ, sau đó anh đóng cửa, cởi quần áo, lên giường.
Lê Hiểu Mạn bị đè ở dưới người Long Tư Hạo, cảm thấy có áp lực ở phía trên mới dần thanh tỉnh lại.
Anh rất ít khi không dịu dàng với cô như vậy, anh dùng sức đụng vào quá mức khiến cô hơi không thể thích ứng được ngay, cô hơi nhăn mày lại, trợn to đôi mắt trong veo như nước, điềm đạm đáng yêu nhìn anh: “Chồng, đau.”
Long Tư Hạo híp mắt lại nhìn người phụ nữ đang nằm dưới người mình kêu đau, ánh mắt thoáng đau lòng, động tác dần dịu dàng hơn.
Khuôn mặt đẹp trai của anh vẫn còn khá u ám: “Hiểu Hiểu, em vẫn còn biết là em có chồng à?”
Trong giọng nói trầm thấp xen lẫn với lòng than phiền, ủy khuất, thêm chút mất máT.
Mùi vị bị lơ là hoàn toàn như vậy thật sự thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
Nhìn vẻ mặt của Long Tư Hạo trầm xuống, Lê Hiểu Mạn nghĩ đến chuyện mấy ngày qua cô đều đặt trọng tâm ở trên người tiểu Long Dập, bỏ quên anh và tiểu Nghiên Nghiên, trong lòng cảm thấy hơi áy náy, cô buông thõng mi mắt xuống.
“Chồng đừng nóng giận, em sai rồi, em không nên bỏ qua chồng, chỉ là do em muốn bù đắp thật tốt cho con trai của chúng ta mà thôi.”
Long Tư Hạo thấy cô nói xin lỗi, khóe miệng hơi cong lên, anh khẽ nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt đen ngậm ý cười, khiến cho đôi mắt đang u ám kia dần sáng lên mấy phần.
Một câu thật xin lỗi của cô, một câu em sai rồi, có thể hóa giải tất cả oán khí trong lòng anh chỉ trong giây lát.
“Hiểu Hiểu.”
Anh động tình thấp giọng gọi tên cô, bàn tay nóng bỏng nâng eo nhỏ của cô lên, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của cô, mà lực độ đụng chạm của anh càng ngày càng mãnh liệt.
Anh hôn điên cuồng, nụ hôn dần nóng như lửa, tựa như phải hút cả môi lưỡi của cô vào trong bụng.
Tất cả suy nghĩ của Lê Hiểu Mạn đều bị anh hôn đi, trong đầu chỉ có một ý niệm, cùng anh điên cuồng.
Mỗi lần anh đi sâu vào, đều khiến cho cô như bay lên mây.
Sau khi hai người lần lượt lên đến tột cùng, bầu không khí nóng bỏng trong phòng ngủ mới dần dần lắng lại.
Trán của Lê Hiểu Mạn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, hai gò má đỏ gay mê người như uống rượu vậy, ánh mắt mê ly, bờ môi căng mọng quyến rũ.
Long Tư Hạo còn nằm ở trên người cô, đôi mắt hẹp dài ngậm đầy ý chưa thỏa mãn nhìn cô thở hổn hển, anh khẽ nở nụ cười quyến rũ, giọng nói khàn khàn: “Vợ à, biểu hiện hôm nay của chồng thì như thế nào so với trước kia?”
Đôi mắt mê ly của Lê Hiểu Mạn nhìn anh đầy trìu mến, cô nhu mì cười nói: “Chồng rất giỏi, vẫn luôn rất giỏi, em phải đi làm bữa sáng cho Allen rồi.”
Long Tư Hạo nhìn cô: “Vợ không mệt?”
Lê Hiểu Mạn nhìn Long Tư Hạo híp mắt cười: “Dù có mệt mỏi thể nào đi nữa cũng muốn ngồi dậy làm bữa sáng cho con trai bảo bối của chúng ta! Chồng, anh đứng lên trước được không?”
!!