Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cậu ta đưa tay chỉ vào hai gã cảnh ngục áp giải Lê Hiểu Mạn đi ra, đôi mắt sắc bén nheo lại: “Mấy người… Mấy người dám ngược đãi tâm can bảo bối của tổng giám đốc chúng tôi thành như vậy? Tổng giám đốc nhìn thấy nhất định đau lòng muốn chết, tôi phải tố cáo mấy người ngược đãi phạm nhân… Không phải, là ngược đãi phụ nữ.”
Dứt lời, cậu ta nổi giận đùng đùng nhìn luật sư Lâm bên cạnh, nói: “Luật sư Lâm, tố cáo bọn họ cho tôi, để bọn họ khuynh gia bại sản, tan cửa nát nhà, trong túi không có một xu, ngay cả quần lót cũng không có mà mặc.”
Luật sư Lâm nghe thấy lời cậu ta nói, khóe miệng co quắp.
“Mạn Mạn…” Hoắc Vân Hy thấy mới một đêm không gặp, Lê Hiểu Mạn đã tiều tụy gầy yếu đi không ít, trong mắt cũng xẹt qua chút đau lòng.
Lê Hiểu Mạn cụp mắt, ánh mắt ảm đạm vô thần, không để ý đến Hoắc Vân Hy, mà nhìn về phía Lạc Thụy, thấy bên cạnh cậu ta có luật sư, nhưng không thấy Long Tư Hạo, trong mắt cô xẹt qua chút mất mác, ánh mắt càng ảm đạm thêm vài phần.
Lạc Thụy đem mất mác của cô nhìn vào trong mắt, đau lòng nhìn cô: “Lê tiểu thư, cô yên tâm, tổng giám đốc đã biết chuyện của cô, cũng đang gấp rút trở về, tôi tin Lê tiểu thư sẽ không giết người, cho nên mời Lê tiểu thư kể hết mọi chuyện xảy ra hôm qua cho luật sư Lâm biết.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nhìn về phía luật sư Lâm bên cạnh Lạc Thụy, mím môi, không lên tiếng.
“Mạn Mạn…”
Hoắc Nghiệp Hoằng vẫn luôn im lặng đau lòng nhìn Lê Hiểu Mạn, chống quải trượng đi tới.
Lê Hiểu Mạn nâng mắt nhìn Hoắc Nghiệp Hoằng vẻ mặt ngưng trọng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu: “Ông nội, ông về đi!”
Hoắc Nghiệp Hoằng được Hoắc Vân Hy đỡ tới trước mặt Lê Hiểu Mạn, lo lắng và đau lòng nhìn cô: “Mạn Mạn, ông nội dẫn theo luật sư đến, con đem chuyện hôm qua nói cẩn thận với luật sư đi.”
Trải qua thẩm vấn ngày hôm qua, Lê Hiểu Mạn đã kể mọi chuyện cho cảnh sát thẩm vấn n lần, giờ cô không muốn mở miệng nói thêm câu nào nữa.
Cô nâng mắt nhìn Hoắc Nghiệp Hoằng, đôi mắt sâu thẳm nhìn ông: “Ông nội, con mệt.”
Sau đó cô không nói gì nữa, cùng cảnh ngục trở về phòng tạm giam.
Lê Hiểu Mạn làm cho người ta cảm thấy bi thương buồn rầu chán nản, khiến Hoắc Nghiệp Hoằng, Hoắc Vân Hy, Lạc Thụy đều vô cùng lo lắng.
Bọn họ chỉ đành đi tìm đội trưởng phụ trách vụ án này để tìm hiểu tình hình, kết quả là cảnh sát đã trình chứng cớ lên viện kiểm sát, Lê Hiểu Mạn không nộp tiền bảo lãnh được, chỉ chờ đến khi mở phiên toà sau đó thắng án mới có thể tẩy sạch hiềm nghi giết người của Lê Hiểu Mạn.
Rời khỏi cục cảnh sát, Lạc Thụy lợi dụng danh nghĩa Long Tư Hạo gọi điện cho cục trưởng cục công an thàng phố Ngô Giang, nhưng Ngô cục trưởng tỏ ra khó xử, chuyện lần này liên quan đến mạng người, nếu không có chứng cứ xác minh Lê Hiểu Mạn không giết người, không thể trực tiếp thả cô ra.
…
Phòng giam nữ chỗ Lê Hiểu Mạn tạm ở có khoảng mười sáu người.
Giường rất chật, căn phòng không lớn lắm coi như sạch sẽ, Lê Hiểu Mạn được sắp xếp ở giường cuối.
Lúc này cô vẫn như cũ, rũ mắt, ánh nhìn ảm đạm.
Từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị nhốt trong trại tạm giam.
Cuối cùng là ai muốn hãm hại cô như vậy?
“Mỹ nữ…” Đột nhiên, một âm thanh thô cuồng trung tính mười phần đập vào tai cô, cô run rẩy, nâng mắt nhìn dưới giường mình có bảy tám người phụ nữ dáng vẻ đáng khinh.
Bảy tám người này đều cùng phòng giam với cô, già, trẻ, tang thương, tiều tụy, mặt lộ vẻ hung ác, lạnh lùng…
Vẫy tay gọi cô là mỹ nữ chính là một người phụ nữ trung niên để tóc ngắn, dáng người cao lớn, diện mạo nam tính.
Cô ta nhìn về phía Lê Hiểu Mạn cười ha ha lộ ra hàng răng vàng ố, một đôi tay to dài sờ vào hai chân Lê Hiểu Mạn vừa xoa vừa nắn, khuôn mặt mập mạp béo chảy mỡ biểu tình cực kỳ đáng khinh: “Mỹ nữ, chân em trắng nhỉ! Chỗ khác chắc cũng trắng lắm hả?”
Người mập này trong mắt lóe lên ánh nhìn đáng khinh khiến Lê Hiểu Mạn hoảng sợ, đồng tử trừng to, chẳng lẽ cô gặp nữ lưu manh, đồng tính luyến ái?
Cô trước kia nghe người ta từng nói, trong ngục giam dạng người nào cũng có, biến thái, bỉ ổi…
Cô rùng mình một cái, sợ hãi vô hình tập kích, cô dùng hết sức lực áp chế sợ hãi trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ mập đang nắm chân mình: “Bà… Bà muốn làm gì?”
Cô lập tức liều mạng rút chân về, nhưng sức của cô sao địch nổi người có dáng vẻ to mập kia, chẳng những không giãy khỏi đôi tay mập ú của bà ta còn bị kéo xuống dưới giường.
Hai tay Lê Hiểu Mạn xiết chặt khung chắn bảo vệ, không để mình bị người đàn bà mập kia kéo xuống.
Mà bà ta thấy cô giữ chặt lấy giường không buông tay, ánh mắt đáng khinh nhìn cô, liếc mắt nhìn bảy tám người phụ nữ tóc ngắn phía sau.
Bảy tám người kia hiểu ý, tiến lên bắt đầu cởi quần áo Lê Hiểu Mạn.
“A… mấy người làm gì thế? Đừng đụng vào tôi… Cút ngay… mấy con mụ điên này…”
Cánh tay gầy yếu của Lê Hiểu Mạn xiết chặt khung giường, tay kia nắm chặt quần áo của mình, nhưng dù cô dùng sức giữ lại vẫn bị mấy người kia kéo xuống.
“A…” Ngã xuống đất, cô kêu lên một tiếng, toàn thân đau nhức khiến cô cảm thấy xương cốt mình như vỡ vụn ra.
Cô quỳ rạp trên mặt đất, cắn chặt môi dưới, cố gắng đem nước mắt sắp trào ra giữa lại, cô không thể khóc, tuyệt đối không thể.
Đột nhiên, tóc cô bị người ta hung hắn nắm lấy, cô đau đến nhíu mày, bị bắt ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng lại, thân hình nhỏ xinh của cô đã bị lật lại, lập tức cảm thấy hít thở không thông, người đàn bà mập kia đè lên người cô.
“Bà làm gì thế? Cút… Cút ngay…”
Lê Hiểu Mạn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai tay liều mạng muốn đẩy người phía trên ra nhưng vô ích.