Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Tiểu bất điểm, có phải đi nhiều quá hóa mệt không? Nhóc con có khát hay đói không nào?”
Lạc Thụy dịu dàng nói, đưa tay xoa xoa đôi chân nhỏ giúp nhóc con.
Tiểu Nghiên Nghiên chau mày, nhìn Lạc Thụy mấp máy môi: “Chú Lạc Thụy ơi, sao ba cháu vẫn chưa trở lại thế ạ? Con rất nhớ ba và mẹ.”
“Tổng giám đốc sẽ sớm trở lại.” Lạc Thụy dứt khoát đứng lên: “Tiểu bất điểm, tiểu tổng giám đốc, hai đứa cũng mệt rồi, chú đưa hai đứa về phòng mình nhé.”
Cách phối trí của mỗi phòng trong tòa lâu đài cơ bản không khác nhau nhiều, Lạc Thụy đưa hai nhóc con đi theo thang máy lên đến lầu ba, dẫn đến từng phòng một, phòng của Lăng Dinah bên cạnh phòng của tiểu Nghiên Nghiên.
Chắc có lẽ không có mẹ ở đây cho nên hai nhóc con không mấy vui vẻ, sau khi dẫn hai đứa nhóc đi thăm quan quanh phong, Lạc Thụy lại dẫn bọn nhỏ đi đến ăn dùng cơm.
Nữ giúp việc trong tòa lâu đài đều là người Pháp, bếp trưởng cũng là người Pháp, nhưng sẽ làm món ăn Trung Quốc.
Tiểu Nghiên Nghiên ngồi trước bàn ăn nhìn chằm chằm vào một đống thức ăn trước mặt, tay chống cằm, không hề có chút cảm giác muốn ăn.
Tiểu Long Dập ngồi đối diện nhóc con, mặc dùng không đưa tay chống cằm nhưng cũng lặng im ngồi ở đó, không hề động đũa.
Lăng Dinah trông thấy hai đứa nhóc không buồn ăn, cho nên cô cũng không muốn ăn.
Cô liếc mắt nhìn Lạc Thụy: “Lạc Thụy, anh Tư Hạo và anh trai tôi bao giờ thì về? Còn có Lê Hiểu Mạn kia nữa, sao cô ấy lại bị ba Sophie đưa đến nơi này?”
Thời điểm Lăng Hàn Dạ mang cô đến Marseilles cùng với bọn họ cũng không có nói với cô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói là Lê Hiểu Mạn bị ba của Sophie bắt cóc đến Marseilles, anh Tư Hạo của cô muốn tới Marseilles đưa cô ấy ra ngoài, bảo cô đến chăm sóc tiểu Nghiên Nghiên và tiểu Long Dập.
Nói đến Sophie, mặc dù có biết cô ta nhưng vẫn chưa gặp mặt trực diện lần nào, rất nhiều chuyện liên qua tới Sophie và Knox đều là cô nghe được từ anh anh của mình.
Mà cô gặp được Long Tư Hạo hiển nhiên là dựa vào quan hệ của anh trai mình và Long Tư Hạo.
Lúc cô gặp anh thì cô mới chỉ mười bảy tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy anh cô liền bị gương mặt điển trai mê người cùng khí chất tao nhã cao quý của anh hấp dẫn.
Trong lòng luôn mong tưởng sẽ có một ngày bản thân có thể trở thành nàng công chúa được anh nâng trên tay mà yêu thương, chỉ tiếc, anh đối với cô trước sau đều là lạnh lùng xa cách, không nóng không nguội.
Lạc Thụy nhìn về phía Lăng Dinah, đang tính mở miệng ra thì bỗng nhìn thấy Long Tư Hạo và Lăng Hàn Dạ đi vào.
“Ba đã về.”
“Ba.”
Mắt nhỏ vừa thấy Long Tư Hạo đi vào tiểu Nghiên Nghiên và tiểu Long Dập liền đứng lên chạy khẽ về phía anh.
Tiểu Nghiên Nghiên dòm sang sau lưng ba và chú Lăng nhưng lại không thấy mẹ của mình, nhóc con cau mày, đỏ mắt ầng ật nước: “Ba ơi, mẹ sao rồi ạ? Ba vẫn chưa thể đưa mẹ trở về sao ạ?”
Long Tư Hạo ngồi xổm người xuống bế tiểu Nghiên Nghiên lên, đôi mắt đen mực dật đầy đau lòng nhìn nhóc con: “Nghiên Nghiên yên tâm, mẹ không có chuyện gì, ba sẽ nhanh chóng đưa mẹ trở về.”
“Vâng ạ!” tiểu Nghiên Nghiên khẽ giọng đáp, cúi thấp đầu: “Nhưng con rất nhớ mẹ ạ.”
Lăng Hàn Dạ đứng bên cạnh nhìn thấy tiểu Nghiên Nghiên sắp khóc, bèn an ủi: “Nghiên Nghiên chậu hoa nhỏ, cháu phải tin ba cháu chứ, rất nhanh thôi ba sẽ đưa mẹ cháu trở về.”
Long Tư Hạo đặt tiểu Nghiên Nghiên xuống, đưa di động cho nhóc con: “Nhớ mẹ có thể gọi điện thoại cho mẹ.”
Tiểu Nghiên Nghiên nghi ngờ: “Ba ơi, không phải di động của mẹ không gọi được sao ạ?”
Long Tư Hạo cong môi: “Bây giờ có thể gọi.”
“Tuyệt quá!” tiểu Nghiên Nghiên một giây trước thì sắp khóc mà một giây sau đã vui vẻ trở lại, nhóc con nhận lấy di động sau đó cùng tiểu Long Dập gọi điện cho mẹ.
Cả ba người Long Tư Hạo, Lăng Hàn Dạ, Lạc Thụy đi ra khỏi nhà ăn, theo thang máy đi lên tầng năm, sau đó đi vào căn phòng được sáu thành viên Ir canh gác bên ngoài.
Lạc Thụy nhịn không được, vừa vào phòng liền hỏi: “Tổng giám đốc, Knox nói thế nào? Vẫn là muốn anh cưới Sophie sao?”
Lăng Hàn Dạ lên tiếng: “Knox cho Long thiếu thời gian ba ngày để suy nghĩ, chính xác là ông ta quyết tâm muốn Long thiếu cưới con gái ông ta.”
“Phu nhân cũng không ngăn cản được quyết định của Knox?” Lạc Thụy nhìn Long Tư Hạo một cái rồi ngồi xuống: “Dù sao thì tổng giám đốc và tổng giám đốc phu nhân cũng đã lĩnh chứng, trùng hôn là phạm pháp, chỉ cần tổng giám đốc không li hôn với tổng giám đốc phu nhân là được.”
Lăng Hàn Dạ cau mày: “Theo tôi thấy Knox chỉ cần Long thiếu của hành hôn lễ cùng Sophie trước sự chứng kiến của toàn bộ gia tộc Knox mà thôi, Long thiếu có li hôn hay không, ông ta không quan tâm.”
Lạc Thụy cười tủm tỉm nhìn về phía Long Tư Hạo: “Tổng giám đốc, tôi có cách, có điều cách này không mấy tốt cho lắm, anh có thể giả vờ đồng ý kết hôn với Sophie, sau đó nhân cơ hội này tìm cách cứu tổng giám đốc phu nhân ra ngoài.”
Biện pháp mà Lạc Thụy nói đến không phải Long Tư Hạo chưa từng nghĩ qua, nhưng anh tuyệt nhiên không muốn cử hành hôn lễ cùng Sophie, coi như giả cũng không được, đời này anh chỉ có một mình Hiểu Hiểu là cô dâu.
Nếu anh làm vậy, anh sẽ có lỗi với Hiểu Hiểu.
Hơn nữa, cách giả vờ đồng ý này căn bản không thể thực hiện với Knox.
Một khi anh đồng ý kết hôn với Sophie, thì việc đầu tiên Knox làm chính là làm cho anh và Hiểu Hiểu li hôn, sau đó buộc anh phải lãnh chứng với Sophie, cuối cùng mới là cử hành hôn lễ.
Mà trước đó, Knox sẽ không để anh gặp Hiểu Hiểu của anh, đồng thời toàn bộ quá trình ông ta đều sẽ đi theo, tận mắt nhìn thấy anh và Sophie lãnh chứng, vì vậy, cách này không hề có tác dụng với Knox.
Mà, anh cũng xem thương cách thức như thế.
Anh híp mắt: “Đời này tôi chỉ có thể cử hành hôn lễ cùng Hiểu Hiểu.”
Trông thấy vẻ mặt kiên định của anh, Lạc Thụy lại lên tiếng: “Tổng giám đốc, tôi còn có cách khác, chính là triệu tập mười sát thủ của liên minh Ir trở về, có thêm bọn họ thì việc đối phó với Knox sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”