Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Mặc kệ có bao nhiêu người tin lời giải thích tẩy trắng Sophie trên báo chí, nhưng Knox đã đạt được mục đích của mình.
Coi như là tin tức này bị truyền tới nước Pháp, thì cũng sẽ không tổn hại đến danh dự của gia tộc Knox.
Sau khi Lê Hiểu Mạn để báo xuống, ánh mắt của cô thoáng vẻ kiên định.
Sophie đã nhẫn tâm đối xử với con trai của cô và Long Tư Hạo, làm hại con trai của bọn họ phải chịu nhiều ủy khuất như vậy, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy đâu.
Sophie cũng đã đọc báo hôm nay, sau khi đọc báo xong thì cô ta trực tiếp đi đến thư phòng tìm Knox của cô ta.
Knox đang cầm tờ báo trong tay, thấy Sophie đi vào, ông ta mới đặt tờ báo qua một bên, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh như băng vậy.
Sophie đi tới trước bàn đọc sách trước mặt Knox, ánh mắt của cô ta ngậm đầy ý cười, cô ta khom người cúi chào thật sâu: “Cha, cám ơn cha đã giúp con xóa bỏ chuyện con bị cưỡng bức, rốt cuộc thì con cũng không cần phải sợ dư luận bên ngoài nữa rồi.”
Từ khoảng thời gian trước, sau khi chuyện cô ta bị côn đồ cưỡng bức và những bức ảnh giường chiếu bất nhã bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, cô ta bị không ít người nghị luận và cười nhạo, trong lòng cô ta vô cùng thống khổ và căm hận, thiếu chút nữa là đã sụp đổ.
Sau bài báo hôm nay, sẽ không có ai nghị luận cười nhạo chuyện cô ta bị côn đồ thay phiên nhau cưỡng bức nữa rồi.
Ánh mắt sắc bén của Knox bắn về phía cô ta, vẻ mặt nghiêm nghị, mang đến cho người ta một loại cảm giác kinh người.
“Cha làm vậy là vì danh dự của toàn bộ gia tộc Knox, Sophie, đây lần cuối cùng, nếu như con còn tái phạm lần nữa, cha sẽ đuổi con ra khỏi gia tộc, con là con gái duy nhất của Knox cha, từng lời nói từng hành động của con đều đại biểu cho toàn bộ gia tộc Knox, cha không cho phép danh dự của gia tộc bị tổn hại.”
Sophie nghe vậy, cúi đầu, ánh mắt của cô ta thoáng biến đổi: “Con biết.”
Dứt lời, cô ta lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Knox, hỏi: “Ba, chuyện mấy ngày trước ba đã nói với Tư Hạo, Tư Hạo sẽ không đáp ứng cưới con, vậy tiếp theo ba định… làm gì?”
Knox nhìn cô ta thật sâu: “Ba cho Glen nửa tháng, nếu như sau nửa tháng cậu ta không li dị với vợ mình, ba cũng chỉ có thể khiến cho vợ và con gái của cậu ta biến mất khỏi thế giới này.”
Hôm nay, Thẩm Thi Vi đã có thể xuống giường, bà vừa mới đi tới cửa thư phòng đã nghe thấy những lời sau cùng này của Knox,
“Knox, ông vừa mới nói gì?”
Bà vừa kinh ngạc mà lại vừa tức giận đi vào thư phòng, đôi mắt trong veo như nước không dám tin nhìn về phía Knox.
!!
“Mẹ, sao mẹ…”
Sophie xoay người thấy Thẩm Thi Vi tức giận đi vào, cô ta đè nén kinh ngạc trong lòng xuống, nhìn về phía bà.
Mà Knox thấy Thẩm Thi Vi nghe thấy những lời này của mình, ánh mắt sắc bén của ông ta dần trở nên phức tạp.
“Knox, vợ của Tư Hạo Hiểu Hiểu là con gái ruột của tôi, nếu như ông dám làm tổn thương con bé và con trai con gái của nó, tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng với ông.”
Knox nghe thấy bà nói đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng, chân mày của ông ta cau lại, sau đó ông ta nhìn Thẩm Thi Vi nói: “Nếu như Glen chịu ly dị với vợ của cậu ta rồi kết hôn với Sophie, tôi sẽ không làm thương tổn đến người bên cạnh cậu ta.”
Thẩm Thi Vi nhìn về phía Sophie: “Sophie, không phải con nói sẽ từ bỏ Tư Hạo, sẽ không tiếp tục làm những chuyện phá hư tình cảm của cậu ấy và Hiểu Hiểu nữa hay sao?”
Sophie liếc nhìn Knox rồi nhìn về phía Thẩm Thi Vi, cô ta cúi đầu xuống: “Mẹ, con… con không lừa gạt mẹ, đúng là con không muốn đi phá hư tình cảm của bọn họ, mẹ, mẹ nhìn cha thay con giải thích chuyện con bị cưỡng bức đi.”
Dứt lời, Sophie đưa tờ báo trên tay cô ta cho Thẩm Thi Vi nhìn.
Sau khi Thẩm Thi Vi nhận lấy rồi xem xong, bà nhìn về phía Knox, bà biết rất rõ tại sao ông ta phải tẩy trắng Sophie, là bởi vì danh dự của gia tộc Knox.
“Sophie, con đi ra ngoài trước đi.”
“Vâng.” Sophie nhìn chằm chằm vào Knox, sau khi đáp lại thì đi ra khỏi thư phòng.
Sau khi Sophie rời khỏi thư phòng, vẻ mặt của Thẩm Thi Vi dần lạnh xuống, bà nhìn Knox hỏi: “ Tại sao ông phải ép Tư Hạo ly dị với con gái của tôi?”
Knox hơi kinh ngạc nhìn bà: “Carry, Sophie cũng là con gái của bà, tôi tốn công đào tạo Tư Hạo chính là hy vọng cậu ta có thể thừa kế tất cả của tôi, cậu ta phải cưới Sophie, chẳng phải bà vẫn luôn biết chuyện này, mà bà cũng không phản đối, tại sao hiện tại lại muốn phản đối?”
“Trước kia tôi không biết Hiểu Hiểu là con gái của tôi, tôi đã thiếu nợ con bé nhiều như vậy, tôi phải bù đắp cho con bé, tôi sẽ không để cho bất kỳ người nào cướp đi hạnh phúc thuộc về con bé, càng không để cho bất kỳ người nào tổn thương con bé, Knox, ngay cả ông cũng không được, ông đừng nên ép tôi và ông vợ chồng quyết liệt.”
Sắc mặt của Thẩm Thi Vi dần lạnh xuống, mang theo mấy phần quyết tuyệt.
Knox nhìn vẻ mặt kiên định của Thẩm Thi Vi, ông ta nói dời sang đề tài khác: “Carry, từ sau khi bà đến thành phố K bà đã thay đổi rồi.”
Cảm xúc trong mắt Thẩm Thi Vi dần trở nên phức tạp, bà nhìn về phía Knox ánh mắt xen lẫn sự thất vọng: “ Knox, không phải là tôi thay đổi, mà người thay đổi là ông, từ sau khi ông trở thành người đứng đầu gia tộc Knox, ông đã từ từ thay đổi, ông không còn là người đàn ông Pháp lãng mạn dịu dàng như hồi ta mới quen nhau nữa, bây giờ trong mắt ông chỉ có danh dự của gia tộc Knox, chỉ có địa vị của ông, ông đang rất hưởng thụ quyền lực có thể hô phong hoán vũ ở gia tộc Knox.”
Lời nói của bà như đã chạm phải một góc nào đó trong lòng ông ta vậy, khiến ông ta không thể không thầm nhíu mày lại, nét căng cứng trên mặt dần giãn ra.
Đôi mắt nâu nhạt của ông ta thoáng vẻ bất lực: “Carry, là tôi thay đổi, nhưng tôi phải thay đổi, thân là người đứng đầu của một gia tộc khổng lồ như Knox, tôi phải lấy danh dự và sự lớn mạnh của gia tộc là nhiệm vụ của mình, phải giữ vững địa vị của mình, tôi không thể quá nhân từ, tôi phải trở nên lạnh lùng và thâm trầm, chỉ có như vậy, tôi mới có thể giữ vững được địa vị của mình, giữ vững toàn bộ gia tộc Knox không bị người khác xâm phạm cùng phá hủy.”
Thẩm Thi Vi nghe thấy ông nói như vậy, bà không còn lời gì có thể nói với ông ta nữa.