Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Sai gả kinh hôn: Tổng giám đốc xin kiềm chế.
Nhìn thấy Lê Hiểu Mạn cũng có mặt ở đây, anh híp híp mắt nở nụ cười: “Tổng giám đốc phu nhân, cô cũng ở đây sao! Sao thế? Bệnh mất trí nhớ của tổng giám đốc đã được chữa khỏi?”
Lê Hiểu Mạn nhìn Lạc Thụy lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Trông thấy viền mắt cô sưng húp, đầu mày Lạc Thụy cau chặt, bèn sải một bước thật dài đi đến trước bàn làm việc của Long Tư Hạo, hai tay chống lên bàn, nghiêng người về phía trước chỉ thiếu 1mm nữa là hôn luôn lên mặt Long Tư Hạo.
Anh ta nhìn thẳng vào mắt Long Tư Hạo: “Tổng giám đốc, tôi nghe Lăng thiếu nói anh bị mất trí nhớ, anh nói cho tôi biết chuyện này là thật sao? Nào, nhìn kĩ xem có nhớ ra tôi không? Chúng ta kề vai sát cánh nhiều năm như vậy, anh mà nói không quen biết tôi, tôi sẽ khóc đến chết cho anh xem.”
Dứt lời, Lạc Thụy đã nước mắt nước mũi như nhà có tang, miệng méo xệch, bắt chước tiểu Nghiên Nghiên không sai đi một li.
Long Tư Hạo nhìn người thiếu chút nữa là mũi chạm mũi với anh: “Cậu có muốn gần thêm chút nữa?”
Nghe vậy, Lạc Thụy đang tính nhích người về phía trước chút nữa thì bỗng thấy ánh mắt rét lạnh của Long Tư Hạo, cái kiểu nhìn như muốn đấm một phát cho nát luôn mặt anh ta.
Vô cùng thông minh, Lạc Thụy nhanh chóng đứng dậy.
Long Tư Hạo đứng dậy sau Lạc Thụy, ánh mắt rét lạnh quét qua người Lê Hiểu Mạn, đến thanh âm cũng buốt giá nốt: “Đưa cô ấy ra ngoài đi.”
“Cô ấy” trong lời anh nói tất nhiên là chỉ Lê Hiểu Mạn.
Anh nói “đưa” nhưng Lạc Thụy lại nghe ra không phải là đưa.
Lạc Thụy nhìn về phía Lê Hiểu Mạn rồi lại nhìn về phía Long Tư Hạo, tựa như bất đắc dĩ: “Tổng giám đốc, tại sao lại muốn đưa tổng giám đốc phu nhân đi? Sẽ không phải là anh không nhớ ra tổng giám đốc phu nhân chứ?”
Long Tư Hạo thấy Lạc Thụy cũng gọi Lê Hiểu Mạn là “tổng giám đốc phu nhân” thì đôi mắt hẹp dài của anh càng híp chặt, trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của anh và Lê Hiểu Mạn.
Lẽ nào giống như bọn họ nói, trí nhớ anh thật sự xảy ra vấn đề.
Anh cưới con gái Long Quân Triệt, lại còn có một trai một gái với cô?”
Trong lòng anh bỗng dấy lên nhiểu nghi hoặc, tựa như trí nhớ anh bắt đầu lộn xộn.
Anh muốn đi làm rõ kí ức, nhưng đầu đột nhiên đau dữ dội.
Anh chống hai tay lên bàn làm việc, cả gương mặt đẹp trai bởi vì khó chịu mà vặn vẹo.
“Tư Hạo, anh sao vậy?” Thấy thế, Lê Hiểu Mạn phát hoảng, vội vàng đi đến bên cạnh anh, nhìn hai hàng mày đang cau chặt của anh mà lo lắng không thôi, đỡ lấy một bên đầu anh: “Tư Hạo, có phải anh bị đau đầu không?”
Thế nhưng Long Tư Hạo không hề trả lời câu hỏi của cô chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng sau đó đẩy cô ra, đứng lên.
Bị anh đẩy ra bất thình lình nên Lê Hiểu Mạn có chút lảo đảo.
“Tổng giám đốc phu nhân.” Lạc Thụy vừa kịp kêu cô xong thì Lê Hiểu Mạn nhìn thấy bước chân anh có chút nghiêng ngả, cô nhanh chóng chạy lên phía trước, đưa tay dìu anh.
Long Tư Hạo lạnh lùng liếc cô, đang tính hất tay cô ra khỏi người mình thì cô đã đưa tay ôm lấy eo anh, trong một chốc hốc mắt đã đỏ quạnh, thút thít khóc: “Tư Hạo, đừng đẩy em ra nữa, nhé? Rốt cuộc là anh sao thế?”
Bị cô đột ngột ôm lấy, cả người Long Tư Hạo bỗng nhiên cứng ngắc, ngay khoảnh khắc cô ôm lấy anh, sâu thẳm trong trí nhớ lướt qua một hình ảnh mơ hồ đến không thể hình dung.
Chỉ là anh càng muốn bắt giữ lấy hình ảnh đó thì đầu anh càng đau.
Anh cụp mắt nhìn người đang ôm chặt mình, cố gắng đè nén cơn đau, giọng có phần run: “Buông ra.”
“Em không.” Không chỉ không buông anh ra trái lại cô càng ôm anh chặt hơn, hiện tại cô hối hận đến điên rồi, nếu như lúc đó cô không rời đi, thì sẽ không giống như bây giờ, không biết rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì.
Lạc Thụy cũng bước đến, lo lắng hỏi: “Tổng giám đốc, đến cùng là anh đã xảy ra những gì?”
Long Tư Hạo không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ nâng tay vỗ trán, Lê Hiểu Mạn vẫn ôm chặt anh không buông, anh không có cách nào bước đi.
Cũng chả biết tại sao, lúc này anh thật sự không có cách nào đẩy được cô ra khỏi người mình.
Nhưng cơn đau đầu ngày càng trở nên dữ dội, anh nhất định phải ngồi xuống cái đã.
Giọng anh thêm phần vô lực: “Trước tiên cô nên buông tôi ra.”
Anh đưa tay lên chuẩn bị gỡ tay cô ra nhưng vẫn không có cách nào gỡ được tay cô ra khỏi người mình.
Anh không hiểu tại sao anh đột nhiên không thể đẩy cô ra.
Trông thấy động tác đưa tay lên nhưng lại hạ xuống của Long Tư Hạo, Lạc Thụy liền biết sâu trong tiềm thức của tổng giám đốc bọn họ không hoàn toàn quên đi tổng giám đốc phu nhân.
Ngay sau đó, anh ta nghiêm túc nhìn Lê Hiểu Mạn nói: “Tổng giám đốc phu nhân, trước tiên cô nên buông tổng giám đốc ra, có vẻ như ngài ấy đang rất khó chịu, cần phải đi khám bác sĩ.”
Nghe vậy, bởi vì lo lắng cho anh, Lê Hiểu Mạn nhanh chóng buông anh ra.
Chính tại giây phút cô buông anh ra, bước chân Long Tư Hạo bất ổn lướt nhanh qua người cô, trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc.
“Tư Hạo.”
“Tổng giám đốc.”
Lê Hiểu Mạn và Lạc Thụy cùng đuổi theo.
Cả hai đều không ngờ, mặc dù Long Tư Hạo đang không khỏe nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn bọn họ.
Mãi cho đến khi cả hai đuổi theo anh ra khỏi tòa cao ốc thì Long Tư Hạo đã lên xe rời khỏi đó.
“Tư Hạo.”
Trơ mắt nhìn Long Tư Hạo rời đi, Lê Hiểu Mạn lo lắng không ngớt.
“Tổng giám đốc phu nhân, đừng quá lo lắng, tôi đi lái xe.” Nói xong, Lạc Thụy nhanh chóng lái xe đến cạnh cô.
Sau khi đi ra khỏi công ty, Long Tư Hạo bảo tài xế đưa anh về biệt thư ven hồ Thủy Lộ.
Nương theo anh, Lạc Thụy cũng đưa Lê Hiểu Mạn trở về biệt thự, nhưng điều kì lạ chính là lần này mấy gã vệ sĩ kia không còn ngăn cản Lạc Thụy nữa, không còn yêu cầu anh ta trình diện giấy thông hành, đã trực tiếp cho qua.
Mà điều đó cũng khiến Lê Hiểu Mạn cảm thấy kì quái, có điều lúc này toàn bộ tâm tư cô đều đặt trên người Long Tư Hạo, không đâu dư thừa mà suy nghĩ về những điều này.
Mặc dù trễ hơn mười phút nhưng bọn họ vẫn đi vào biệt thư thuận lời, Lê Hiểu Mạn hỏi qua chú Thành biết được Long Tư Hạo đã trở về phòng ngủ, sau đó liền cùng với Lạc Thụy đi lên phòng ngủ trên lầu ba.
Vừa đến cửa phòng ngủ, hai người nhìn thấy một bác sĩ mặc áo blouse bước ra.
Đoán chừng vị bác sĩ kia khoảng năm mươi tuổi, là người Mỹ, xem ra là một bác sĩ có kinh nghiệm.
Lạc Thụy nhìn ông ấy, hỏi: “Xin hỏi ngài là…”
Vị bác sĩ người Mũ không trả lời anh ta, chỉ nhìn anh ta gật đầu một cái sau đó đi thẳng xuống lầu.
Lạc Thụy híp mắt nhìn theo bóng lưng vị bác sĩ, đáy mắt lướt qua một tia nghi ngờ, từ đâu lòi ra một vị bác sĩ người Mỹ?”
Lê Hiểu Mạn muốn hỏi vị bác sĩ kia rốt cuộc là Long Tư Hạo đã xảy ra những chuyện gì nhưng còn chưa kịp mở miệng thì ông ta đã đi mất, bởi vì toàn bộ tâm trí đều đặt trên người Long Tư Hạo nên cô dứt khoát bước vào phòng ngủ.
Có vẻ như anh đang ngủ, cô chậm rãi bước lại gần giường thấy anh nhắm mắt, ngủ rất an ổn, bèn ngồi xuống bên cạnh anh, không đánh thức anh.
Lạc Thụy bước vào sau trông thấy anh ngủ, anh ta hơi ngạc nhiên: “Tổng giám đốc ngủ? Nhanh như vậy anh ấy đã có thể ngủ?”
Anh ta nói tiếp: “Tổng giám đốc phu nhân, nếu như tổng giám đốc đã ngủ thì tôi cũng không làm phiền anh ấy nữa, cô chăm sóc tốt cho tổng giám đốc, theo tôi thấy tổng giám đốc vẫn chưa hoàn toàn quên cô, tình cảm của anh ấy đối với cô vẫn còn.”