Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lúc này Lê Hiểu Mạn cảm thấy vô cùng áp lực, rất muốn đi ra ngoài hít thở không khí.
Cô không thể ngồi xuống từ từ nói chuyện với Long Tư Hạo nữa rồi.
Cô nhướn mày nhìn về phía Lạc Thụy, cong môi cười yếu ớt: “Tôi còn rất nhiều chuyện quan trọng, không muốn lãng phí thời gian ở đây, mấy người cứ từ từ nói chuyện.”
Dứt lời, Lê Hiểu Mạn đứng lên muốn đi, Lạc Thụy híp mắt lại, nhìn cô nhíu mày: “Lê tiểu thư, uống ly cà phê trước cũng không muộn! Cà phê này tự tay tôi pha, Lê tiểu thư cũng không thể không nể mặt tôi chứ?”
Lê Hiểu Mạn liếc nhìn ly cà phê nóng trên bàn, nhìn về phía Lạc Thụy cong môi cười: “Mặt mũi của Lạc đặc trợ đương nhiên tôi phải nể rồi.”
Lập tức cô liền bưng ly cà phê kia lên một hơi uống hết.
Cà phê vừa đặt xuống lập tức xách túi bước đi.
Long Tư Hạo thấy cô không chút do dự rời đi, đôi mắt hẹp dài càng nhíu chặt.
Anh ưu nhã đứng lên, ánh mắt thâm trầm vô cùng nhìn Lê Hiểu Mạn đang mở cửa ra, mím môi, giọng nói trầm trầm: “Em muốn hai phần ba tài sản của tôi, tôi sẽ không chia thiếu cho em một đồng, ngoài ra, tiền vì vi phạm điều ước tôi cũng sẽ cho người chuyển thẳng vào tài khoản của em.”
Nghe vậy, thân hình mảnh khảnh của Lê Hiểu Mạn khẽ run lên, cô cố gắng duy trì mỉm cười, xoay người ánh mắt bình thản nhìn Long Tư Hạo: “Tôi chỉ nói đùa thôi, anh cho là thật à? Hai phần ba tài sản của anh tôi từ bỏ, tiền trả vì vi phạm điều ước như vậy là đủ rồi, hy vọng trong vòng 3 ngày, anh có thể khiến tôi trong một đêm giàu lên nhanh chóng.”
Dứt lời, cô mở cửa phòng ra.
Thấy thế, hai tay Long Tư Hạo xiết chặt, đôi mắt hẹp dài nhíu lại, ánh mắt u trầm đen tối, trong mắt xẹt qua đau đớn không che dấu nổi, khuôn mặt tuấn mỹ lại biểu tình lạnh nhạt.
Ánh mắt anh bi thống nhìn bóng dáng cô, thanh âm trầm thấp, nghe không ra cảm xúc gì: “Nếu chúng ta không còn gặp lại nữa, tôi cũng không nói hẹn gặp lại làm gì, bảo trọng.”
Lời anh nói khiến trái tim Lê Hiểu Mạn rơi vào đáy cốc, mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa.
Cô cắn chặt môi dưới, cố gắng làm cho ngữ điệu của mình có vẻ bình thường, thấp giọng trả lời một câu: “Anh cũng bảo trọng.”
Dứt lời, cô đi không nhanh cũng không chậm, dùng tốc độ bình thường, tư thái cao nhã từng bước một rời đi.
Mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sớm đã ướt đẫm nước mắt.
Ngay cả hẹn gặp lại anh cũng không nói, anh thật sự không muốn gặp lại cô nữa?
Anh thật sự không yêu cô?
Bọn họ thật sự cứ như vậy?
Trái tim đau như bị dao đâm, nhưng cô biết, cô tuyệt đối không thể quay đầu lại.
Thua mất tình yêu, cô không thể thua cả tôn nghiêm cuối cùng.
Tư Hạo, vì sao phải đợi tôi lún sâu như vậy mới Say bye bye?
Vì sao anh lại rời đi?
Vì sao anh lại vô tình như vậy?
Long Tư Hạo đứng ở cửa phòng, nhìn cô từng bước một rời đi.
Ánh mắt hẹp dài của anh nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô, mãi đến khi thân ảnh của cô biến mất khỏi tầm mắt anh, anh vẫn như ngọn núi đứng sừng sững ở đó, hồi lâu cũng không thu lại tầm mắt, mà khuôn mặt anh tuấn đã sớm ướt nhòe nước mắt.
Lạc Thụy đứng phía sau bưng một ly cà phê đi ra, nhíu mày, nâng mắt nhìn về phía anh: “Tổng giám đốc, anh thật sự buông tay Lê tiểu thư sao? Tôi cảm thấy Lê tiểu thư và Hoắc Vân Hy…”
Long Tư Hạo không đợi Lạc Thụy nói xong, đã thu lại ánh mắt, xoay người vào phòng.
Lạc Thụy thấy thế, bưng ly cà phê theo đi vào: “Tổng giám đốc, cà phê của anh còn chưa uống này, nhân lúc còn nóng uống đi, lạnh rồi uống không ngon nữa.”
Lê Hiểu Mạn không biết mình ra khỏi Ngự Yến Lâu như thế nào, cô giống như bị rút mất hồn phách, ánh mắt dại ra lững thững bước đi.
Ra khỏi Ngự Yến Lâu, cô liền cảm thấy hơi chóng mặt, tầm mắt mơ hồ, bước chân phù phiếm, lảo đảo không thôi.
Lúc này hai mắt cô sưng đỏ, khuôn mặt thanh lệ bị nước mắt ướt đẫm, thần sắc đau buồn cô đơn, nhưng cô nghiến răng, cố gắng không để mình khóc lên.
Lúc này, phục vụ trước khi cô vào phòng ở Ngự Yến Lâu đi ra, thấy cô đi đường llảo đảo liền lập tức bước tới đỡ, lo lắng hỏi: “Lê tiểu thư, cô sao thế? Sắc mặt cô tốt lắm, có phải không thoải mái hay không? Hay tôi gọi xe giúp cô nhé?”