Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Văn Bác nhìn cô sau đó tiến lên nhẹ nhàng cầm đi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Mạn Mạn, vì hôm nay em gặp Long Tư Hạo mà tâm tình không tốt nên mới tìm việc để làm sao?”
Lê Hiểu Mạn không được tự nhiên che mặt sau tóc, lại nhìn anh, giọng nói thoải mái: “anh Văn Bác, đã năm năm trôi qua, chuyện trước kia em đã quên không khác là bao, anh đoán sai rồi, em không phải vì anh ấy mà tâm tình không tốt.”
Lê Văn Bác nhíu mày, sắc mặt phức tạp nhìn cô: “Mạn Mạn, em gạt được anh nhưng em không gạt được chính em, nếu anh ta thật sự không ảnh hưởng đến tâm trạng của em thì hôm nay ở công viên tưởng niệm em đã không phải không dám xoay người đi nhìn anh ta rồi…”
Không chờ Lê Văn Bác nói xong thì cô đã cười ngắt lời: “Anh Văn Bác, không nói những chuyện này, nấu cơm đã.”
Dứt lời cô cũng không nói gì nữa.
Lê Văn Bác nhìn cô, trong mắt đầy phức tạp, giọng nói đầy chắc chắn: “Mạn Mạn, em chưa từng quên anh ta.”
Lê Hiểu Mạn đang rửa rau thì động tác ngừng lại, lập tức nhíu mày nhìn Lê Văn Bác, giọng nói trêu đùa: “anh Văn Bác, khi nào thì anh trở nên nói nhiều như thế, rất giọng mẹ em.”
Nhắc tới chữ ‘mẹ’, cô chau mày cúi đầu, chi đi sự bi thương trong mắt, tiếp tục nhỏ giọng nói: “Em thấy anh Văn Bác nên đi kiếm bạn gái rồi, nếu không anh sẽ biến thành đàn bà mất thôi.”
Lê Văn Bác vì lời nà của cô mà ánh mắt ảm đạm mấy phần, nhếch môi không nói gì nữa mà yên lặng nấu ăn giúp cô.
Có thể ở bên cạnh cô, yên lặng giúp cô làm việc đối với anh mà nói cũng là một loại hạnh phúc.
Sau khi ăn xong Lê Hiểu Mạn liền đi dọn sạch căn phòng.
Cô không muốn để cho mình rảnh rỗi, làm xong chuyện này liền làm chuyện khác.
Sau khi ăn trưa xong, tiểu Nghiên Nghiên thấy mẹ vừa vào nhà đã vội vàng không ngừng mới nghi hoặc nhìn Lê Chấn Hoa ngồi bên cạnh bé, nhỏ giọng nói: “Ông, có phải mẹ bị động kinh không?”
Lê Chấn Hoa nhìn Lê Hiểu Mạn đang lau nhà dưới sàn nhíu mày cười nhìn tiểu Nghiên Nghiên: “Nghiên Nghiên à, mẹ cháu từ bé đã là người chịu khó, cứ thích dọn nhà, nhất định là mẹ cháu cảm tháy ông ngoại dọn nhà chưa sạch.”
Thật ra ông biết vì sao cô lại như thế, vừa nãy nói thế là không muốn để tiểu Nghiên Nghiên nghĩ nhiều.
Ông và Lê Văn Bác chưa hề có ý ngăn cản cô.
Tuy tiểu Nghiên Nghiên cảm thấy hành vi của mẹ rất lạ nhưng không hỏi nhiều mà đi gọi điện thoại báo tình huống cho Hàn Cẩn Hi để Hàn Cẩn Hi đưa ra chủ ý cho bé.
Dù Hàn Cẩn Hi không phải ba ruột của bé nhưng từ lúc bé hiểu chuyện đến na thì Hàn Cẩn Hi như ba ruột mà yêu thương cô bé, cho nên cô bé có chút ỷ lại anh ta.
Lê Hiểu Mạn dọn nhà xong thì lau n lần, dọn n lần dù có mệt cũng không dừng.
Cô vẫn bận rộn cho đến khi trời tối, lúc mới chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ.
Đối phương chỉ nói hai chữ: đi xuống.
Tuy chỉ có hai chữ nhưng nghe ra được là Long Tư Hạo.
Cô không đáp lời liền trực tiếp tắt máy.
Nhưng 2 phút sau điện thoại lại vang lên.
Lúc điện thoại vang lên n lần thì cô mới bắt máy, chỉ là cô chưa nói gì thì đầu dây vang bên kia đã vang lên âm thanh của anh.
“Nếu còn không xuống thì anh sẽ đi lên, trước mặt con gái em và cậu em hôn đến khi em không thở nổi mới thôi.”
“Hỗn đản.”
Nghe thấy anh vẫn xấu xa như năm năm trước, Lê Hiểu Mạn thật muốn mắng thêm vài câu, sau khi tawtsmasy co ngồi trong phòng tìm lý do để Nghiên Nghiên nói Lê Chấn Hoa một lời liền xuống lâu.
“Cuối cùng em cũng chịu xuống sao?”
Vừa xuống lầu cô liền nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên.
Long Tư Hạo đứng bên ngoài cho nên cô vừa ra cửa liền thấy được anh.
Anh mặc áo sơ mi tơ tằm màu đen, tây trang đĩnh đạc, phía dưới mặc quần tây kaki càng tôn lên cặp chân dài thẳng tắp mê người của anh.
Một người đàn ông chân vừa thon vừa dài cũng quá mức rồi.
Tuy năm năm trước không ít lần thưởng thức dáng người của anh nhưng lúc này gặp lại Lê Hiểu Mạn vẫn không nhịn được nhìn nhiều thêm một chút.
Anh mắt của cô từ chân anh nhìn lên người.
Anh không đeo cà vạt, trức ngực cởi sẵn hai khuy cài, lộ ra lồng ngực gợi cảm mà mê người.
Lại nhìn lên trên, khuôn mặt của anh vãn tuấn mỹ mê người như năm năm trước.
Long Tư Hạo thấy cô nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đầy ý cười nhếch môi: “Hôm nay ở công viên tưởng niệm nhìn chưa đủ sao? Có phải năm năm không gặp lại cảm thấy anh vẫn rất đẹp trai hay không?”
Nghe giọng điệu trêu chọc của anh, Lê Hiểu Mạn nhìn anh sau đó dời tầm mắt, hôm nay ở công viên tưởng niệm gặp nhau là tình huống khác, căn bản cô không tinh tế nhìn anh mà cũng không có tâm tình đó.
Cô nhìn hướng khác, gương mặt mang theo sự xa cách và lạnh lùng: “Anh tới đây làm gì? Sao anh biết tôi ở đây?”
Long Tư Hạo không đáp cô mà nhấc chân đi về phía cô, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, trong mắt đầy đau khổ: “Người đàn ông xa lạ kia là ai? Là Hàn Cẩn Hi sao?”
Hỏi xong lời này anh xiết chặt tay, trong lòng như bị dao cắt.
Tự tức giận ngập trời đang cuồn cuộn trong người anh, nhưng anh vãn cật lực áp chế, anh sợ anh phẫn nộ và bi thương sẽ ngập chìm lý trí làm ra chuyện gì tổn thương cô.