Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Tổng tài phu nhân, ngài quá khách sao.” Lạc Thụy thấy Lê Hiểu Mạn mời rượu anh ta, thật rất xấu hổ, anh ta nâng ly đứng lên: “Tổng tài phu nhân, tôi mời cô, cảm ơn cô đã kết hôn với tổng giám đốc, cuối cùng anh ấy cũng đã có thể ôm mỹ nhân về nhà.”
Lê Hiểu Mạn chạm ly với anh ta, sau đó uống cạn.
Mời Lạc Thụy xong, cô không trở lại chỗ ngồi mà đi tới cạnh Lăng Hàn Dạ, mím môi cười: “Lăng thiếu, cũng phải cảm ơn anh, vào thời điểm Tư Hạo cần anh anh đã giúp anh ấy không ít, Tư Hạo có người anh em tốt như anh là một may mắn, tôi mời anh một ly.”
Vốn đang mang theo một chân của Lâm Mạch Mạch trên người, lại thấy Lê Hiểu Mạn mời rượu anh ta, Lăng Tư Hạo có muốn ngồi cũng không tiện, cho nên tạm thời buông tha Lâm Mạch Mạch, nâng ly đứng lên.
Anh ta chạm ly cùng Lê Hiểu Mạn, cười cười nhìn cô nói: “Long thái thái không cần khách sáo như vậy, gọi tôi Hàn Dạ là được rồi.”
Lê Hiểu Mạn nhìn Lăng Hàn Dạ gật đầu một cái, sau đó là mời Lâm Mạch Mạch.
Mời xong Lâm Mạch Mạch, cô lại rót đầy rượu đi đến cạnh Tô Dịch, hơn nữa còn là đứng bên phải Tô Dịch.
Thật ra muốn chúc rượu cũng không cần phải đi lại tới lui, nhưng chính xác là cô muốn “thuận lí thành chương”(*) có một cái cớ hợp lí để đến cạnh Tô Dịch, như vậy mới không khiến anh ta nghi ngờ.
(*) Thuận lí thành chương: thuận theo, xuôi theo một điều gì đó.
Cô mang theo ánh mắt nhã nhặn kính rượu anh ta, Tô Dịch có vóc người gầy gò, lại ngoan ngoãn biết điều khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt: “Tô Dịch, tôi càng phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đồng sinh cộng tử cùng Tư Hạo mười lăm năm nay, là anh em của Tư Hạo, tôi mời anh.”
Đây là lần đầu tiên cô đối mặt nói chuyện với Tô Dịch.
Có điều Tô Dịch chỉ nhìn cô một cái sau đó nâng ly lên nhưng vẫn chưa chạm cốc với cô, đã đem rượu uống hết.
Trong lúc anh ta uống Lê Hiểu Mạn cũng chậm rãi nâng ly rượu lên đưa đến bên môi, khóe mắt lướt qua tai phải của anh ta nhưng lại không tìm thấy gì trong đó.
Vô cùng bình tĩnh uống hết ly rượu, uống xong cô nhìn Tô Dịch cười đúng mực, trở về chỗ ngồi của mình, tuy nhiên trong lòng lại dấy lên không ít nghi ngờ.
Tại sao lại không có?
Phải chăng cô đã đoán sai, Tô Dịch không phải là người bí ẩn?
Anh ta và chồng cô là anh em nhiều năm như vậy, không đếm hết những lần trải qua sinh tử, dường như anh không không có lý do gì để giết mẹ cô rồi đổ hết lên người Long Tư Hạo.
Sao có thể đổ oan và gài bẫy người anh em của mình?
Cô cau mày, bắt đầu cảm thấy phải chăng cô đã nghi ngờ nhầm người.
Nhìn thấy cô từ sau khi ngồi xuống liền không hé một lời, không biết cô đang nghĩ gì trong đầu, anh ôm lấy eo cô bấm lên đó một cái, thấp giọng hỏi: “Lại đang nghĩ gì thế?”
Lê Hiểu Mạn ngước mắt đối diện với cái nhìn sâu thăm thẳm của anh, cong môi nói: “Không nghĩ gì cả.”
Ngay sau đó cô kề sát bên tai anh, dùng cường độ âm thanh mà chỉ mỗi anh nghe được: “Tư Hạo, giao cho anh một nhiệm vụ, hãy nghĩ cách chuốc say hết đám anh em của anh.”
Long Tư Hạo nhìn cô một cái, hơi hơi híp mắt cong môi lên, thấp giong hỏi: “Sẽ được lợi gì nếu anh hoàn thành xong nhiệm vụ?”
Lê Hiểu Mạn câu môi, lại tiến đến bên tai anh thấp giọng nói gì đó, chỉ biết rằng ý cười trong mắt Long Tư Hạo sâu thêm mấy phần.
“Không cho phép vợ nuốt lời.”
Long Tư Hạo dùng âm thanh chỉ mỗi cô nghe được nói xong, liền nâng cao ly hướng về phía ba người Lăng Hàn Dạ, Lạc Thụy, Tô Dịch: “Các cậu không muốn uống với tôi một ly sao?”
Lăng Hàn Dạ nâng ly lên: “Uống vói Long thiếu đương nhiên muốn, còn muốn uống cho thật sung sướng.”
Long Tư Hạo híp mắt, bày ra bộ dạng thâm sâu khó lường: “Vậy thì không say không về.”
“Tổng giám đốc, tôi chính là có ý đó.” Lạc Thụy cũng nâng ly đứng lên, sau đó nhìn về phía Tô Dịch, híp híp mắt: “Tô thiếu, làm gì vậy? Rượu rót đầy ly, tôi, anh, còn có tổng giám đốc, đã rất lâu ba người chúng ta không có cùng nhau tụ tập, nhất định đêm nay chúng ta phải uống đến khi nào say mới thôi.”
Tô Dịch nghe vậy, lúc này mới rót đầy rượu, sau đó đứng lên.
Lê Hiểu Mạn thấy Long Tư Hạo, Lăng Hàn Dạ, Lạc Thụy cùng Tô Dịch cứ như vậy mà uống, cô bèn đứng dậy đi đến cạnh Lâm Mạch Mạch nghiêng người ghé sát tai cô ấy nói: “Mạch Mạch, mặc kệ bọn họ, chúng ta vào trong kia vừa ăn vừa nói chuyện.”
Lâm Mạch Mạch đã sớm không muốn nán lại cùng Lăng Hàn Dạ, nghe thấy cô nói thế, hiển nhiên đồng ý còn không kịp nữa là.
Cô ấy đứng dậy, nắm lấy vai Lê Hiểu Mạn, hất mắt nhìn cô: “Được, chúng ta đi tán gẫu.”
Tiểu Nghiên Nghiên nhìn thấy mẹ và dì Lân sắp đi khỏi, liếc mắt nhìn Lăng Dinah đã say mềm bên cạnh nhìn mẹ nói: “Dì ơi, chị tiểu Na uống say ngủ luôn rồi ạ.”
Nghe con gái nói vậy, tầm nhìn Lê Hiểu Mạn rơi trên người Lăng Dinah, thấy cô ấy uống đến mặt đỏ ửng, hai đầu mày khẽ nhíu sau đó cùng Lâm Mạch Mạch dìu cô ấy lên phòng khách trên lầu hai.
Tiếp đó hai người mới xuống ngược lại phòng ăn dưới lầu một vừa ăn vừa nói chuyện.
Còn đám nhóc tiểu Nghiên Nghiên, tiểu Long Dập, Ngụy Vũ Bân thì lại nỗi hứng chơi trốn tìm trong biệt thự.
Không tính đến lần gặp nhau trong tiệm cà phê trước đây thì Lê Hiểu Mạn và Lâm Mạch cũng khá lâu chưa tụ tập, vì vậy hai người thỏa thích tán gẫu cho đến tối muộn.
Mà Lâm Mạch Mạch vì quá cao hứng, cộng với rượu vào nhiều cho nên lời đi ra cũng mang theo ý say mà trào ra ngoài.
“Mạn Mạn, ợ… Tớ rất hâm mộ cậu, cậu có biết không? Cậu có con trai, có con gái, ợ…” Lâm Mạch Mạch ôm lấy hai vai Lê Hiểu Mạn, mắt say đến lờ đờ nhìn cô ợ lên ợ xuống: “Híc, cậu còn có một người cồng ưu tú đến vậy, cậu thật hạnh phúc, thật hạnh phúc.”
Cô ôm lấy Lê Hiểu Mạn, hồi có hồi không vỗ lên lưng Lê Hiểu Mạn: “Cậu thật sự hạnh phúc.”
Lê Hiểu Mạn nhìn cô ấy uống say đến lờ mờ, hỏi: “Cậu không hạnh phúc sao? Cậu có con trai, có vị hôn phu, không phải cậu nói Ngụy Tử Đình đối xử với cậu rất tốt sao?”
“Ừm ừm… ợ, rất tốt…” Lâm Mạch Mạch vỗ vỗ lên lưng Lê Hiểu Mạn, nheo nheo mắt: “Anh ấy rất được, rất tốt, nhưng là mình…”
Nghe thấy cô nói đến trọng tâm, Lê Hiểu Mạn nhìn cô ấy hỏi: “Cậu làm sao?”
“Ha ha.” Lâm Mạch Mạch cười ha ha, duỗi tay chỉ vào cô, nghiêng đầu: “Mạn Mạn, cậu muốn bẫy mình chứ gì? Mình nói này, mình mới không dễ bị bẫy như vậy đâu.”
“Ọe.”
Bởi vì uống quá nhiều rượu, dạ dày lại không thoải mái cho nên Lâm Mạch Mạch cúi người nôn khan, hai mắt dòm sàn nhà lom lom: “Mạn Mạn, sàn nhà cậu tốt thật đấy, như thế nào mặt mình lại hồng đến vậy cơ chứ?”
Sau đó cô ấy đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình mấy cái: “Mấy giờ rồi? Mình phải về nhà rồi, dịu dàng, nhẹ nhàng.”
Lâm Mạch Mạch đứng lên muốn đi tìm Ngụy Vũ Bân thì Lê Hiểu Mạn lại kéo cô ấy ngồi xuống.
“Mạch Mạch, cậu say rồi, đêm nay cậu hãy ở lại đây đi.”
“Mình không hề say, mình phải đi về.”
“Ngoan nào, đêm nay không về được.” Lê Hiểu Mạn thấy cô say đến trời cũng quật lộn xuống đất, bèn gọi một người giúp việc nữ đến cùng cô đỡ cô ấy đi vào phòng khách.
Cô giúp cô ấy cỡi giày, đắp chăn, lúc đang tính rời đi thì Lâm Mạch Mạch giữ tay cô lại,
“Mạn Mạn, xin lỗi, mình đã giấu cậu rất nhiều chuyện.”