Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 472: Chân tướng, vở kịch ngoạn mục bùng nổ (2)

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Mắt Long Tư Hạo đầy ý cười, ôn nhu thâm tình nhìn cô, bàn tay cưng chiều nhéo chóp mũi cô, môi mỏng cong lên: “Hiểu Hiểu thông minh rồi, không cần anh giải thích cho em đã có thể đoán được mục đích của anh.”

Lời của anh không thể nghi ngờ là gián tiếp thừa nhận, chuyện video hôm nay là một tay anh bày kế, hơn nữa mục đích chính là hả giận, trả thù thay Lê Hiểu Mạn.

Phần yêu thương này của anh khiến Lê Hiểu Mạn xúc động, lệ nóng doanh tròng, cắn chặt môi, không để ý ở đâu, có ai, nhào vào trong ngực Long Tư Hạo, hai tay ôm cổ anh, chủ động dâng lên nụ hôn sâu.

Long Tư Hạo vì hành động bất chợt này của cô mà sững sờ, sau đó trực tiếp kéo cả người cô vào ngực, để cô ngồi trên đùi anh, bàn tay bấu vào sau ót cô, cho nụ hôn này sâu hơn.

Hai người bọn họ không chút cố ký hôn đến kinh thiên động địa, khó phân khó bỏ, bên kia Hạ Lâm khóc rung chuyển trời đất, nước mắt rơi như mưa.

Tất nhiên không thiếu tân khách chỉ điểm và khinh bỉ chửi rủa cô ta.

Hạ Lâm đã tan vỡ, Hoắc Vân Hy đứng đó bất động như ngọn núi, đôi mắt đỏ thẫm căm hận nhìn màn hình chằm chằm, quanh thân bao phủ hơi thở rét lạnh khiếp người.

Còn ba mẹ cô, cái gọi là thân thích, không có một ai tiến lên đỡ cô ta dậy, an ủi cô ta, giúp cô ta.

Lý Tuyết Hà và liên tục chửi mắng, mà video vẫn tiếp tục phát nhiều hình ảnh ở sau.

Trong video, Lôi Dương nhìn Hạ Lâm vẻ mặt âm độc, hai mắt híp lại, sau đó mặt lạnh nói: “Lâm Lâm, tôi biết em trước kia không ác độc như vậy, vì Hoắc Vân Hy, em xem em biến thành bộ dạng gì, giống như một độc phụ.”

“Tôi giống độc phụ?” Hạ Lâm ngước mắt nhìn Lôi Dương, hung hãn nheo mắt, giọng khinh thường nói: “Lôi Dương, anh lại nói tôi như vậy? Anh tốt bao nhiêu, anh dựa vào danh hiệu Đại thiếu gia Lôi gia, trong tối, anh ăn trộm gà trộm chó, chuyện phạm pháp, anh không làm à? Anh và đám lưu manh côn đồ xã hội kia có gì khác nhau?”

“Hạ —— Lâm!”

Lời Hạ Lâm chọc giận Lôi Dương, anh ta tức giận nhìn cô ta: “Chẳng lẽ tôi làm những chuyện đó không phải vì em sao? Em vì giá họa Lê Hiểu Mạn ngoại tình, muốn tôi bỏ thuốc cô ta trong ngày kỷ niệm kết hôn của cô ta và Hoắc Vân Hy, còn muốn tôi tìm mấy tên lưu manh cưỡng gian cô ta.”

“Được, em muốn tôi đếm từng cái một cho em nghe có phải không? Đêm kỷ niệm kết hôn của Lê Hiểu Mạn và Hoắc Vân Hy, em muốn tôi bỏ thuốc Lê Hiểu Mạn sau lưng Hoắc Vân Hy, trong tiệc Lăng gia, em vì để cho truyền thông biết quan hệ của em và Hoắc Vân Hy mà muốn tôi sắp xếp ký giả làm bộ nhận ra Lê Hiểu Mạn, sau đó công kích cô ta, em nói muốn cô ta biến mất, vì em, tôi đưa cô ta ra đảo cá không ai tìm được…”

“Ai nói Vân Hy không thương tôi, anh ấy yêu tôi, anh ấy chẳng qua tạm thời bị Lê Hiểu Mạn mê hoặc mà thôi, nếu anh ấy không thương tôi, sẽ không ở chung một chỗ với tôi sau lưng Lê Hiểu Mạn, vì tôi, anh ấy và Lê Hiểu Mạn kết hôn một năm, cho tới nay anh ấy chưa từng chạm vào cô ta, đây không phải là yêu thì là cái gì?”

“Đó là vì em sử dụng thủ đoạn.” Lôi Dương đưa tay nâng cằm cô ta, hai mắt nhìn cô ta chằm chằm: “Em đừng ngốc, nếu không phải 10 năm trước, em lừa gạt Hoắc Vân Hy nói là em cứu anh ta, anh ta sẽ ở chung một chỗ với em sao? Vụ bắt cóc 10 năm trước, người liều mạng cứu Hoắc Vân Hy chính là Lê Hiểu Mạn chứ không phải là em, chỉ vì Hoắc Vân Hy tỉnh lạ nhìn thấy em, em liền nói là em cứu anh ta, vì thế, Hoắc Vân Hy mới có thể thất vọng về Lê Hiểu Mạn, mới có thể nhớ em, mới có thể giữ lòng cảm kích với em, là em khiến anh ta sinh lòng hiểu lầm Lê Hiểu Mạn, khiến anh ta từng bước một thờ ơ với Lê Hiểu Mạn, em mới thừa cơ xen vào, em tỉnh lại đi! Hoắc Vân Hy chỉ vì cảm kích em mới có thể ở chung một chỗ với em, anh ta không nhìn rõ lòng mình, cho là yêu em, bây giờ hẳn anh ta đã nhìn rõ.”

Cuối cùng là thanh âm Hạ Lâm đầu độc Lôi Dương.

“Lôi Dương, không phải anh thích tôi sao? Hôm nay tôi là của anh.”

“Ừm… Lôi Dương, muốn tôi, tôi là của anh, muốn tôi…”

Trong video, tân khách toàn trường đều thấy rõ là Hạ Lâm quyến rũ Lôi Dương, cũng thấy rõ mặt mũi chân thực dưới bề ngoài nhu nhược của cô ta, không có chút tư chất nào của danh môn thiên kim nên có, âm hiểm, ác độc, đố kỵ, giả nhân giả nghĩa, làm người ta cực kỳ chán ghét.

Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo kết thúc nụ hôn, video cũng tạm ngừng, hình ảnh sau cùng dừng ở một màn Hạ Lâm chủ động quyến rũ Lôi Dương, vẻ mặt buồn nôn kia của cô ta dọi vào mắt tất cả tân khách.

Hội trường nhất thời vang lên tiếng châm chọc, tiếng mắng rung trời, còn thiếu dùng nước miếng nhấn chìm cô ta.

Mắt Hạ Lâm đã sớm khóc sưng đỏ, ngã ngồi dưới đất giống như bị rút đi hồn phách, chật vật không chịu nổi.

Nghe những thanh âm chửi rủa, khinh bỉ và giễu cợt cùng với những ánh mắt châm chọc chê bai kia, giống như hàng vạn mũi nhọn đâm vào tim cô ta, máu tươi chảy đầm đìa, đau không thở nổi, cô ta chỉ cảm thấy xấu hổ, khó chống đỡ, hận không thể đập đầu chết.

Chọn tập
Bình luận