Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nghe Tiểu Nghiên Nghiên không hề cố kỵ nói vậy, tim Lê Hiểu Mạn đập mạnh, nhíu mày đi tới trước mặt Tiểu Nghiên Nghiên, rũ mắt nhìn cô bé: “Nghiên Nghiên đừng nói bậy, con không tin vào nhân phẩm của ba ba con sao?”
Tiểu Nghiên Nghiên nhăn mày, chớp đôi mắt nhỏ: “Mẹ, anh ấy giống ba ba như vậy, mẹ không nghi ngờ anh ấy có quan hệ với ba ba chút nào sao?”
Lê Hiểu Mạn nhìn Tiểu Nghiên Nghiên, lại nhìn về phía Tiểu Long Dập, đôi mày đẹp gắt gao nhíu lại, không phải cô chưa từng hoài nghi quan hệ giữa cậu và Long Tư Hạo, mà là cô rất sợ sự nghi ngờ này.
Cô sinh cho Long Tư Hạo hai đứa con gái, chưa từng sinh con trai cho anh, nếu Allen thật sự là con trai Long Tư Hạo, vậy nhất định là do người phụ nữ khác sinh cho anh.
Nếu là thế này, bảo cô làm sao chấp nhận?
Dù thế nào cô cũng không thể chấp nhận việc Long Tư Hạo có con với người phụ nữ khác, cho nên cô thà rằng cảm thấy chuyện này là trùng hợp cũng không muốn miệt mài theo đuổi nguyên nhân thật sự.
Cô coi như đang bịt tai trộm chuông*, tự lừa dối mình, nhưng cô và Long Tư Hạo vất vả lắm mới bắt đầu lại lần nữa, vất vả lắm mới có được hạnh phúc, cô không muốn huỷ hoại hạnh phúc của họ.
* Câu chuyện Bịt tai trộm chuông: Một tên trộm đến trộm chuông nhưng cái chuông quá nặng nên không di chuyển nổi. Hắn nghĩ cách đập vỡ cái chuông ra từng mảnh nhưng âm thanh quá vang nên nghĩ ra cách bịt tai mình lại rồi đập mạnh, cuối cùng bị bắt. Tên trộm cho rằng mình không nghe thấy tiếng chuông thì người khác cũng không nghe thấy. Hắn tự dối được mình, nhưng không dối được người khác!
Huống hồ, so với 5 năm trước cô càng thêm tin tưởng Long Tư Hạo, anh tuyệt đối sẽ không phản bội cô, cho nên sao anh có thể có con với người phụ nữ khác được.
Có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp trong hàng triệu người.
Tiểu Long Dập vẫn luôn im lặng, nhìn thấy Lê Hiểu Mạn và Tiểu Nghiên Nghiên từ thang máy ra cũng có chút kinh ngạc, đôi mắt nhỏ hẹp dài vẫn luôn nhìn Lê Hiểu Mạn, tính tình cậu rất lãnh đạm, rất ít tiếp xúc với người khác, cho dù là mẹ mình cậu cũng rất ít khi gần gũi.
Nhưng mỗi lần cậu nhìn thấy Lê Hiểu Mạn liền sẽ muốn gần gũi cô, hy vọng cô có thể trò chuyện với cậu.
Lê Hiểu Mạn đã nhận ra ánh mắt Tiểu Long Dập dừng trên người mình, cô hít sâu một hơi mới rũ mắt nhìn khuôn mặt giống Long Tư Hạo như đúc, ngữ khí ôn hòa hỏi: “Allen, con cũng ở đây à?”
Tiểu Long Dập nhìn Lê Hiểu Mạn cười nhẹ, khí chất quanh người ưu nhã bất phàm: “Dì ơi, con với mẹ vừa mới chuyển đến đây thôi.”
Nghe nói cậu vừa chuyển đến đây, Lê Hiểu Mạn nhíu mày, nhìn cậu hỏi: “Sao có mình con vậy? Mẹ con đâu rồi?”
Dường như mỗi lần cô gặp cậu bé, cậu đều chỉ có một mình.
Đôi mày kiếm anh khí của Tiểu Long Dập hơi cau lại: “Mẹ không khỏe lắm, con xuống dưới mua thuốc cho mẹ.”
Nghe vậy, ánh mắt Lê Hiểu Mạn dừng trên cái túi ở tay cậu, ngay sau đó ngữ khí ôn hòa nói: “Vậy con mau lên đi, đừng để mẹ con đợi lâu, đúng rồi, con ở lầu mấy vậy?”
Tiểu Long Dập ngước mắt nhìn cô, giọng nói non nớt trong sáng êm tai: “Lầu 19 ạ.”
Lầu 19, ngay dưới họ một tầng, là trùng hợp hay có dụng ý khác?
Lê Hiểu Mạn thâm ý nhìn một hồi, cười gật đầu: “Mau đi lên đi!”
Dứt lời, cô liền dắt Tiểu Nghiên Nghiên đang nghi hoặc nhìn Tiểu Long Dập xoay người đi ra ngoài.
Mà Tiểu Long Dập thấy Lê Hiểu Mạn nắm tay Tiểu Nghiên Nghiên xoay người rời đi, cũng xoay người nhìn theo bóng dáng Lê Hiểu Mạn.
Đôi mày kiếm anh khí gắt gao nhíu lại, trong đôi mắt nhỏ hẹp dài mắt lóe lên một tia mất mát, trên khuôn mặt xinh đẹp soái khí lộ vẻ cô đơn.
Đáng thương giống như cô nhi bị ba mẹ vứt bỏ.
Cậu nhóc không biết vì sao mỗi lần thấy Lê Hiểu Mạn rời đi như vậy, trong lòng cậu đều rất khó chịu, có một loại xúc động muốn khóc.
Đôi mắt nhỏ của cậu ửng đỏ vài phần, nhưng đôi mắt nhỏ hẹp dài kia chỉ gắt gao nhìn chằm chằm theo hướng Lê Hiểu Mạn dắt tiểu Nghiên Nghiên rời đi mà không khóc lóc gì.
Tuy rằng cậu bé chỉ có năm tuổi, nhưng từ lúc cậu hiểu chuyện tới nay, cậu rất ít khi khóc.
Cậu đứng ngoài thang máy một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt mất mát hỗn loạn, xoay người đi vào thang máy.
Trở lại căn hộ, cậu bé đóng cửa phòng lại, đi về phía sô pha trong phòng khách.
Căn hộ không có đồ đạc gì, nhìn giống như là vừa mới chuyển đến, còn chưa kịp mua sắm gì.
Phòng khách trừ sô pha và bàn trà cũng chẳng còn thứ khác, có vẻ cực kì trống trải, cho người ta một loại cảm giác cô tịch.
Trên sô pha có một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng đang nằm, giờ phút này cô hơi nhíu mày có vẻ như không khỏe.
Tiểu Long Dập đi đến trước người cô, thấy sắc mặt cô kém hơn cả trước khi mình ra ngoài, đôi mày kiếm hơi chau lại, đôi mắt nhỏ hẹp dài thâm ý nhìn người phụ nữ trên sô pha: “Mẹ, con mua thuốc về rồi, mẹ chờ một lát, con đi lấy cho mẹ cốc nước.”
Người phụ nữ trên sô pha nhẹ ấn phía dưới, như không chịu nổi nữa nên không đợi Tiểu Long Dập đem nước tới cho mình liền chuẩn bị nuốt thuốc mà Tiểu Long Dập đặt ở trên bàn trà.
Tiểu Long Dập đang bưng một ly nước sôi để nguội thấy mẹ mình chuẩn bị uống thuốc, cậu bé vội bước nhanh tới đặt nước lên bàn trà, sau đó dựa theo hướng dẫn giúp người phụ nữ phân chia thuốc ra.