Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Long Tư Hạo híp mắt, ánh mắt thâm tình liếc nhìn hốc mắt đỏ hồng của cô, cong môi cười: “Cảm ơn thì gả cho anh, đừng nói những lời như vậy nữa.”
Lê Hiểu Mạn khẽ cắn môi, đáy mắt trong suốt đong đầy nước, chảy xuống gương mặt nhỏ nhắn, cô nhìn anh, một lát sau mới mở miệng xấu hổ nói: “Đợi cảnh sát trả lại trong sạch cho em, em sẽ… Gả cho anh.”
Anh ưu tú như vậy, vì cô như vậy, cô chẳng có lý do gì mà không gả cho anh cả.
Long Tư Hạo thấy cô đồng ý thì hơi bất ngờ, vô cùng vui sướng kích động.
Anh thu lại vẻ sửng sốt, nhìn cô chằm chằm, vui sướng cười nói: “Hiểu Hiểu, em… Thật sự quyết định sẽ gả cho anh sao? Anh không chỉ muốn em gả cho anh, mà còn muốn cho cả thế giới này biết Lê Hiểu Mạn em và vợ của anh, em đã chuẩn bị tốt tâm lý thông báo với cả thế giới rồi sao?”
Lê Hiểu Mạn thấy anh kích động như vậy thì mỉm cười, đỏ mặt gật đầu: “Vâng!”
“Hiểu Hiểu…” Long Tư Hạo xúc động không thôi, bàn tay to lớn khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cúi đàu hôn lên môi cô.
Lê Hiểu Mạn thấy Lạc Thụy và luật sư Lâm vẫn còn ở đó thì xấu hổ ngăn Long Tư Hạo lại, mặt hồng tim đập nói: “Tư Hạo, Lạc…Trợ lý Lạc và luật sư Lâm vẫn còn ở đây.”
Hai người kia thấy thế thì biết điều đứng lên, tránh ra ngoài cửa phòng.
Trong phòng khách, Lê Hiểu Mạn thấy Lạc Thụy và luật sư Lâm đều đã ra ngoài, tuy trong lòng vẫn còn thẹn thùng nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Long Tư Hạo.
…
Bởi vì có chứng cứ mới chứng minh Lê Hiểu Mạn không phải hung thủ sát hại vú Trương, qua bữa sáng, Long Tư Hạo liền dẫn Lê Hiểu Mạn đến cục cảnh sát một chuyến.
Đương nhiên, Lạc Thụy và luật sư Lâm cũng hộ tống theo.
Trong văn phòng Cục trưởng, Long Tư Hạo và Lê Hiểu Mạn ngồi trên ghế sô pha.
Cục trưởng Ngô có chút nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế làm việc của mình, thần kinh căng thẳng nhìn Long Tư Hạo vẻ mặt lạnh lùng, rồi lại nhìn nhìn về phía luật sư Lâm.
Lúc này trong văn phòng cục trưởng còn có đội trưởng hà phụ trách vụ án này.
Luật sư Lâm đưa tất cả hồ sơ vụ án cho cục trưởng Ngô, nhìn ông ta và đội trưởng Hà nói: “Thân chủ Lê tiểu thư của tôi bị thương ở ngón trỏ trái và phải, trong bữa tiệc đại thọ của Hoắc lão gia, tất cả tân khách đều có thể làm chứng ngón tay của thân chủ tôi là bị thương trước khi vú Trương bị giết, mà vết thương ở ngón tay của cô ấy còn không nhỏ, đến giờ vẫn còn sẹo nên không thể lưu lại đầy đủ vân tay trên dao và cổ vú Trương được. Nói cách khác, dâu vân tay trên hung khí và cổ vú Trương là có người trước lúc cô ấy bị thương phục chế lại, vu oan hãm hại cho thân chủ của tôi. Cảnh sát các ông chưa điều tra rõ ràng đã giam giữ thân chủ của tôi, khiến tinh thần cô ấy bị tổn thương rất lớn, nếu các ông không đăng báo giải thích cho thân chủ Lê Hiểu Mạn, tôi sẽ khởi tố cục cảnh sát của các người với Pháp Viện, yêu cầu các người bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cô ấy.”
Cục trưởng Ngô nghe vậy, trên trán và mặt đều toát mồ hôi hột, ông ta đưa tay lau mồ hôi, sợ hãi nhìn Long Tư Hạo, cười nói: “Long thiếu, chuyện đã điều tra xong, là cảnh sát chúng tôi thất trách, vị hôn thê của anh vô tội, tôi thay mặt cho cục cảnh sát nhận lỗi với cô ấy, còn chuyện đăng báo giải thích, có thể miễn không?”
Nếu cục cảnh sát đăng báo giải thích, chẳng phải cả thành phố K đều sẽ biết cảnh sát bọn họ bất lực, qua loa, vu oan người tốt ư?
Chuyện này sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ với cục cảnh sát này.
“Miễn? Có thể…” Long Tư Hạo hơi nhếch môi, lạnh lùng nhìn cục trưởng Ngô một cái: “Cảnh sát các ông có thể không giải thích, nhưng vị trí cục trưởng này ông cũng đừng ngồi nữa, đưa theo cả nhà già trẻ vào tù ngồi mấy năm là có thể miễn rồi.”
“Chuyện này…” Cục trưởng Ngô không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ nhìn Long Tư Hạo, Long… Long thiếu… Tôi… Chuyện gì cũng có thể thương lượng mà.”
Lạc Thụy nhíu mày nhìn ông ta, cười nói: “Cục trưởng Ngô, còn thương lượng gì nữa? Biết sai có thể thay đổi thì chẳng gì tốt đẹp bằng, bởi vì cục cảnh sát của ông qua loa, tạo ảnh hưởng vô cùng lớn với thanh danh của Lê tiểu thư, cho dù cảnh sát các ông không đăngbáo giải thích, thì phàm là những nhà báo đã đưa tin về chuyện này đều sẽ phải đăng báo giải thích với vị hôn thê của tổng giám đốc chúng tôi.”
“Chuyện này…” Cục trưởng Ngô vẫn cảm tháy khó xử, nhìn về phía Lê Hiểu Mạn.
Lê Hiểu Mạn ngồi cạnh Long Tư Hạo nghe Lạc Thụy nói chẳng những muốn cảnh sát xin lỗi, ngay cả những trang báo đưa tin cô giết người đều phải đăng tin xin lỗi cô thì hơi cúi đầu, nhìn Long Tư Hạo: “Tư Hạo, không bằng… Ưm…”
Long Tư Hạo không đợi cô nói xong đã hôn nên đôi môi ngọt ngào, ánh mắt thâm tình dịu dàng: “Hiểu Hiểu, chuyện này nhất định không thể bỏ qua như vậy, nó liên quan đến danh dự của em, bọn họ nhất định phải đăng báo giải thích, trả lại sự trong sạch cho em, danh dự của em quan trọng hơn mặt mũi của bất cứ kẻ nào, anh không muốn có bất kì người nào ở sau lưng bàn luận chuyện của em.”