Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Đột nhiên, cô ta khóc nhào vào lòng Trầm Thi Vi, giọng điệu mang theo ý khóc nức nở, bi thương nói: “Mẹ, con bị người ta hủy, con bị người ta hủy, trong sạch của con bị người ta hủy, bọn họ thật nhiều người, bọn họ thay phiên chiếm đoạt con, bọn họ là súc sinh, bọn họ không phải người… Hu hu… Bọn họ không phải người…”
Trầm Thi Vi từ đầu còn tưởng Sophie chỉ bị một người chiếm đoạt, lúc này nghe cô nói bị rất nhiều người chiếm đoạt, bà khiếp sợ đồng thời vì Sophie mà đau lòng không thôi.
Bà cúi xuống, ánh mắt đau lòng nhìn Sophie khóc lóc thảm thiết, hai tròng mắt cũng đã ươn ướt: “Sophie, mau nói cho mẹ biết thật ra đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại bị…, mẹ sẽ không bỏ qua cho những người đó, mẹ nhất định sẽ khiến bọn họ phải chịu trừng phạt thích đáng.”
“Mẹ…” Sophie ngẩng đầu nhìn Trầm Thi Vi, khóc lóc thương tâm ủy khuất, đôi mắt nâu nhạt đỏ bừng nước mắt rơi như mưa, cắn chặt môi dưới: “Mẹ, thật sự mẹ sẽ báo thù cho con sao?”
Nhìn thấy Sophie khóc đến thương tâm ủy khuất, trái tim Trầm Thi Vi nhói lên, hốc mắt bà cũng chứa đầy nước mắt, đưa tay lau nước mắt cho Sophie, ánh mắt hiện lên hận ý cùng lãnh ý: “Sophie, con là tâm can bảo bối của mẹ, là con gái bảo bối của mẹ, con chịu ủy khuất lớn như vậy, mẹ nhất định sẽ vì con đòi lại công bằng.”
“Mẹ…”
Sophie khóc nhào vào lòng Trầm Thi Vi, khóc nức nở nói: “Mẹ, bọn chiếm đoạt con chỉ là chân tay râu ria, nhưng mẹ có biết chủ mưu là ai không?”
Cô ta nói xong lời này, ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Thi Vi, càng khóc càng thương tâm.
Trầm Thi Vi nghe cô nói còn có chủ mưu, trong lòng hận thấu xương kẻ chủ mưu kia, vừa lau nước mắt cho cô ta, vừa hỏi: “Chủ mưu là ai?”
Sophie rũ mẳt, mặc cho nước mắt chảy xuống, cắn chặt môi, thanh âm khàn khàn nói: “Con nói mẹ cũng sẽ không tin.”
Trầm Thi Vi rưng rưng hai mắt nhìn chăm chú vào cô: “Sophie, con không nói sao biết mẹ không tin, mau nói cho mẹ biết thật ra kẻ nào là chủ mưu?”
Sophie khẽ lắc đầu, nước mắt giống như nước lũ Hoàng Hà, cắn chặt môi dưới, khóc nói: “Là Lê Hiểu Mạn.”
“Cái gì?” Nghe thấy cô ta nói vậy, Trầm Thi Vi thần sắc cả kinh, cả người run sợ, hai mắt khiếp sợ không thôi nhìn cô, ánh mắt không tin: “Điều đó không có khả năng, sao có thể là Hiểu Hiểu? Mẹ không tin.”
Sophie nhìn bà khóc lóc ủy khuất không thôi, khóc hô: “Con biết mẹ sẽ không tin mà, con biết ngay mà, được, không phải chị ta, không phải chị ta, là con tự gọi người đến chiếm đoạt mình, hủy đi trong sạch, mẹ không thương con, Tư Hạo cũng không yêu con, con sống trên đời cũng đâu còn ý nghĩa gì, còn không bằng chết đi.”
Sophie thương tâm nói, cảm xúc càng ngày càng kích động, lập tức nhảy xuống giường đụng đầu vào tường phòng bệnh.
“Sophie…” Trầm Thi Vi thấy thế, lập tức đưa tay ngăn cô ta lại.
“Thả con ra, để con chết đi, con sống còn ý nghĩa gì, con sống còn ý nghĩa gì nữa! Để con chết đi…”
Sophie khóc hô, đẩy mạnh Trầm Thi Vi ra, dùng sức đụng đầu vào tường.
Trầm Thi Vi không kéo cô ta lại được, hai tay dùng sức ôm lấy cô, đôi mắt ướt nước lo lắng nhìn người trong lòng cảm xúc kích động, nức nở nói: “Sophie, con chết, con muốn mẹ thương tâm chết sao?”
“Mẹ, con đã không còn trong sạch, đã không có Tư Hạo, bây giờ ngay cả tình thương của mẹ cũng bị người khác chiếm lấy, con chẳng còn gì cả, mẹ nói cho con biết đi, con sống còn ý nghĩa gì? Mẹ cứ để con chết đi…”
Sophie khóc lóc, dùng hết toàn lực đẩy Trầm Thi Vi ra, nhào tới đụng vào tường.
Trầm Thi Vi thấy thế, sợ tới mức sắc mặt thay đổi, lập tức hét lên: “Sophie, mẹ tin con, mẹ tin con…”
Sophie đang đụng vào tường nghe thấy lời Trầm Thi Vi nói, ngừng lại, không đâm đầu về phía trước nữa.
Trầm Thi Vi thấy cô dừng lại, lập tức tiến giữ chặt lấy cô, hai mắt rưng rưng nhìn chăm chú vào cô, khuôn mặt được bảo dưỡng tốt cũng tràn đầy nước mắt, biểu tình bi thương đau lòng: “Sophie, mẹ xin con, đừng tìm chết, mẹ tin con, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con, con đã không có Tư Hạo, con còn mẹ mà, mẹ sẽ không bao giờ không thương con nữa, mẹ sẽ vĩnh viễn yêu thương con.”
“Mẹ…” Sophie khóc ôm lấy Trầm Thi Vi, thanh âm khàn khàn hỏi: “Mẹ thật sự tin con?”
Trầm Thi Vi ôm Trầm Thi Vi gật đầu: “Tin, tin, mẹ tin con, vậy con nói cho mẹ biết, Hiểu Hiểu là như thế nào…”
Miệng bà tuy hỏi như vậy, nhưng trong lòng vẫn không quá tin tưởng Lê Hiểu Mạn sẽ làm như thế.
Tuy bà và Lê Hiểu Mạn chưa từng ở cùng nhau, nhưng bà từ trong ánh mắt cô có thể nhận ra, cô là người thiện lương, không giống người có thể làm ra loại chuyện đó.
Sophie thấy Trầm Thi Vi nói tin mình, lúc này mới khóc nức nở nói: “Mẹ, Lê Hiểu Mạn chính là vì hôm qua con tới phòng làm việc chị ta, nói vài câu khó nghe, lại vì chuyện ảnh chụp năm năm trước nên trong lòng rất hận con, chị ta nói đã sớm muốn đối phó với con.”
Trầm Thi Vi thâm nhìn cô: “Nó ra tay với con như thế nào?”
Sophie cúi đầu, mặc cho nước mắt chảy xuống: “Chiều hôm qua sau khi mẹ rời khỏi văn phòng làm việc của chị ta, con cũng không vào, vẫn luôn chờ đến lúc chị ta tan tầm, con vốn muốn bình tĩnh nói chuyện, nhưng con không ngờ sau khi chị ta nhìn thấy con lại bảo con ngồi vào xe, sau đó thừa dịp con không chú ý dùng kích điện giật hôn mê con, chờ đến lúc con tỉnh lại đã bị chị ta tự đưa tới căn nhà hoang trong rừng cây nhỏ ở ngoại ô thành phố, hơn nữa… hơn nữa…”
Nói đến đây, Sophie khóc không thành tiếng: “Hơn nữa chị ta còn cởi hết quần áo của con, không chỉ có như thế, chị ta còn mang tâm địa rắn rết gọi hơn mười tên côn đồ tới, hơn mười người cùng nhau xâm phạm con, bọn họ đè lại hai tay hai chân con, con… con căn bản không ngăn cản được… Con… Bọn họ đều là cầm thú… Bọn họ đều là cầm thú…, Lê Hiểu Mạn… Chị ta… Lại càng không phải người…”
Sophie nói nửa thật nửa giả, Trầm Thi Vi nghe xong lời cô ta nói cũng là nửa tin nửa ngờ.
Bà thấy Sophie lại kích động khóc lên, bà sợ cô ta nghĩ không thông, cầm chặt hai tay, hai mắt chăm chú nhìn cô: “Sophie, chuyện cũng xảy ra rồi, nếu con đã nói với mẹ, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua những kẻ vấy bẩn con.”
Sophie ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn bà, khóc hỏi: “Vậy Lê Hiểu Mạn thì sao?”
Đôi mày Trầm Thi Vi nhíu chặt, bởi vì sợ Sophie lại làm ra chuyện quá khích gì, liền nhìn cô nói: “Yên tâm, nếu nó thực như đối xử với con như vậy, mẹ sẽ không tha thứ cho nó.”
Sophie thấy thái độ khi bà nhắc tới Lê Hiểu Mạn mềm mỏng hơn nhiều, trong lòng hơi bất mãn với câu trả lời của bà, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, chỉ là cúi đầu rơi nước mắt: “Con tin mẹ thương con như vậy, sẽ không buông tha cho bất kỳ ai tổn thương con, mẹ, con muốn đi ngủ ta.”
Trầm Thi Vi ánh mắt ôn nhu nhìn cô: “Được, mệt thì ngủ đi, mẹ ở lại đây với con.”
Sophie nhìn bà gật đầu, liền nằm lên giường bệnh, nhắm mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.
Trầm Thi Vi thấy thế, trong lòng cũng đau đớn không thôi.
Bà vẫn ở bên giường bệnh Sophie đến tận chiều, Sophie ngủ mấy tiếng liền nói đói bụng, muốn ăn cơm Trầm Thi Vi nấu, vì thế Trầm Thi Vi liền gọi điện thoại bảo nữ hầu Sarah tới chăm sóc cho cô.
Sau khi Sarah tới bệnh viện, Trầm Thi Vi liền trở về.
Sau khi Trầm Thi Vi rời đi Sophie sau liền hỏi lấy di động của Sarah, cũng đuổi Sarah ra khỏi phòng bệnh, lập tức cô ta dùng di động của Sarah gọi điện thoại cho kẻ thần bí, bảo hắn giúp cô một chuyện.
Trầm Thi Vi vì muốn biết rõ chuyện Sophie bị đám côn đồ chiếm đoạt, ngày hôm sau liền hẹn Lê Hiểu Mạn ở một nhà hàng cơm Tây gần bệnh viện.
Trầm Thi Vi đã sớm chờ ở nhà hàng, Lê Hiểu Mạn đúng hẹn tới nhà hàng cơm Tây đó, cũng lập tức ngồi xuống bàn đối diện với bà.
“Phu nhân, ngài hẹn tôi ra đây có chuyện gì?”