Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 844: Lỡ miệng nói, ông ta là ông ngoại

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nghe thấy những lời này của Lê Hiểu Mạn, Long Quân Triệt không biết tại sao, ông ta lại cảm thấy đau xót trong lòng, vô hình cảm thấy không có tư vị gì cả.

Sau đó, Thẩm Thi Vi đi tới vừa vặn nghe thấy những lời kia của Lê Hiểu Mạn, bà không ngờ rằng Lê Hiểu Mạn lại đã gặp Long Quân Triệt, hơn nữa nghe cách gọi của cô với Long Quân Triệt, bà có thể đoán ra cô còn chưa biết quan hệ giữa cô và Long Quân Triệt.

Bà nhìn về phía Lê Hiểu Mạn bằng ánh mắt phức tạp, nhíu mày lại nói, “Hiểu Hiểu, con không thể nói với ông ấy như vậy được.”

Long Quân Triệt nhìn Thẩm Thi Vi như đang thay mình nói chuyện, ông thoáng nghi ngờ, ở trong ấn tượng của mình, dường như ông và bà cũng không quen biết nhau, nên bà ra mặt nói chuyện giúp ông khiến ông cảm thấy rất kỳ quái.

Hơn nữa, không phải vừa nãy bà đã lên xe rời đi rồi sao, tại sao lại đi vào?

Điều khiến ông ta nghi ngờ nữa là sao bà lại quen biết Lê Hiểu Mạn?

Lê Hiểu Mạn nghe thấy Thẩm Thi Vi nói giúp cho Long Quân Triệt, cô cũng hơi bất ngờ, cô nheo mắt lại nhìn Thẩm Thi Vi hỏi: “Hai người quen biết nhau?”

Thẩm Thi Vi không đáp lại Lê Hiểu Mạn, mà đi tới bên cạnh cô, bà chăm chú nhìn cô rồi hỏi: “Hiểu Hiểu, nói cho mẹ biết, con và vị Long… tiên sinh này quen biết nhau lúc nào? Hai người quen biết nhau như thế nào?”

“Bà là mẹ của cô ấy?”

Long Quân Triệt nghe thấy Thẩm Thi Vi tự xưng là mẹ của Lê Hiểu Mạn, ông ta thoáng trở nên khiếp sợ, nghi hoặc nhìn Thẩm Thi Vi.

Ông ta biết mẹ của Lê Hiểu Mạn tên là Lê Tố Phương, bà ấy đã qua đời năm năm trước rồi, sao tự dưng lại nhô ra một người mẹ?

Hơn nữa người phụ nữ trước mắt này còn khiến ông ta càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, nhất là đôi mắt của bà, giống như in với đôi mắt đã in sâu trong đầu ông.

Thẩm Thi Vi thấy Long Quân Triệt không nhận ra mình, thật ra thì trong lòng bà cũng không khá hơn gì, dẫu sao ông ta cũng là người đàn ông duy nhất mà bà dành trọn cả đời này để yêu.

Còn Knox cha của Sophie, bà chỉ có cảm kích với ông ta mà thôi.

Knox là chồng của bà, vào lúc bà bi thống nhất tuyệt vọng nhất ông ấy đã quan tâm đến bà, bầu bạn với bà, để cho trái tim của bà không còn cô đơn như trước nữa, vì vậy bà rất cảm kích ông ta.

Bà không đáp lại Long Quân Triệt, mà Lê Hiểu Mạn cũng không đáp lại lời bà, ba người cứ như vậy nhìn nhau, bầu không khí dần trở nên hơi cứng ngắc.

Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, tiểu Nghiên Nhiên từ trong phòng học đi ra.

Bạn nhỏ thấy mẹ của mình đến, đầu tiên là cả kinh, đang muốn gọi mẹ, lại phát hiện ra không chỉ có mình mummy, mà còn có hai người nữa.

Bé chạy bước nhỏ đến, trực tiếp đứng giữa ba người, nâng đầu nhỏ lên, nhìn Lê Hiểu Mạn và Thẩm Thi Vi ngọt ngào cười nói, “Mẹ, bà ngoại, sao hai người lại tới đây?”

Dứt lời, bé lại quay người sang, chớp mắt nhỏ, đưa ngón tay nhỏ xíu ra chỉ về phía Long Quân Triệt, “Ý, ông… nhìn ông rất quen, cháu đã thấy ông rồi, ông là…”

“Ông ngoại.” hai chữ này không phải là do tiểu Nghiên Nghiên nói ra, mà do Thẩm Thi Vi nói ra theo bản năng.

Nghe thấy bà nói hai chữ “Ông ngoại”, Lê Hiểu Mạn, tiểu Nghiên Nghiên, Long Quân Triệt đều nghi ngờ và kinh ngạc nhìn bà.

Tiểu Nghiên Nghiên trừng mắt nhìn, há to miệng nhỏ, tay nhỏ vẫn cố chấp chỉ về phía Long Quân Triệt, “Bà ngoại, bà nói ông ấy là ông ngoại, vậy hai người là vợ chồng sao?”

Nghe tiểu Nghiên Nghiên hỏi như vậy, Thẩm Thi Vi khá lúng túng, bà đang muốn nói không phải, Lê Hiểu Mạn đã lên tiếng trước bà một bước.

“Nghiên Nghiên, con đừng nói bậy bạ, bọn họ không phải là vợ chồng.”

Chồng của Thẩm Thi Vi là Knox, tự nhiên là cô biết điểm này.

Tiểu Nghiên Nghiên nhíu mày nhỏ lại, bé không hiểu gì nhìn Thẩm Thi Vi, “Bà ngoại, hai người không phải là vợ chồng, vậy tại sao cháu phải gọi ông ấy là ông ngoại chứ?”

Giờ phút này, Long Quân Triệt cũng thâm trầm nhìn về phía Thẩm Thi Vi, ánh mắt lóe lên nghi ngờ và kinh ngạc.

Từ lúc Thẩm Thi Vi gọi ông ta là Long Quân Triệt, rồi đi vào theo ông ta, nói giúp cho ông ta, đến bây giờ lại bảo Nghiên Nghiên gọi ông ta là ông ngoại, và một số phản ứng của bà cũng khiến ông ta cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng ông ta lại càng khẳng định là bà biết ông ta.

Sau khi tiểu Nghiên Nghiên hỏi vấn đề này, Lê Hiểu Mạn cũng rất muốn biết, vì vậy cô nhìn về phía Thẩm Thi Vi, chờ bà trả lời.

Thẩm Thi Vi lại ngồi xổm người xuống, mỉm cười nhìn tiểu Nghiên Nghiên, “Nghiên Nghiên, bà ngoại chỉ thuận miệng nói mà thôi, bà ngoại có chuyện phải đi về, để ngày khác bà ngoại đến thăm cháu nhé.”

Dứt lời, bà hôn lên trán nhỏ của tiểu Nghiên Nghiên, rồi mới đứng dậy nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, “Hiểu Hiểu, mẹ về trước đây.”

Lúc xoay người rời đi, Thẩm Thi Vi chỉ nhìn lướt qua Long Quân Triệt, coi như là chào tạm biệt ông ta, rồi bà liền rời đi.

Long Quân Triệt liếc nhìn bóng lưng của bà, rồi lại xoay người nhìn về phía Lê Hiểu Mạn và tiểu Nghiên Nghiên, “Mạn Mạn, Nghiên Nghiên, tôi cũng đi về đây.”

Sau đó, ông ta cũng xoay người rời đi.

Tiểu Nghiên Nghiên thấy vậy, bé nghi hoặc nhìn mẹ của mình, “Mummy, con nhìn bà ngoại cứ là lạ thế nào ấy, còn có mummy cũng không nói cho con biết, sao bà ngoại lại tới đây?”

“Sau này mẹ sẽ nói cho con biết sau.” Vừa vặn tiếng chuông vào học reo lên, Lê Hiểu Mạn nói với bé xong, rồi bảo bé vào phòng học trước đã.

Mà sau khi nhìn thấy tiểu Nghiên Nghiên đi vào phòng học, cô vẫn luôn nhìn về phía Long quân Triệt và Thẩm Thi Vi rời đi, trong lòng cảm thấy hôm nay Thẩm Thi Vi vô cùng khác thường.

Thẩm Thi Vi ra khỏi cổng trường đang muốn ngồi vào trong xe, Long quân Triệt đã gọi bà lại.

Ông ta ôn hòa nhìn bà, khẽ nở nụ cười nhạt nói, “Tôi hy vọng có thể nói chuyện với bà.”

Thẩm Thi Vi nhìn ông ta thật sâu, rồi mới gật đầu.

Sau đó, ai lái xe của người ấy đến một quán cà phê.

Sau khi ngồi xuống, Long quân Triệt liền đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Xin hỏi bà là…”

Thẩm Thi Vi thấy Long quân Triệt thật sự không nhớ rõ mình, bà cau mày lại, duy trì khí chất thanh lịch và cao quý, “Long tiên sinh bận rộn nhiều việc nên không nhớ được, hai mươi mấy năm trước tôi đã có dịp gặp Long tiên sinh mấy lần, Long tiên sinh không nhớ?”

Long quân Triệt nhìn bà chăm chú, ông ta cảm thấy bà hơi quen mắt, nhưng thật sự không nhớ nổi là đã gặp bà ở nơi nào.

Ông ta áy náy nói, “Xin lỗi, tôi cảm thấy tôi đã từng gặp bà ở đâu đó, nhưng lại không nhớ nổi bà là ai, hy vọng bà có thể nhắc nhở cho tôi biết.”

Thẩm Thi Vi nhìn ông ta bằng ánh mắt phức tạp, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười ưu nhã.

Đợi sau khi nhân viên phục vụ mang cà phê tới cho bọn họ, bà bưng tách cà phê lên uống một hớp, rồi mới ôn hòa nói: “Tôi tên là Thẩm Thi Vi, hai mươi mấy năm trước, tôi và Long tiên sinh gặp nhau lần đầu tiên ở trong một tiệc rượu, lúc ấy ông đi cùng với cha nuôi của mình, tôi đi theo cha của tôi đến đó, cha tôi và cha nuôi của ông có chút giao tình, vì vậy đã giới thiệu chúng ta với nhau.”

Tiệc rượu? Thẩm Thi Vi?

Nghe thấy cái tên Thẩm Thi Vi này, Long quân Triệt có chút ấn tượng, ông ta biết có người như vậy, nhưng không quen thân lắm.

Dựa theo sự miêu tả của bà về buổi tiệc rượu hôm đó, hồi ức của Long quân Triệt lại ùa về, ông nhớ lại cảnh tượng năm đó.

Lúc đó, cha nuôi của ông Long Đằng Thiên giới thiệu ông cho Thẩm Thi Vi biết, còn cha của Thẩm Thi Vi thì giới thiệu bà.

Sau đó, cha nuôi của ông ta và cha của Thẩm Thi Vi muốn nói chuyện riêng, nên đã bảo ông bồi Thẩm Thi Vi.

Ông ta nhớ lúc ấy mình chỉ trò chuyện mấy câu với Thẩm Thi Vi, sau đó nói xin lỗi không tiếp chuyện được rồi đi tìm Long Nhã Tâm.

Mà tiệc rượu lần đó, Hoắc Thần Phong cũng tham gia, đúng lúc ông đi tìm Long Nhã Tâm thì thấy bà ấy và Hoắc Thần Phong đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Ông ta và Long Nhã Tâm không phải anh em ruột, vì vậy ông ta vẫn luôn thầm mến bà ấy, thấy bà ấy và Hoắc Thần Phong trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tất nhiên là trong lòng ông ta rấy mất hứng, ông ta đến quầy rượu uống rượu, rồi lại gặp Thẩm Thi Vi lần nữa.

Sau đó, ông ta nhìn Thẩm Thi Vi, nở nụ cười ưu nhã, “Tôi nhớ ra rồi, đúng là chúng ta đã từng gặp nhau.”

Tuy Thẩm Thi Vi thấy ông ta đã nhớ ra rồi, nhưng trong lòng bà vẫn cảm thấy khổ sở, ông ta đã quên bà mất rồi.

!!

Chọn tập
Bình luận