Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Từ Marseilles về thành phố K mất mười mấy giờ đồng hồ.
Lê Hiểu Mạn và Tiểu Nghiên Nghiên, Tiểu Long, Lăng Hàn Dạ, Lăng Dinah cùng nhau trở lại thành phố K.
Vừa về tới thành phố K, Lê Hiểu Mạn liền liên lạc với Thành Thúc, nhưng cũng giống như Lạc Thụy, đều không liên lạc được.
Vì quá muốn gặp Long Tư Hạo nên cô quyết định đưa theo Tiểu Nghiên Nghiên và Tiểu Long trực tiếp tới biệt thự Thủy Lộ.
Tài xế đưa họ về là do Lăng Hàn Dạ sắp xếp, mà Lăng Hàn Dạ và Lăng Dinah tạm thời không đến biệt thự, nên đợi Lê Hiểu Mạn về xác nhận xong mới quay về đó.
Lê Hiểu Mạn đưa hai đưa trẻ trở về biệt thự, chuẩn bị tiến vào thì bị ngăn lại.
Mà người ngăn xe bọn họ chính là vệ sỹ ở đây.
Vệ sỹ yêu cầu cô đưa giấy thông hành, không có giấy thông hành thì không được đi.
Tiểu Nghiên Nghiên nghe thấy vệ sỹ đòi giấy thông hành của Lê Hiểu Mạn thì thiếu chút nữa kinh ngạc đến cằm cũng rớt ra, bọn họ về nhà mà còn cần giấy thông hành sao?
Tiểu Nghiên Nghiên nhìn vệ sỹ lạnh lùng bên ngoài xe thì nhíu mày: “Chú ơi, cháu với mẹ và anh về nhà vẫn cần giấy thông hành sao? Mọi người nhanh tránh ra đi, cháu còn phải về gặp ba nữa.”
Hai vệ sỹ không tránh đường, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lê Hiểu Mạn trong xe, như hoàn toàn không nhận ra cô: “Các người không có giấy thông hành thì không thể đi vào, nếu dám vào thì chỉ có một con đường chết.”
Vệ sỹ nói xong thì thủ thế, quay đầu bảo hai nhân viên nhắm súng về phía bọn họ.
Lê Hiểu Mạn ngồi trong xe thấy vậy thì nheo mắt, trước kia cô ra vào hồ đều không cần giấy thông hành. Cô đi một chuyến đến Pháp trở về toàn bộ nhân viên ở đây đổi không nói, lại còn muốn cô đưa giấy thông hành, chuyện này thật kỳ quái.
CÔ không muốn về như thế này, đang nghĩ không biết phải làm sao thì phía sau có một chiếc Rolls-Royce chạy tới.
Mấy tên vệ sỹ thấy xe thì sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn nữa.
“Các người mau tránh ra, Long tổng đã trở về rồi.”
Nghe vậy thì Lê Hiểu Mạn cả kinh, quay đầu nhìn chiếc xe rồi lập tức xuống xe.
“Mẹ.”
Tiểu Nghiên Nghiên và Tiểu Long cũng xuống xe.
Tài xế lái xe sang một bên.
Lê Hiểu Mạn đi trước vài bước, thấy mình cách chiếc xe ngày càng gần thì hốc mắt đã ươn ướt mấy phần, trong xe nhất định là Tư Hạo của cô, Tư hạo còn sống.
Như Lê Hiểu Mạn suy nghĩ, bên trong Rolls-Royce chính là Long Tư Hạo.
Anh ngồi trong xe nhìn thấy Lê Hiểu Mạn, Tiểu Nghiên Nghiên và Tiểu Long.
Thấy họ chặn phía trước mà không có ý rời đi, anh kêu tài xế dừng xe lại.
“Tư Hạo.”
Xe dừng lại, Lê Hiểu Mạn lập tức chạy lên phía trước.
Vệ sỹ thấy cô chạy tới chỗ Long Tư Hạo thì vốn muốn cản nhưng lại không thể ngăn cản.
“Ba.”
“Ba…”
Tiểu Nghiên Nghiên và Tiểu Long chạy đến.
“Tư Hạo.”
Lê Hiểu Mạn chạy tới bên cạnh xe Rolls-Royce, gõ cửa xe gọi Long Tư Hạo.
Long Tư Hạo ngừng mắt nhìn người phụ nữ đứng ngoài gọi tên mình, nheo mắt kêu tài xế hạ cửa xe xuống.
Cửa sổ hạ xuống, Long Tư Hạo nhìn rõ mặt Lê Hiểu Mạn.
Cách mới hơn một tháng nhưng nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Long Tư Hạo khiến hốc mắt Lê Hiểu Mạn trong nháy mắt liền ướt, cô che miệng, trong mắt là sự nhẹ nhõm: “Tư Hạo, anh thật sự còn sống, thật tốt quá, thật tốt quá.”
Cô muốn vào trong xe, nhào vào trong ngực anh, ôm anh thật chặt, nói cho anh biết cô nhớ anh thế nào, nhưng Long Tư Hạo lại chỉ bảo tài xế hạ cửa xe chứ không bảo mở xe.
Lê Hiểu Mạn mở cửa không được, ngước đôi mắt khó hiểu nhìn anh: “Tư Hạo….”
Vì quá nhớ Long Tư Hạo nên khi thấy Long Tư Hạo bình yên vô sự cô đã quá mừng rỡ nên không để ý một số chi tiết.
Lẽ thường, nếu như Long Tư Hạo còn sống, anh không thể nào không đi tìm cô, không liên lạc với cô, thứ hai, Long Tư Hạo thấy cô hẳn là nên xuống xe chạy về phía cô chứ không phải để cô chạy về phía mình.
Ánh mắt Lê Hiểu Mạn rơi vào gương mặt lạnh lùng của Long Tư Hạo, toàn thân cô run rẩy, ngây ngẩn cả người.
“Tư Hạo.”
Bàn tay thon dài của cô còn đang đặt trên cửa xe, đôi mắt ướt át nhìn Long Tư Hạo, đáy mắt xoẹt qua vẻ không dám tin.
Cô nhìn ánh mắt xa lạ lạnh lùng của anh tựa như cô là một người vô cùng xa lạ.
Tư Hạo chưa bao giờ nhìn cô xa lạ đến thế, cô không biết anh bị làm sao.
Long Tư Hạo u ám nhìn Lê Hiểu Mạn rưng rưng nước mắt, giọng nói lạnh lẽo: “Cô là ai?”
“Anh nói gì?”
Long Tư Hạo nói ba chữ làm Lê Hiểu Mạn giật mình sửng sốt, đôi mắt rưng rưng càng mở lớn, kinh ngạc nhìn Long Tư Hạo, trong mắt là vẻ nghi ngờ: “Anh vừa mới nói gì? Anh hỏi…em…Em là ai?”
Long Tư Hạo đưa mắt nhìn bộ dạng kinh ngạc không thôi của cô vài giây, sau đó thu hồi ánh mắt: “Lái xe.”
Lời này anh nói với tài xế.
Lê Hiểu Mạn vừa nghe Long Tư Hạo bảo tài xế lái xe thì luống cuống, vội nhìn anh nói: “Tư Hạo, anh sao vậy? Em là Hiểu Hiểu của anh, là vợ của anh….”
Không đợi Lê Hiểu Mạn nói xong, Long Tư Hạo liền cắt ngang: “Nói tên.”
Lê Hiểu Mạn nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của anh, không rõ vì sao anh lại quên mất cô, cô cắn môi rồi mới lên tiếng: “Em là Lê Hiểu Mạn.”
Cô rất đau lòng, vì sao Long Tư Hạo lại không nhớ cô?
Cô đã quen được anh dịu dàng, yêu chiều, thương yêu, anh lạnh lùng như thế này, xa lạ như thế này hiến cô thật sự rất đau lòng.
“Cô là Lê Hiểu Mạn?” Long Tư Hạo vừa nghe cô nói tên mình là Lê Hiểu Mạn, đột nhiên nhớ ra điều gì, đôi mắt càng trở nên rét lạnh.
Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô: “Cô chính là Lê Hiểu Mạn?”
Lê Hiểu Mạn thấy ánh mắt Long Tư Hạo mang theo hận ý thì càng không rõ vì sao anh lại hận cô, ánh mắt anh dao găm đâm vào lòng cô.
Cô gật đầu đáp: “Vâng.”
Quanh người Long Tư Hạo tản ra hàn khí: “Nói như vậy có nghĩa cô là con của Long Quân Triệt?”
Lê Hiểu Mạn vì lời của anh mà ngạc nhiên, chuyện cô là con của Long Quân Triệt không phải cô không biết, lúc trước khi biết Long Quân Triệt chính là ba ruột của cô, anh cũng không làm ra vẻ phẫn hận đến thế.
Cô lo lắng nhìn anh hỏi: “Tư Hạo, có phải anh bị mất trí nhớ rồi không?”