Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 950: Ngay cả mẹ cũng muốn giết…

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô hy sinh nhiều như vậy, ngay cả ba mình cũng đắc tội.

Cho nên Lê Hiểu Mạn phải chết, phải chết.

Người thần bí lạnh lùng nhìn Sophie, kéo tay cô xuống: “Cô muốn cứ giết người như vậy?”

Trong mắt Sophie lộ ra vẻ sát ý, vẻ mặt âm độc: “Một ngày cô ta chưa chết thì tôi không thể sống tốt được.”

Người thần bí nhìn cô, sau đó lấy ra một khẩu súng đưa cho cô.

Sophie cầm súng, nhìn anh hỏi: “Đây là…”

Người thần bí chưa trả lời anh, chỉ nhìn Trầm Thi Vi.

Sophie nhìn Trầm Thi Vi, sau đó như hiểu ra điều gì, cười lạnh: “Tôi biết phải làm gì rồi.”

Dứt lời, cô liền ra ngoài, các Trầm Thi Vi chưa tới ba bước, hốc mắt ẩm ướt, kêu một tiếng: “Mẹ.”

Trầm Thi Vi vốn đang nhìn núi, nghe tiếng gọi mẹ thì hơi ngạc nhiên nhưng không xoay người lại.

Sophie thấy bà không xoay người thì tiến lên phái trước một bước, liền bị năm thợ săn LR ngăn cản.

Thấy vậy, Sophie nhìn bóng lưng Trầm Thi Vi, lần nữa nức nở nói: “Mẹ.”

Lần này, Trầm Thi Vi xoay người lại.

Bà nhìn Sophie nhưng chỉ chớp mắt kinh ngạc sau đó liền tức giận: “Sophie, con còn dám xuất hiện, con tới làm gì? Chưa cảm thấy hại Hiểu Hiểu đủ rồi sao?”

Lúc trước, Trầm Thi Vi nhìn thấy Sophie nhất định sẽ tiến lên cho cô cái tát, dạy dỗ cô.

Nhưng giờ, bà đã hoàn toàn tuyệt vọng với đứa con này, ngay cả lời trách móc cũng lười nói.

Vì Trầm Thi Vi bà chỉ biết dạy dỗ con gái mình, àm Sophie không còn là con gái bà nữa.

Sophie thấy thái độ của mẹ đối với mình lạnh như băng thì nước mắt càng rơi mãnh liệt.

“Mẹ, con… Con biết giờ có nói gì mẹ cũng sẽ không tha thứ cho con, nhưng con chỉ muốn nói, con… Con sai rồi.”

Đột nhiên, cô quỳ xuống, không ngừng nhận lỗi: “Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi.”

Trầm Thi Vi lười nhìn Sophie diễn trò, bà xoay người lại: “Khoa Ân, đuổi nó đi, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.”

Sophie nghe thấy Trầm Thi Vi nói xong thì vừa quỳ vừa bò đến chỗ bà, khóc nói: “Mẹ, mẹ, con sai thật rồi, mẹ đừng đuổi con đi, lần này con đắc tội với cha, ba nhất định sẽ giận con, không chừng còn đuổi con ra khỏi gia tộc Nox, mẹ, cho dù con có phạm lỗi lớn hơn nữa cũng là con của mẹ sih ra, con không tốt, mẹ phải dạy lại con, đừng buông bỏ con, đừng không cần con.”

Lời của cô, Trầm Thi Vi hoàn toàn không có tâm tư đi nghe, giờ lực chú ý của bà trển đặt tại người trên núi.

“Mẹ…”

Sophie như không muốn đánh động Trầm Thi Vi, vừa khóc vừa quỳ từng bước đến chỗ bà.

Năm thợ săn LR vì thấy cô biết Trầm Thi Vi, còn gọi Trầm Thi Vi là mẹ, nên không cản cô.

Trầm Thi Vi nhìn Sophie, vẻ mắt lạnh lùng và tức giận: “Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không còn là mẹ cô nữa, ta không có loại con gái ác độc như cô, tôi nói lại lần nữa, biến đi, đừng bao giờ quay lại gia tộc Nox nữa.”

Dứt lời, bà liền lạnh lùng đẩy người Sophie ra: “Không cút thì tôi sẽ gọi cảnh sát bắt tội phạm bắt cóc là cô.”

“Tội phạm bắt cóc?”

Nghe được ba chữ này, Sophie dường như đã chịu đả kích rất lớn mà ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tràn đầy bi thống, mẹ cô chưa từng gọi cô như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ mình nói mình là tội phạm bắt cóc.

Tâm tình cô trở nên kích động, trong mắt tràn đầy lửa giận: “Mẹ, sao mẹ có thể nói con như vậy?”

Đột nhiên cô đứng lên, đánh về phía Trầm Thi Vi, súng trong tay hướng đến bụng Trầm Thi Vi.

Cô như nổi điên lao vào Trầm Thi Vi, cách Trầm Thi Vi rất gần, mà Trầm Thi Vi căn bản không kịp tránh, còn Khoa Ân thì chưa kịp ngăn lại.

Anh thấy Sophie gọi Trầm Thi Vi là mẹ, hoàn toàn không nghĩ tới Sophie sẽ cầm súng chĩa vào Trầm Thi Vi nên nhất thời buông lỏng cảnh giác.

“Phu nhân.” Khoa Ân lo lắng nhìn Trầm Thi Vi, nếu như bà xảy ra chuyện gì, nhất định thủ lĩnh của bọn họ sẽ trọng phạt.

Hôn lễ lần trước, Sophie đã nổ súng làm Trầm Thi Vi bị thương, lúc ấy Trầm Thi Vi không truy cứu cô, nhưng thật trăm triệu lần không nghĩ tới, con gái mình thân sinh lại có thể chĩa súng vào người mình lần nữa.

Trầm Thi Vi lạnh lùng nhìn Sophie: “Ngay cả tôi cô cũng muốn giết?”

“Mẹ, thật xin lỗi.” Sophie nhìn Trầm Thi Vi nói xong thì nhìn về phía Khoa Ân và những thợ săn khác: “Lui hết lại, nếu ai dám tiến lên, tôi liền nổ súng.”

Lúc này, người thần bí đang ẩn nấp trong bóng tối vọt ra, tron tay cũng cầm súng nổ súng với các thành viên LR, sau đó nhanh chóng kèm cặp bên cạnh Sophie hướng ra bên ngoài.

“Đoàng đoàng đoàng…”

Từ tiếng súng, mấy thành viên thợ săn LR đã bị bắn ngay nhân trung.

Khoa Ân phản ứng nhanh nhất, lập tức nổ súng về phía người thần bí nhưng hắn đã tránh được.

Sophie thấy thợ săn LR phản ứng kịp đánh về phía người thần bí thì lạnh lùng hô: “Dừng tay cho tôi, nếu không tôi sẽ nổ súng.”

Khoa Ân nghe vậy thì sợ Sophie sẽ nổ súng thật với Trầm Thi Vi nên hạ lạnh ngừng bắn.

Tiếng súng dừng lại, người thần bí nhanh chóng vọt lên trước người Trầm Thi Vi: “Vào núi.”

Lời này hắn là đang nói với Sophie.

Sophie gật đầu, cùng người thần bí kèm hai bên Trầm Thi Vi vào núi.

Mà mới rồi người thần bí bảo cô ra ngoài trước, vốn là để phân tán sự chú ý của Khoa Ân và thợ săn LR, sau đó anh tái xuất hiện, có thể thuận lợi cùng cô vào núi.

Hắn nhìn được việc Trầm Thi Vi sẽ không ngờ con gái thân sinh sẽ chĩa súng về phía mình, nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác với cô, nên mới để Sophie xuất hiện trước.

Khoa Ân thấy Trầm Thi Vi bị người thần bí và Sophie kèm hai bên tiến vào núi thì chỉ đành đứng ở lối vào, chờ họ vào hẳn mới dẫn người đi vào.

Dưới chân núi một trăm thước về phía Tây, có một quân đội tư nhân đang nghỉ ngơi.

Mà quân đôi này chính là binh đoàn MX đối thủ của liên minh LR.

Long Quân Triệt và Hoắc Vân Hy đang đứng trên gò đất, tay cầm ống nhòm nhìn về phái núi Hiết Nhĩ, cũng chính là thủ lĩnh thần bí của binh đoàn MX.

Ông để ống nhòm xuống, cười nói: “Toàn bộ người của liên minh LR đã vào núi cả rồi.”

Hoắc Vân Hy không có hứng thú chuyện liên minh LR, anh chỉ muốn biết Lê Hiểu Mạn thế nào rồi.

Anh nhìn Long Quân Triệt, lo lắng hỏi: “Núi Hiết Nhĩ quá nguy hiểm, tôi lo cho Mạn Mạn, tôi muốn vào núi tìm cô ấy.”

“Bây giờ không phải là lúc vào núi, tôi nghĩ Mạn Mạn an toàn, Long Tư Hạo hẳn đã tìm được cô ấy, nếu không họ sẽ không vô cớ bắn đạn tín hiệu.”

Chọn tập
Bình luận
× sticky