Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Văn Bác thấy cô, có chút kinh ngạc, ánh mắt hiện lên sự vui sướng: “Mạn Mạn, em về lúc nào thế?”
Từ lúc Lê Hiểu Mạn chuyển phòng làm việc từ thành phố H về thành phố K thì vẫn luôn ở đây, chỉ là tối hôm trước Long Tư Hạo đánh đòn phủ đầu đưa Tiểu Nghiên Nghiên về Hồng Hoa uyển cho nên cô mới ở lại đó thôi.
Sau năm năm cố gắng làm việc, cô đã có một chút vốn liếng gửi ngân hàng, vốn muốn mua một căn phòng ở thành phố K nhưng lại bị Lê Văn Bác và Lê Chấn Hoa phản đối, hai người đều muốn cô và Tiểu Nghiên Nghiên coi chỗ này như nhà mình, không đồng ý cũng không cho cô mua nhà, bởi vậy cô mới ở đây.
Nhìn Lê Văn Bác vì đi sớm về trễ liều mạng làm việc mà gầy đi không ít, Lê Hiểu Mạn nhăn mày, ánh mắt hiện lên sự đau lòng: “Sáng nay em mới về, anh Văn Bác, công ty dạo này bận lắm hả? Anh nhìn mình đi, gầy quá rồi đấy, anh ngồi đã, để em đi nấu chút gì cho anh ăn.”
Lê Hiểu Mạn đặt tạp chí trong tay lên bàn, đi đến chỗ Lê Văn Bác, kéo anh ngồi xuống sofa, đang định vào phòng bếp thì bị Lê Văn Bác kéo lại.
Anh dịu dàng nhìn cô, khẽ cười: “Mạn Mạn, không cần phiền thế đâu, bây giờ cũng muộn rồi, em đi ngủ đi.”
Lê Hiểu Mạn cúi đâu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng: “Anh Văn Bác, không sao mà, em làm nhanh thôi, sau này anh đừng để mình mệt thế nữa, nhìn anh gầy thế này, đến em còn đau lòng chứ đừng nói đến cậu.”
Nói đến Lê Chấn Hoa, cô lại nhớ trước kia ông suốt ngày lải nhải một việc với mình.
Híp híp mắt, cô ngồi xuống ghế sofa, nhíu mày nhìn Lê Văn Bác, vẻ mặt nghiêm túc: “Anh Văn Bác, em có mấy câu muốn nói với anh, anh cũng trưởng thành rồi…”
Lê Văn Bác vừa nghe đến đây đã biết cô định nói gì, không để cô nói xong đã ngắt lời cô: “Mạn Mạn, muộn lắm rồi đấy, em đi ngủ sớm một chút đi, mai anh vẫn phải đến công ty sớm, có chuyện gì hôm khác lại nói.”
Dứt lời, Lê Văn Bác chuẩn bị đứng dậy, Lê Hiểu Mạn thấy thế, lập tức đưa tay giữ anh lại.
Cô nhíu mày nhìn anh: “Anh Văn Bác, chờ một chút đã, nghe em nói xong, cậu cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không còn tốt như trước nữa, bây giờ tâm nguyện lớn nhất của cậu là muốn anh kết hôn sinh con, anh cũng 27 28 rồi, thế mà một cô bạn gái cũng không có…”
Ánh mắt Lê Văn Bác hiện lên sự mất mát, nhăn mày, lại cắt ngang cô: “Mạn Mạn, bây giờ anh chỉ quan tâm đến sự nghiệp thôi, tình cảm tính sau, anh cũng không có ý định muốn kết hôn, anh nghĩ kĩ rồi, nếu ba anh muốn ôm cháu, anh sẽ đi nhận nuôi một đứa.”
“ Cái gì? Nhận nuôi? Không kết hôn?” Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn kinh ngạc nhìn Lê Văn Bác: “Anh Văn Bác, anh đang đùa đúng không?”
Lê Văn Bác nheo mắt, mày nhăn lại, ánh mắt u buồn nhìn Lê Hiểu Mạn, bất đắc dĩ nói: “Mạn Mạn, anh nói thật đấy, sau này em đừng nói mấy chuyện kết hôn sinh con với anh nữa, khuya rồi, em ngủ sớm đi.”
Dứt lời, Lê Văn Bác lậ tức về phòng mình.
Lê Hiểu Mạn thấy thế, nhưng vẫn vào phòng bếp, muốn nấu một bát mì cho anh.
Anh làm việc mệt mỏi như thế, không ăn một chút sao được? Huống chi anh gầy như vậy, nhất định là vì không ăn ngon không nghỉ ngơi tốt.
Nấu xong, cô bưng đến trước cửa phòng anh, đưa tay gõ cửa phòng, một lúc sau Lê Văn Bác mới mở cửa.
Thấy cô bưng bát, Lê Văn Bác có chút kinh ngạc: “Mạn Mạn…”
Lê Hiểu Mạn đưa mì cho anh, sau đó nhíu mày: “Anh Văn Bác, nhân lúc còn nóng mau ăn đi, em đi ngủ đây, nhớ phải rửa bát đấy.”
Dứt lời, cô liền về phòng mình.
Cô đóng cửa phòng lại, xoay người định bật đèn thì đột nhiên bị giữ lấy, áp sát cô vào cửa.
“Ưm ưm… Tránh ra… Ưm ưm…”
Cô đẩy người đang cưỡng hôn mình ra, bàn tay mềm lại bị giữ chặt, hơi thở mát lạnh, cô trợn mắt, không ngờ người đang hôn mình thật sự là Long Tư Hạo.
Anh đến đây lúc nào? Vào phòng cô thế nào?
Đột nhiên, cô nhớ mình chưa đóng cửa sổ sát đất, mà bên ngoài là ban công, theo như thói quen trèo cửa sổ của Long Tư Hạo, anh tám phần là lại trèo cửa sổ vào.
Biết là Long Tư Hạo, lòng cô tự nhiên không còn sợ hãi nữa, bởi vì sợ đánh thức Tiểu Nghiên Nghiên đã ngủ, cho nên cô cũng không vùng vẫy nữa.
Long Tư Hạo hôn cô rất lâu, mãi đến khi không thở nổi mới rời khỏi.
Lê Hiểu Mạn thở phì phò, thở hổn hển, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Lần nào anh cũng phải hôn cô đến mức không nở được mới chịu sao?
Bởi vì trong phòng không bật đèn, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, cô nhìn Long Tư Hạo không quá rõ, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của anh.
Cô nhìn anh hỏi: “Long Tư Hạo, không phải anh lại bò cửa sổ vào đấy chứ?”