Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Tiểu Long Dập nhìn cô cười: “Là con lén ghi lại, con thừa dịp bọn họ nói chuyện ghi lại.”
Cậu kể lại chuyện lần trước Sophie bảo cậu để nhẫn kim cương vào túi Long Tư Hạo cho mẹ mình – Lê Hiểu Mạn biết.
Sau khi nghe xong, Lê Hiểu Mạn càng yêu thương Tiểu Long Dập, lại hận thấu xương Sophie.
Con trai của cô còn nhỏ như vậy, mà Sophie dám bắt nó đi làm mấy chuyện không đạo đức đó, nếu không phải ocn trai cô biết phân biệt phải trái, thì nhất định đã bị Sophie dạy hỏng rồi.
Cô rũ mắt nhìn Tiểu Long Dập, ôn nhu hỏi: “Allen, mẹ có chuyện muốn hỏi con, con ghi âm đoạn này từ lúc nào?”
Tiểu Long Dập nhìn vào cái máy ghi âm: “Là trước đây.”
Sau đó cậu lại kể lại chuyện ghi âm cho mẹ mình.
Lúc đó cậu đặt máy ghi âm dưới bàn trà.
Nghe Tiểu Long Dập nói xong, Lê Hiểu Mạn mới biết Tiểu Long Dập đã sớm biết cô là mẹ nó.
Lập tức, cô có chút nghi ngờ hỏi cậu: “Allen, con đã sớm biết sự thật, vậy sao không sớm để chúng ta nhận nhau? Mẹ nghe ba con nói là lúc đó, ba con và bà ngoại có hỏi con có muốn về cùng hai người không, con đã trả lời là tạm thời không muốn về đúng không? Vậy bây giờ con có thể cho mẹ biết nguyên nhân không?”
Tiểu Long Dập ngẩng đầu nhìn mẹ mình, nói thật: “Bởi vì con muốn biết người mặc đồ đen đeo mặt nạ là ai, hắn là người xấu, hắn muốn hại mẹ.”
Bởi vì Tiểu Long Dập biết người thần bí và Sophie có quan hệ với nhau, nên cậu cảm thấy nếu ở lại bên người Sophie, sẽ dễ biết người thần bí kia là ai hơn.
Lê Hiểu Mạn thấy con trai bảo bối của mình còn nhỏ tuổi, sau khi biết chân tướng vẫn giữ được bình tĩnh, còn giúp họ tra ra người thần bí là ai thì cực kì vui mừng cảm động.
Con trai của cô rất tuyệt, thật sự rất tuyệt, rất giống ba nó.
Cô cực kỳ may mắn, con trai của cô biết phân biệt tốt xấu, trắng đen pahir trái, không hề bị Sophie dạy hư.
Nhớ lần trước cậu bị tát một cái, ánh mắt cô hiện lên sự sắc lạnh, hận thấu Sophie.
Cô lập tức ôm Tiểu Long Dập vào lòng, rũ mắt đau lòng hỏi: “Allen, con nói cho mẹ biết, lần trước tại sao con lại bị đánh?”
Tiểu Long Dập nhíu mày: “Bởi vì con không đặt máy nghe lén vào phòng ba mẹ.”
Lê Hiểu Mạn nghe thấy nguyên nhân có liên quan đến mình và Long Tư Hạo thì càng cảm thấy khó chịu đau lòng, giọng điệu tự trách: “Allen, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ không thể nhận con sớm hơn, hại con chịu nhiều tủi khổ như vậy, sau này mẹ sẽ đền bù cho con gấp bội.”
Lê Hiểu Mạn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Long Dập, ánh mắt áy náy rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kì giống Long Tư Hạo, trong mắt ngập tràn sự mến yêu và thương tiếc.
Tiểu Long Dập nhìn Lê Hiểu Mạn, hiểu chuyện nói: “Mẹ, con không trách mẹ.”
Tiểu Long Dập càng nói như thế, Lê Hiểu Mạn càng cảm thấy thẹn với cậu: “Allen, nói cho mẹ biết, có phải cô ta rất hay đánh chửi con không? Cô ta có cho con ăn no không?”
Cô ta trong miệng Lê Hiểu Mạn đương nhiên chính là Sophie.
Tuy Sophie là em gái cùng mẹ khác cha với cô, nhưng đứa em gái này vào năm năm trước lại liên hợp với người thần bí đổi con trai của cô với một đứa trẻ đã chết, khiến cô đau thương tự trách suốt năm năm, không chỉ như thế, cô ta còn đánh chửi Tiểu Long Dập, cô thật sự không thể nhận đứa em gái ấy.
Năm năm trước, cô không so đo những tổn thương mà Sophie gây ra cho cô, nhưng những tổn thương mà cô ta gây ra cho con trai của cô và Tư Hạo, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Lúc trước khi cô ta bị chiếm đoạt, cô còn cảm thấy áy náy, nhưng bây giờ, cảm giác áy náy ấy đã biến mất không còn dấu vết nữa.
Có một số người thật sự không đáng để đồng cảm.
…
Bởi vì Lê Hiểu Mạn muốn biết cuộc sống của Tiểu Long Dập trước kia thế nào, Sophie đối xử với cậu thế nào cho nên hàn huyên với cậu rất lâu.
Biệt thự Nguyệt Hồ.
Bởi vì công ty của Long Tư Hạo có việc gấp, nên anh không thể không đến công ty. Lúc anh quay về thì nhận đợc điện thoại của Knox, bảo anh đến biệt thự Nguyệt Hồ, nói là có chuyện muốn nói với anh.
Long Tư Hạo nể tình Knox là cha nuôi, lại đã từng cứu mình thì mới đi.
Trong thư phòng, Knox ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen thời thượng, hai bên là hai vệ sĩ to lớn đeo kính râm.
Long Tư Hạo bước vào, lập tức ngồi xuống đối diện Knox.
Miệng Knox ngậm một cái tẩu, khiến cả thư phòng sương khói lượn lờ, sau khi ông thấy Long Tư Hạo vào thì đưa chiếc tẩu giá trị xa xỉ cho tên vệ sĩ da đen đứng bên phải.
Sau khi dập lửa, vệ sĩ đó mới cung kính cất cái tẩu ấy đi.
Long Tư Hạo híp mắt nhìn Knox, trầm giọng hỏi: “Uncle bảo con tới đây có chuyện gì?”
“ Nghe nói con kết hôn rồi? Còn có hai đứa con?”
Sắc mặt Knox vô cùng uy nghiêm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Long Tư Hạo.
Long Tư Hạo thản nhiên nghênh đón ánh mắt sắc bén của Knox, trả lời kiên định: “Vâng,, con đã kết hôn, còn có hai đứa con.”
Nghe anh trả lời khẳng định, Knox nở nụ cười, nhưng nụ cười đó lại khiến người ta có cảm giác âm trầm, đáy mắt hiện lên ánh sáng sắc lạnh.
“Glen, con nên biết là chú vẫn luôn coi trọng con, nếu con muốn thừa kế tất cả của ta, con chỉ có thể cưới con gái Sophie của ta thôi.”
Long Tư Hạo mím môi, giọng nói rét lạnh: “Con không yêu cô ta, cũng tuyệt đối không lấy cô ta.”
Sắc mặt Knox trầm xuống: “Cho dù con có yêu Sophie không, con cũng phải cưới nó, nếu con muốn trở thành người đứng đầu gia tộc Knox, con nhất định phải cưới nó.”
Mặt Long Tư Hạo lạnh đi: “Hôm nay con tới chính là muốn nói cho Uncle biết, con không hứng thú thừa kế gia tộc Knox.”
Mắt Knox long lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn anh: “Glen, ta tỉ mỉ bồi dưỡng con là vì muốn con kế thừa tât cả của ta, bây giờ con muốn ta phải thất vọng sao? Con đừng quên, là chú đã cứu con trong rừng rậm, là chú cho con sinh mệnh thứ hai, người Trung Quốc các con có câu: tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo*, con không thể vong ân phụ nghĩa được, ta hi vọng con có thể mau chóng ly hôn với người vợ bây giờ, ta cho con nửa tháng, nếu nửa tháng sau con vẫn chưa ly hôn, thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.”
Chú thích: * Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo: Ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp.