Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.Thẩm Thi Vi không nghĩ tới Long Tư Hạo và Long Quân Triệt sẽ có trận chiến ngày hôm nay, giờ phút này bà rất hối hận đã không sớm nói chân tướng của chuyện này ra.
Nếu như bà sớm nói ra, có lẽ cũng sẽ không có trận chiến ngày hôm nay.
Bà nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, hốc mắt ướt át, nghiêm túc nói: “Hiểu Hiểu, mẹ không lừa gạt con, ông ấy thật sự là cha ruột của con.”
Hốc mắt của Lê Hiểu Mạn dần đỏ lên, nước mắt thấm ướt khóe mắt của cô: “Con không tin, con không có cha, con không có người cha như vậy.”
Dứt lời, cô đi tới trước mặt Long Tư Hạo, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người anh, lo lắng hỏi: “Tư Hạo, anh thế nào rồi? Có bị thương chỗ nào hay không?”
Khi nhìn thấy vết trầy da trên mu bàn tay của anh, ánh mắt của cô dần lạnh lẽo, cô quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía Long Quân Triệt, giọng nói tràn đầy tức giận và hận ý: “Ông bắt cóc Tư Hạo hết lần này đến lần khác, bây giờ lại muốn đưa Tư Hạo vào chỗ chết, chỉ cần Lê Hiểu Mạn tôi còn sống ngày nào, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông đâu.”
“Hiểu Hiểu…” Thẩm Thi Vi thấy Lê Hiểu Mạn nói chuyện với cha ruột của mình như vậy, bà chau mày lại: “Hiểu Hiểu, con hãy tin mẹ, ông ấy thật sự là cha ruột của con…”
“Mẹ…” Lê Hiểu Mạn đột nhiên kêu lên, cắt đứt lời của Thẩm Thi Vi, đôi mắt của cô ướt đẫm nước mắt, giờ phút này trái tim của cô đang rất đau, bởi vì cha ruột của cô không chỉ làm thương tổn cô hết lần này tới lần khác, mà còn bắt cóc Tư Hạo cô yêu nhất.
Người thân nhất thiếu chút nữa là hại chết người cô yêu nhất, trong lòng cô rất khó chịu, cô đột nhiên cảm thấy, cô không có tư cách để Tư Hạo yêu cô nữa.
Cô là con gái của kẻ thù anh.
Cô không thể tiếp nhận nổi người cha ruột này, đúng như lúc trước cô không thể tiếp nhận nổi chuyện Thẩm Thi Vi là mẹ ruột của cô vậy.
Nhưng tổn thương mà lúc trước Thẩm Thi Vi mang đến cho cô còn kém xa so với người cha ruột này.
Cô khóc nhìn Thẩm Thi Vi: “Mẹ đừng nói ông ta là cha của con nữa, con không có người cha như vậy, ông ta đã từng bắt cóc Tư Hạo hai lần, thiếu chút nữa là ông ta đã hại chết Tư Hạo rồi, con sẽ không tha thứ cho ông ta, vĩnh viễn sẽ không.”
Thẩm Thi Vi không biết rõ chuyện mả Long Quân Triệt đã làm, bà cũng không nghĩ tới Long Quân Triệt là người của binh đoàn MX.
Khi bà nhìn thấy Long Quân Triệt và Long Tư Hạo đánh nhau, trong lòng bà chỉ muốn ngăn chuyện này lại, mà không đến quá nhiều chuyện khác.
Bà không biết tại sao Long Quân Triệt và Long Tư Hạo lại đánh nhau, cũng không ngờ rằng ông ta đã từng bắt cóc Long Tư Hạo.
Bà nhìn về phía Long Tư Hạo, vẻ mặt của anh bây giờ cực kỳ phức tạp: “Tư Hạo, lời Hiểu Hiểu nói có phải là thật hay không? Long Quân Triệt đã từng bắt cóc cháu?”
Long Tư Hạo không trả lời bà, bởi vì anh cũng bị chân tướng này làm cho sửng sốt.
Giờ phút này, cảm xúc của anh rất phức tạp, Long Quân Triệt đã từng bắt cóc anh hai lần, cũng thiếu chút nữa là đưa anh vào chỗ chết hai lần, qua nhiều năm như vậy, ông ta vẫn luôn đối nghịch với anh, anh không ngờ rằng ông ta lại là cha ruột của Hiểu Hiểu người mà anh thích nhất.
Từ người đang là kẻ thù của mình biến thành cha vợ của mình, điều này cũng khiến anh hơi không tiếp nhận nổi.
Mặc dù anh không tiếp nhận nổi chuyện này, nhưng nó không ảnh hưởng đến tình yêu mà anh dành cho Lê Hiểu Mạn.
Anh mặc kệ cô là con gái của ai, anh cũng vẫn yêu cô như trước.
Anh đau lòng nhìn Lê Hiểu Mạn đang không ngừng rơi lệ, anh đưa tay ra ôm chặt cô vào trong ngực.
Anh biết, bây giờ cô nhất định đang rất khó chịu rất thống khổ, rnhững chuyện mà Long Quân Triệt đã làm tổn thương đến cô, còn quá đáng hơn so với Thẩm Thi Vi lúc trước rất nhiều, năm năm trước, Long Quân Triệt đã giá họa cho Hiểu Hiểu của anh tội giết người, làm hại cô thiếu chút nữa là phải ngồi tù.
Vì vậy, nhất định là lúc này Hiểu Hiểu của anh cũng không thể tiếp nhận nổi người cha Long Quân Triệt này.
Lê Hiểu Mạn ở trong ngực Long Tư Hạo, cô cực kỳ khó chịu thấp giọng khóc tỉ tê, cô thà rằng cả đời này đều không biết cha mình là ai, cũng không cần biết Long Quân Triệt là cha của mình.
Ông ta là kẻ thù của chồng cô, mà cô lại là con gái của kẻ thù chồng mình một cách khó hiều, cô biết hẳn là Tư Hạo sẽ không vì vậy mà không thương cô nữa, nhưng cô không vượt qua nổi ngăn cách trong trái tim mình, cô cảm thấy cô rất có lỗi với anh, cảm thấy mình đã không còn tư cách để anh yêu nữa rồi.
Thẩm Thi Vi thấy Long Tư Hạo không trả lời, bà lại hơi không dám tin nhìn về phía Long Quân Triệt: “Ông thật sự đã từng bắt cóc Tư Hạo?”
Từ lúc Long Quân Triệt nghe thấy Thẩm Thi Vi nói Lê Hiểu Mạn là con gái của mình, ông ta đã hoàn toàn ngốc lăng ngay tại chỗ.
Vẻ mặt của ông ta cực kỳ khiếp sợ và không dám tin, cứ như vậy sững sờ nhìn Thẩm Thi Vi.
Mặc dù giữa ông ta và Thẩm Thi Vi không quá quen thuộc, ông ta cũng không biết gì nhiều về Thẩm Thi Vi, nhưng điều khác thường là đầu tiên ông ta còn không dám tin lời của Thẩm Thi Vi, rồi lại không có bao nhiêu hoài nghi.
Bà chỉ nói một câu kia, một câu “Hiểu Hiểu là con gái của ông” kia, dường như ông đã tin những lời này.