Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 162: Que thử, thật sự mang thai! (1)

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Bận!” Còn chưa nói hết, cô đã bị Long Tư Hạo giữ cổ tay, kéo vào lòng.

Đôi môi hồng nhuận, đầy đặn chạm vào bộ ngực trần của anh khiến cô cảm thấy cả người anh cứng lại.

Đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh: “Còn không nhanh lên?”

Nghe thấy giọng nói khàn khàn mê người của anh, trong lòng Lê Hiểu Mạn run rẩy, hơi cúi mắt xuống, cô giơ cánh tay mảnh khảnh lên, cài từng nút áo cho anh.

Hơi thở của anh có chút vội vàng, hơi thở nóng bỏng phả lên đỉnh đầu, trán cô khiến lông mi cô run rẩy, cô ngừng thở, không dám hít quá nhiều hơi thở mát lạnh thuộc về anh.

Lúc này, trái tim cô đập binh binh không ngừng, thất vất vả lắm cô mới cài xong khuy áo kim cương nhưng Long Tư Hạo lại muốn cô giúp anh thắt cà vạt.

Đã từng, vì có thể làm một người vợ tốt. Cô còn cố ý học cách thắt cà vạt cho chồng. Chẳng qua, từ sau khi kết hôn, Hoắc Vân Hy cực kỳ lạnh nhạt với cô, không ở chung phòng, chung giường với cô. Và đến tận bây giờ, cô cũng không có cơ hội thắt cà vạt cho anh ta.

Dường như cô mắc bệnh truyền nhiễm, anh ta không bao giờ chạm vào cô và cũng không để cô chạm vào anh ta.

Từ lúc kết hôn với Hoắc Vân Hy đến giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc.

Cô thật sự cảm thấy hối hận khi gả cho anh ta.

Bây giờ, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân bất hanh này.

“Có bị chặt không?” Cô ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, thấy ánh mắt thâm thúy của anh đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dường như toát ra một ngọn lửa. Đôi môi mỏng xinh đẹp mím chặt, khuôn mặt tuấn mĩ có chút lạnh lùng.

Thấy vẻ mặt anh hơi kỳ lạ, Lê Hiểu Mạn hơi híp mắt một cái, nhíu mày hỏi: “Sao vậy? Thấy tôi thắt không đẹp sao?”

Long Tư Hạo giữ chặt eo nhỏ của cô, đôi mắt thâm thúy hẹp dài liếc nhìn cô, giống như muốn khoét một lỗ trên người cô vậy, ánh mắt anh sắc bén như kiếm.

Lê Hiểu Mạn bị anh nhìn như vậy cảm thấy da đầu tê dại, giãy giụa cơ thể nhưng bàn tay bên hông cô lại tăng thêm chút sức lực.

Cô híp mắt, hơi nhíu mày: “Long Tư Hạo, anh muốn làm gì?”

Long Tư Hạo nhíu mày, ánh mắt nhìn cô vẫn cực kỳ sắc bén, giọng nói trầm thầm khiến người khác rùng mình: “Sau này ở trước mặt anh, không được phép nhớ tới tên đàn không khác, đặc biệt là người sắp trở thành chồng cũ của em!”

Lê Hiểu Mạn nhếch môi, người đàn ông sắp trở thành chồng cũ của cô, ý anh nói là Hoắc Vân Hy sao?

Anh là thần tiên sao? Sao lại có thể biết được cô nghĩ đến ai chứ?

Cô híp mắt một cái, không biết phải giải thích với anh như thế nào.

“Tôi không nhớ anh ta. Chẳng qua cảm thấy hối hận khi gả cho anh ta thôi. Cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ta đã chấm dứt.”

Long Tư Hạo cảm thấy trái tim thoải mái vì lời giải thích của cô, cúi đầu hôn lên cánh môi đầy đặn của cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Chuyện ly hôn, anh có thể giúp em. Nhưng điều kiện là em phải gả cho anh. Còn hai ngày nữa nghĩ xong câu trả lời thì đến tìm anh, anh đến công ty!”

Dứt lời, anh ôm cô thật chặt vào lòng, cằm đặt lên trán cô, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, ánh mắt tối tăm có chút ý cười. Anh hi vọng có thể ôm cô suốt cả quãng đời này.

Lê Hiểu Mạn yên tĩnh để mặc anh ôm. Cái ôm của anh thật ấm áp, khiến cô cảm thấy cực kỳ yên tâm. Đột nhiên, cô cảm thấy được nghe tiếng trái tim đập mạnh mẽ là chuyện rất có ý nghĩa. Cô cảm thấy, được anh ôm cả đời như vậy cũng thật tuyệt.

Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến cô giật mình.

Cô đẩy anh ra, lui về sau một bước, ngước mắt lên nhìn anh: “Được rồi, anh nên đến công ty thôi. Lát nữa tôi cũng phải đi!”

Đã mấy ngày rồi cô không đi làm. Đại BOSS đứng ở trước mặt khiến cô cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng.

“Đúng lúc! Cùng đi đi!” Tinh Thần nhíu mày, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn cô, sau đó kéo cô ra khỏi phòng ngủ.

Lê Hiểu Mạn nhìn bàn tay nhỏ bé bị anh nắm chặt, chân mày hơi nhíu lên: “Long Tư Hạo, lát nữa tôi sẽ tự đi. Chúng ta đi cùng nhau không tôi lắm!”

Long Tư Hạo hơi dừng chân, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn cô, đôi môi mỏng mím chặt: “Gọi tôi là Tư Hạo!”

——

Dưới sự bá đạo của Long Tư Hạo, Lê Hiểu Mạn bị kéo vào trong xe, cùng đến công ty với anh.

Trong xe, Lê Hiểu Mạn liếc nhìn gò má tuấn mỹ mê người của Long Tư Hạo, cau mày, không nhịn được hỏi: “Long…”

Cô vừa mở miệng, ánh mắt Long Tư Hạo sắc bén nhìn về phía cô, mặt hơi trầm xuống: “Gọi Tư Hạo!”

Lúc này sắc mặt Long Tư Hạo có chút kinh người, Lê Hiểu Mạn liếc nhìn anh một cái, âm thầm hít sâu mới mở miệng: “Tư… Tư Hạo, hôm ở khách sạn, anh thật sự không cho tôi uống thuốc tránh thai đúng không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô hơi ửng đỏ, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Cho dù anh đã nói không có nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn chắc chắn lại một chút.

Dường như Long Tư Hạo không nghĩ tới cô đột nhiên lại hỏi điều này. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô một cái, hơi nhếch môi, cực kỳ chắc chắn: “Không có!”

Nghe thấy câu này, trái tim Lê Hiểu Mạn lại loạn lên, cô cố gắng bình tĩnh hỏi: “Vậy anh có…có hay không…”

Cô muốn hỏi anh có dùng các biện pháp tránh thai khác không? Thí dụ như là bao cao su. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng, cũng không nói ra miệng dược.

Long Tư Hạo thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, có chút hài hước, giọng nói vẫn kiên định như cũ: “Cũng không có!”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn ngây ngốc, nhíu mày, híp mắt nhìn anh: “Anh có biết tôi nói gì không mà nói không có?”

Ánh mắt Long Tư Hạo thản nhiên nhìn cô, đôi môi mỏng mím lại, bình thản nói: “Tôi không thích dùng bao!”

“Anh…” Lê Hiểu Mạn hít một hơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, hàng mi rũ thấp không dám nhìn Long Tư Hạo nữa. Sao anh lại biết cô muốn hỏi gì? Quả thật đúng là tên yêu nghiệt biết đọc suy nghĩ của người khác.

Cô không hỏi thêm gì nữa, trong xe lại yên tĩnh.

Chọn tập
Bình luận