Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Tiểu Nghiên Nghiên nhìn anh, tức giận xoay đầu đi, cái miệng vểnh cao: “Cháu làm gì tức giận chú chứ.”
“Vậy sao? Không có hả?” Long Tư Hạo nhíu mày nhưng khóe mắt đầy ý cười, môi cong cong: “Chú nhớ rõ từ đầu Nghiên Nghiên rất thích chú, còn nói chú giống baba xấu của cháu, vì sao đột nhiên lại ghét chú hả? Chẳng lẽ Nghiên Nghiên xem chú là baba xấu của cháu sao?”
Tiểu Nghiên Nghiên như bị nói trúng tâm sự, bé nhăn mày lắc đầu, trong mắt dâng lên hơi nước như muốn khóc.
Thấy vậy Long Tư Hạo đau lòng nhìn bé, ân cần nói: “Sao thế?”
Tiểu Nghiên Nghiên chớp mắt, nước mắt cứ thế rơi xuống, ánh mắt ai oán trừng anh, cong môi nước mắt cứ thế rơi mà không nói gì.
Long Tư Hạo đau lòng không thôi, đưa tay lau nước mắt cho bé, áy náy nói: “Nghiên Nghiên, có phải cháu biết gì đó rồi không?”
Tt không nói nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Long Tư Hạo bé cô bé lên đi vào phòng khách, ngồi lên sofa, vừa lau nước mắt cho bé vừa dịu dàng hỏi: “Nếu Nghiên Nghiên có gì ủy khuất cứ nói cho chú, không nên giữ trong lòng có được không?”
Tiểu Nghiên Nghiên chớp đôi mắt đẫm lệ ủy khuất nhìn anh, mím môi vừa nức nở vừa hỏi: “Vì sao chú phải rời khỏi mẹ? Vì sao năm năm không đến nhìn mẹ? Vì sao không đến nhìn cháu? Chú hại cháu không có ba, chú hại cháu bị bạn học nói là đứa bé không có ba.”
Nghe tiểu Nghiên Nghiên nói, Long Tư Hạo đau lòng không thôi cũng áy náy vô cùng.
Là anh có lỗi với mẹ con bọn họ, anh chưa một ngày làm trách nhiệm của người ba, khó trách tiểu Nghiên Nghiên oán giận anh ngút trời như thế.
Hiện tại anh đã hiểu vì sao bé lại ai oán nhìn anh như thế, nhất định bé biết rõ quan hệ giữa anh và bé.
Bé còn nhỏ mà đã thông minh như vậy, anh không thể không nói Lê Hiểu Mạn sinh cho anh một đứa con gái tốt.
Anh cúp mắt đau lòng nhìn tiểu Nghiên Nghiên, sắc mặt ngưng trong vài phần: “Nghiên Nghiên, ba có thể nói cho con biết vì sao năm năm qua không tới thăm mẹ con, nhưng con phải đồng ý với ba tuyệt đối không được nói mẹ.”
Tiểu Nghiên Nghiên ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh mím miệng hỏi nhỏ: “Vì sao không thể nói cho mẹ?”
Long Tư Hạo nhăn mày, hiện tại anh đã hết bệnh rồi, cho dù Hiểu Hiểu có biết cũng không có gì.
Nhưng anh không vượt qua được ranh giới đó, anh mãi mãi không muốn Hiểu Hiểu của anh biết anh suýt nữa thì chết.
Anh biết Hiểu Hiểu của anh mà biết nhất định sẽ rất đau lòng nhưng chuyện đã qua anh càng hy vọng cô mãi mãi không biết.
Anh nhìn tiểu Nghiên Nghiên, ôn hòa nói: “Mẹ con biết sẽ đau lòng, ba không muốn cô ấy biết.”
Tiểu Nghiên Nghiên nhìn anh đầy khó hiểu, sau đó vươn tay lau nước mắt, từ trên chân anh nhảy xuống ngồi lên ghế, lại giống như bà cụ non khoanh tay nhướn mày: “Nói đi, con chăm chú lắng nghe, còn chuyện con có nói cho mẹ hay không con sẽ dựa vòa câu chuyện của chú đẹp trai mà suy xét.”
Nhìn tiểu Nghiên Nghiên như bà cụ non, ánh mắt Long Tư Hạo càng dịu dàng cưng chiều nhìn bé: “Năm năm trước ba bị bệnh nặng…”
Tiểu Nghiên Nghiên liền hỏi: “Chú đẹp trai bị bệnh nặng gì?”
“Là ung thư giai đoạn cuối.” Long Tư Hạo vẫn cưng chiều nhìn bé, nhưng giọng nói lại nhẹ như mây bay.
Tiểu Nghiên Nghiên nghe xong mở to mắt hỏi: “Ung thư giai đoạn cuối là bệnh gì?”
Long Tư Hạo xoa xoa đầu bé sao đó nói qua bệnh tình của mình cho bé nghe, sau đó còn nói một chút chuyện năm năm trước của anh và Lê Hiểu Mạn cho bé.
Tiểu Nghiên Nghiên như nghe chuyện xưa, rất chú tâm nghe còn có thể đặt câu hỏi.
…
Khách sạn Á Hoằng.
Sau khi tiệc rượu kết thúc, trời đã về khuya.
Lê Hiểu Mạn và trợ lý Tưởng Y Y của mình cùng Lê Văn Bác tiễn khách quý xong, cô nhìn hội trường một vòng.
Không thấy bóng dáng tiểu Nghiên Nghiên đâu, cô nhíu mày hỏi Tưởng Y Y: “Y Y, Nghiên Nghiên đi đâu rồi? Sao không thấy người đâu cả?”
Bởi vì phải xã giao những khách quý này cho nên cô để Tưởng Y Y giúp đỡ nhìn tNghiên Nghiên.
Đối với Tưởng Y Y cô cực kì yên tâm, cô và Tưởng Y Y quen nhau đã hơn 2 năm, phòng làm việc của cô vẫn là cô ấy giúp cô xử lý, cô cực kì tin tưởng cô ấy.
Tưởng Y Y thấy Lê Hiểu Mạn hỏi tNghiên Nghiên, lcs này mới đưa tin nhắn của tNghiên Nghiên cho Lê Hiểu Mạn xem.
“Chị Hiểu Mạn, Nghiên Nghiên nói ở cùng một chỗ với chú đẹp trai, chị không cần tìm con bé, Nghiên Nghiên còn nói chị biết chú đẹp trai kia.”
Xem xong tin nhắn, Lê Hiểu Mạn cầm điện thoại muốn gọi cho tNghiên Nghiên nói Long Tư Hạo đưa tiểu Nghiên Nghiên đến hoa hồng uyển thì Lạc Thụy đi tới.
“Lê tiểu thư, mọi người rời đi rồi sao?”
Lê Hiểu Mạn nhìn Lạc Thụy, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn thấy anh ta: “Trợ lý Lạc, sao anh còn chưa…”
Lạc Thụy biết cô đang muốn hỏi gì liền nhìn cô: “Lê tiểu thư, tổng giám đốc để tôi ở lại đây chờ cô, đúng rồi, tiểuthuư Nghiên Nghiên được tổng giám đốc đón đi rồi.”
– – Huyên Huyên có chuyện muốn nói – –
Bảo bối: Long thiếu đã nói ra một ít chân tướng, tiếp đến là để Hiểu Hiểu tự mình thừa nhận, Long thiếu và Nghiên Nghiên còn phải đóng kịch.