Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Ông chuyển ánh mắt phẫn hận từ trên người Hoắc Nghiêm dời đến trên người Lê Hiểu Mạn.
Sau khi ánh mắt sắc bén lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo lưu chuyển ở trên người Lê Hiểu Mạn mấy giây, ông ta mới tràn đầy lửa giận hỏi: “Đây là ai? Cháu gái của con rùa con Hoắc Nghiệp Hoằng?”
Hoắc Nghiêm nhìn Long Đằng Thiên giải thích: “Long lão gia, đây là vợ của cháu ngoại…”
Lê Hiểu Mạn nối tiếp lời của Hoắc Nghiêm, nhìn Long Đằng Thiên nói: “Ông ngoại, cháu là Lê Hiểu Mạn vợ hợp pháp của Tư Hạo, ông có thể gọi cháu là Hiểu Hiểu, cháu tới đón ông ra ngoài.”
“Cô là vợ của cháu ngoại ngoan của tôi?” Long Đằng Thiên lại quan sát Lê Hiểu Mạn từ trên xuống dưới, trong đôi mắt đã lõm sâu tràn đầy kinh ngạc.
Lê Hiểu Mạn nhìn Long Đằng Thiên gật đầu với ông ta, cô đi lên phía trước, khóe mắt dần trở nên ướt át: “Ông ngoại, Tư Hạo vẫn luôn tìm ông, bây giờ cháu sẽ mang ông rời khỏi nơi này, nếu anh ấy nhìn thấy ông, anh ấy nhất định sẽ rất vui mừng.”
Long Đằng Thiên nhìn Lê Hiểu Mạn một lúc, rồi lại đột nhiên mắng to: “Hoắc Nghiệp Hoằng, đồ rùa con rút đầu, ông nhốt lão tử ở chỗ này, hại lão tử không được nhìn thấy cháu ngoại ngoan cưới vợ ngoan, ông…”
“Long lão gia, trước ông đừng mắng nữa, chờ đi ra ngoài rồi ông lại từ từ mắng tiếp.” Hoắc Nghiêm sợ Long Đằng Thiên mắng như vậy, sẽ dẫn tới sự chú ý của những người khác, liền cắt đứt lời của ông ta.
Cả trong lẫn ngoài hang đá đều không có vệ sỹ canh giữ, Hoắc Nghiệp Hoằng không sắp xếp vệ sỹ canh giữ ở nơi này, mục đích chính là vì không muốn dẫn tới sự chú ý và hoài nghi của người khác.
Nếu nơi này có nhiều vệ sỹ canh giữ, thì chẳng khác nào nó rõ tình huống trong đây, vì vậy Hoắc Nghiệp Hoằng không sắp xếp vệ sỹ canh giữ, nhưng sẽ có người tới nơi này đúng giờ để kiểm tra tình huống.
“Long lão gia, để tôi giúp ông mở khóa xích sắt ra trước đã.”
Cứ nửa năm khóa xích sắt lại thay đổi một lần, chìa khóa vẫn do Hoắc Nghiệp Hoằng giữ, gần đây vì Hoắc Nghiệp Hoằng bận rộn với chuyện của Hoắc thị, mới cho Hoắc Nghiêm có cơ hội trộm chìa khóa ra.
Ông ta đi lên phía trước, đang muốn mở khóa xích sắt ra, giọng nói tức giận của Long Đằng Thiên lại vang lên.
“Tôi không đi, Hoắc Nghiệp Hoằng không đến dập đầu nhận sai tự xưng là con rùa rút đầu ở trước mặt tôi, tôi sẽ không đi, ông bảo Hoắc Nghiệp Hoằng tới quỳ gối cầu xin tôi thì tôi mới đi ra ngoài.”
Nghe thấy Long Đằng Thiên nói như vậy, Lê Hiểu Mạn coi như là đã phát hiện ra, ông ngoại của chồng cô là một ông lão có tính khí tương đối lập dị và nóng nảy.
Cô có thể nhìn ra được, ông ấy là người rất bướng bỉnh.
Cô lo lắng nhìn ông: “Ông ngoại, thừa dịp bây giờ không ai tới đây, cháu mang ông rời khỏi đây, nếu lão đầu họ Hoắc tới đây, ông sẽ không đi được nữa, cháu biết ông rất hận ông ta, chờ sau khi ông đi ra ngoài, ông sẽ có rất nhiều cơ hội để đối phó với ông ta, Tư Hạo cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta.”
Long Đằng Thiên nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, thái độ vẫn kiên quyết: “Ông không đi, Hoắc Nghiệp Hoằng không đến dập đầu cầu xin ông, ông sẽ không đi ra.”
“Ông ngoại.”
“Ông nói không ra thì sẽ không đi ra, bảo Hoắc Nghiệp Hoằng tới cầu ông.”
Lê Hiểu Mạn thấy cả mềm lẫn cứng ông đều không ăn, không để cho Hoắc Nghiêm mở khóa, cô nhíu mày lại, làm thế nào cũng không ngờ rằng ông ngoại của Tư Hạo lại là một người cố chấp như vậy.
Ông có thể được coi là ông già lập dị!
Cô nhìn Hoắc Nghiêm, Hoắc Nghiêm lại nhìn cô không biết làm sao: “Lê tiểu thư, ông ngoại của đại thiếu gia vốn là như vậy, có vẻ ngang ngược, nếu ông ấy nói không đi thì nhất định sẽ không đi, cô phải nghỉ cách, tôi sợ muộn chút nữa thì có người tới đây, các người đi không được rồi.”
Lê Hiểu Mạn nghe vậy sốt ruột nhìn Long Đằng Thiên: “Ông ngoại, hiện tại…”
Lê Hiểu Mạn còn chưa nói xong thì bị Long Đằng Thiên ngắt lời: “Cô đừng khuyên nữa, mau rời đi đi, về nói cho cháu ngoại ngoan của ta biết, để nói gọi Hoắc Nghiệp Hoằng tới quỳ xin ta ra ngoài.”
Hiện tại Long Đằng Thiên ở trong mắt Lê Hiểu Mạn không chỉ mỗi nóng nảy mà bản tính còn kỳ quái và kiêu ngạo.
Thật sự là ông gia ngang ngược mà.
Cô nhìn bộ dạng ngang ngược của ông ấy liền biết có khuyên cũng không được, đối phó với ông già như vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác rồi.
Cô nhíu mày nhìn vào một hòn đá, lập tức nhặt lên sau đó đi về phía Long Đằng Thiên.
Cô cầm hòn đá lên sau đó hỏi Long Đằng Thiên: “Ông ngoại, cháu hỏi ông lần nữa, ông có theo cháu ra ngoài hay không?”
Long Đằng Thiên thấy cô cầm hòn đá trong tay, ánh mắt sắc bén nheo lại: “Nha đầu, muốn đánh ngất ta sao? Cô dám bất kinh với ta, ta để cháu ngoại ngoan của ta bỏ cô.”
Lê Hiểu Mạn nhướn mày: “Ông không dám theo cháu ra ngoài cháu liền đánh chết chắt ngoại của ông.”
Dứt lời cô cầm hòn đá dán lên bụng mình, nhíu mày nhìn Long Đằng Thiên: “Ông ngoại, mặc kệ ông có tin hay không, cháu nhất định phải nói với ông, trong bụng cháu đang mang là chắt trai của ông, là con của cháu trai ngoan của ông, nếu cháu nện hòn đá này xuống sẽ có thể một xác hai mạng, đến lúc đó ông chẳng những không có chắt ngoại mà cháu dâu ngoại, cháu trai ngoại ngoan của ông sẽ vì chuyện ông ép chết vợ con anh ấy mà quyết liệt với ông ngoại này đấy.”