Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Phòng VIP ở bệnh viện.
Hoắc Vân Hy sắc mặt xanh mét, nhìn chị Lâm bên cạnh giận dữ quát: “Lời tôi nói cô nghe không hiểu sao? Tôi đã bảo đừng cho tiện nhân Hạ Lâm kia vào rồi cơ mà, cô cho cô ta vào làm cái gì? Cô coi lời tôi nói là gió thổi bên tai à?”
Lâm tẩu e ngại nhìn vẻ mặt tức giận của Hoắc Vân Hy: “Thiếu… thiếu gia, không phải là tôi để cho cô ấy vào, mà là cô ấy cứ muốn..”
Không đợi cô nói xong, Hoắc Vân Hy lại rống giận: “Tay cô hỏng rồi à? Không ngăn được cô ta hay sao? Lần sau còn để cho cô ta vào thì biến khỏi Hoắc gia cho tôi.”
Lâm tẩu cúi đầu, run run: “Thiếu… thiếu gia, tôi biết rồi, sẽ không có lần sau nữa.”
Đứng ở bên kia, Lý Tuyết Hà thấy con của mình giận dữ như vậy thì không vui nhìn Lâm tẩu, sau đó lại nhìn về phía Hoắc Vân Hy: “Vân Hy, con…”
Hoắc Vân Hy cắt ngang lời bà, quát: “Đi ra ngoài! Đi ra ngoài hết đi!”
Lý Tuyết Hà thấy thái độ của con mình càng ngày càng kém, nhịn sự tức giận, vừa ủy khuất lại phẫn uất nhìn con mình: “Hoắc Vân Hy, con la to gọi nhỏ với mẹ như thế, có còn coi ta là mẹ của con nữa hay không?”
Hoắc Vân Hy dựa lưng vòa đầu giường, nhắm mắt, lạnh lùng nói: “Ra ngoài đi, con mệt.”
Lâm tẩu nhìn Hoắc Vân Hy, khẽ thở dài một hơi, vừa mới xoay người ra khỏi phòng bệnh, lại thấy Hoắc Nghiệp Hoành và Lê Hiểu Mạn đi tới.
Cô kinh ngạc, quên mất chuyện Lê Hiểu Mạn và Hoắc Vân Hy đã ly hôn, kinh ngạc gọi: “Thiếu phu nhân…”
Mà Hoắc Vân Hy vốn đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng gọi của Lâm tẩu liền lập tức mở mắt.
Thấy Lê Hiểu Mạn đang đỡ Hoắc Nghiệp Hoành tiến vào, vẻ tức giận lập tức tan biến, vẻ mừng rỡ lại hiện lên trong nháy mắt.
Anh nhìn Lê Hiểu Mạn thật lâu, đáy mắt không khỏi xuất hiện sự kinh ngạc và mừng rỡ không thôi: “Mạn Mạn, cuối cùng em cũng tới.”
Anh chuẩn bị xuống giường, nhưng lại vì chân trái giờ không có cảm giác, một tay giữ, anh thử xuống giường, nhưng bất lực.
Hoắc Nghiệp Hoành nhìn Hoắc Vân Hy cố gắng xuống giường, cau mày: “Còn chưa bình phục thì đừng lộn xộn, Mạn Mạn đã tới rồi cũng không rời đi ngay đâu, cháu gấp cái gì?”
Dứt lời, ông nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, vỗ bàn tay nhỏ bé của cô, cười hòa ái: “Mạn Mạn, Vân Hy giao cho cháu, cháu khuyên nhủ Vân Hy đi, ông nội không quấy rầy hai đứa.”
Nói xong, Hoắc Nghiệp Hoành nhìn về phía Lý Tuyết Hà và Lâm tẩu: “Hai người cũng theo tôi ra ngoài đi, tới đây đỡ tôi.”
Lý Tuyết Hà dù rất không vừa mắt Lê Hiểu Mạn, nhưng nghĩ đến chỉ có cô mới có thể khuyên con trai mình tiếp nhận trị liệu, tạm thời che đi sự chán ghét đối với cô, giả dối cười: “Mạn Mạn, vậy Vân Hy giao cho cô.”
Sau đó bà đỡ Hoắc Nghiệp Hoành cùng Lâm tẩu ra khỏi phòng bệnh.
Lê Hiểu Mạn vì Lý Tuyết Hà gọi mình là Mạn Mạn mà kinh sợ, đợi bọn họ ra khỏi phòng bệnh, cô mới tiến đến ngồi trên ghế bên giường bệnh.
Hoắc Vân Hy thấy cô ngồi xuống, chờ cô ngồi xong mới cười nhìn cô: “Mạn Mạn, hai ngày nay em đi đâu? Sao không tới gặp anh? Không phải em đã nói, trước khi anh hồi phục sẽ không rời đi sao?”
Lê Hiểu Mạn hơi nhíu mày, bình thản nhìn Hoắc Vân Hy: “Hai ngày nay tôi có chút chuyện, vậy nên không tới được. Ông nội nói anh không tiếp nhận trị liệu. Chuyện này là thật sao?”
“Mạn Mạn, anh…” Hoắc Vân Hy nhìn Lê Hiểu Mạn: “Anh biết làm vậy em sẽ cảm thấy anh rất tùy hứng, cũng rất trẻ con, nhưng anh không làm vậy em sẽ tới gặp anh sao? Mạn Mạn, trên đời này, ngoại trừ ông nội, cũng chỉ có em là thật tâm đối xử tốt với anh, trước đây là do anh quá ngu ngốc, không phải là người, sao anh lại có thể làm tổn thương em nhiều như vậy?”
Nói đến đây, hốc mắt Hoắc Vân Hy bắt đầu ướt ướt, tràn đầu hối hận và thống khổ nhìn Lê Hiểu Mạn.
Thấy Hoắc Vân Hy hối hận không dứt, trong lòng Lê Hiểu Mạn không chút gợn sóng, cô đã trải qua nhiều chuyện với anh ta, giờ có thể nào Hoắc Vân Hy cũng không thể làm cho cô lay động được nữa.
Cô cười nhạt: “Chuyện trước kia qua cũng qua rồi, tôi không trách anh, cũng đã quên những thương tổn kia rồi, anh cũng nên quên đi!”
Hoắc Vân Hy thấy cô cười mà nhíu mày thật chặt, trong lòng đau đớn, giọng nói bi thương vô tận: “Mạn Mạn, quên đi thương tổn của em, vậy tình cảm em với anh thì sao? Em cũng quên hết rồi sao?”