Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cô biết cô càng giãy dụa, thì sẽ chỉ càng khiến anh trói buộc cô chặt hơn, cô dứt khoát không giãy giụa nữa, để mặc cho anh muốn hôn thế nào thì hôn.
Đến lúc anh rời khỏi đôi môi của cô, chuẩn bị cởi quần áo của cô ra, cô mới ôn hòa nhìn anh, cô cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Long Tư Hạo, anh cảm thấy anh thật sự yêu em sao?”
Giọng nói của cô rất bình thản, không mang theo bất kỳ sự tức giận và ý lãnh nào, nhưng lại khiến cho Long Tư Hạo đang muốn cởi quần áo của cô cảm thấy căng thẳng, anh ngẩng đầu lên dùng ánh mắt nóng như lửa đối diện với ánh mắt ôn hòa của cô.
Anh không trả lời câu hỏi của Lê Hiểu Mạn, anh nhìn vào cô thật sâu, rồi tiếp tục cởi quần áo của cô.
Lê Hiểu Mạn vẫn không giãy giụa hay ngăn cản, cô tiếp tục bình thản nói: “Long Tư Hạo, em tình nguyện tin tưởng năm năm trước anh thật sự có yêu em, bởi vì năm năm trước, mặc kệ anh đối xử với em là thật hay giả, em đã thật sự rất hạnh phúc, nhưng bây giờ, anh khiến em cảm thấy, anh chỉ muốn chiếm được em mà thôi, anh chỉ muốn tuyên bố quyền sở hữu của anh, anh cưỡng bách em, hạn chế quyền tự do, không để cho em rời đi như vậy, không phải là thật sự yêu em.”
Bởi vì những lời này của cô, Long Tư Hạo nheo mắt lại, anh thâm trầm ngưng mắt nhìn khuôn mặt của cô, vẻ mặt thâm thúy, không nhìn ra bất kỳ vui giận.
Anh mím môi mỏng thật chặt, chăm chú nhìn cô, rồi mới đứng lên từ trên người cô.
“Trễ lắm rồi, đi ngủ đi!”
Giọng nói của anh trầm thấp mát lạnh, nói xong câu này, anh vội rảo bước đi ra khỏi thư phòng.
Lê Hiểu Mạn nhìn bóng lưng anh rảo bước rời đi, cô nhíu mày lại, đến khi bóng người của anh biến mất ở trong tầm mắt của cô, cô mới đứng lên từ ghế sa lon, sau đó rời khỏi thư phòng trở lại phòng ngủ.
Thấy tiểu Nghiên Nghiên ngủ rất an ổn, cô rón rén đi tới mép giường ngồi xuống, cầm lấy chiếc điện thoại di động đã bị Long Tư Hạo ném lên trên giường, thấy trên màn hình hiển thị tin nhắn chưa đọc, cô cau mày lại, rồi mở tin nhắn ra.
“Amber, sao đã trễ thế này rồi mà con còn chưa ngủ? Nếu có tin tức của mẹ con cha sẽ thông báo cho con trước tiên.”
Người gửi tin nhắn là Hàn Cẩn Hi, anh ta còn chưa biết tiểu Nghiên Nghiên đã ở biệt thự ven hồ Thủy Lộ.
!!
Lê Hiểu Mạn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động, rồi cô vẫn bỏ qua không gọi điện thoại cho Hàn Cẩn Hi nữa, lúc trước cô định gọi cho Hàn Cẩn Hi, là muốn nhờ anh ta nghĩ biện pháp tới mang Nghiên Nghiên đi, nhưng sau khi trải qua chuyện vừa nãy, cô không muốn kéo Hàn Cẩn Hi vào nữa.
Dù sao thì thế lực sau lưng anh ta và Long Tư Hạo đều không phải là chuyện đùa, cô không hy vọng khiến hai người bọn họ nảy sinh mâu thuẫn.
Một khi đã nảy sinh mâu thuẫn, cho dù là ai làm bị thương ai, thì đều không phải là kết quả cô muốn thấy.
Mặc dù Hàn Cẩn Hi thích gây hại cho người khác, cái miệng hơi thiếu đòn, nhưng năm năm qua, khi cô tứ cố vô thân anh ta đã giúp cô không ít chuyện, cũng nhờ có sự yêu thương của anh ta, tiểu Nghiên Nghiên mới không bị người khác xem thường và bắt nạt.
Bởi vì anh ta là “Daddy” ở trên danh nghĩa, nên Nghiên Nghiên của cô mới không bị người khác nói là đứa con hoang không có cha.
Mà Long Tư Hạo, cô càng không hy vọng anh bị bất kỳ tổn thương nào, bởi vì anh đã từng khiến cô xúc động và mang đến hạnh phúc cho cô.
Cô đặt gối ở sau lưng rồi dựa vào, cô nhắm mắt lại suy nghĩ rất nhiều chuyện đã phát sinh trong năm năm qua, miên man suy nghĩ đến khi trời gần sáng cô mới ngủ được.
Chờ đến khi cô tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng của tiểu Nghiên Nghiên bên cạnh.
“Nghiên Nghiên…”
Cô chợt hoảng sợ, vén chăn lên, vội vàng đi xuống giường, mặc đồ ngủ vội vàng vọt ra khỏi phòng ngủ.
“Thiếu phu nhân…” Quản gia Chú Thành đang đứng ở bên ngoài phòng ngủ, thấy cô vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, còn chỉ mặc quần áo ngủ, ông cúi đầu xuống.
Nghe thấy giọng nói của Chú Thành, Lê Hiểu Mạn dừng lại liếc nhìn ông đang đứng ở cửa phòng ngủ cúi đầu, cô nghi ngờ hỏi: “Chú Thành, sao chú lại đứng ở nơi này? Có thấy…”
Chú Thành biết cô muốn hỏi gì, ông lập tức mỉm cười trả lời: “Thiếu phu nhân, tiểu thư Nghiên Nghiên đang ở cùng thiếu gia.”
Thiếu gia trong miệng ông ta là chỉ Long Tư Hạo.
Nghe ông nói tiểu Nghiên Nghiên đang ở cùng Long Tư Hạo, Lê Hiểu Mạn hơi cau mày lại, cô che giấu vẻ hoảng sợ trong mắt đi, bình tĩnh hỏi: “Vậy bây giờ bọn họ đang ở đâu?”
Quản gia Chú Thành vẫn cúi đầu như cũ, cung kính nói: “Ngay trong biệt thự, tiểu thư Nghiên Nghiên nói muốn đi tham quan trong biệt thự, thiếu gia đang tự mình bồi cô ấy, đúng rồi, Thiếu phu nhân, thiếu gia sợ sau khicô tỉnh lại không thấy tiểu thư Nghiên Nghiên thì sẽ lo lắng, nên đã dặn tôi đứng ở đây chờ Thiếu phu nhân, nếu thấy cô thì thông báo cho cô biết là tiểu thư Nghiên Nghiên đang ở cùng thiếu gia, để cô không cần lo lắng.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nheo mắt lại, Long Tư Hạo dặn quản gia chờ ở bên ngoài phòng ngủ để nói cho cô biết Nghiên Nghiên đang ở cùng với anh, đây tuyệt đối không phải vì khiến cô yên tâm, mà nhất định là mượn quản gia tới truyền lời để ám chỉ cô đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.