Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Trong phòng ngủ mỗi ngày đều có người dọn dẹp, mặc dù năm năm không có người ở nhưng không hề cso bụi mà vẫn tráng lệ như cũ.
Nhìn phòng ngủ một lần, Long Tư Hạo không nhịn được nhớ tới mọi chuyện trải qua cùng cô vào năm năm trước.
Bộ dạng cô tức giận, xấu hổ, tùy hứng, cảm động, cao hứng, thương tâm, từ chút đều khắc sâu vào lòng anh, trong đầu anh.
Lê Hiểu Mạn và anh tách ra, cô không mang theo quần áo anh mua cho cô cho nên tủ quần áo có đủ đồ của cô, bên trong còn có đồ dùng cô đã dùng như khăn rửa mặt, bàn chải đánh răng, ngước súc miệng…
Anh mở cửa tủ quần áo, vuốt ve từng bộ cô đã từng mặc.
Lúc ngón tay anh chạm vào bộ quần áo bà bầ, trước mặt anh hiện ra bộ dạng lúc cô gắng gượng mang thai đứa bé của bọn họ.
Anh dùng sức nắm chặt bộ quần áo, đôi mắt đỏ lên ướt át, trong mắt đầy đau thương.
Đứa con gái đầu tiên của bọn họ không còn, cô lại sinh con gái khác cho người khác.
Trái tim anh đang nhỏ máu.
Năm năm trước buông tay cô ra là lỗi của anh nhưng anh không hề nguyện ý buông tay.
Anh đã chịu đựng năm năm mất cô, anh không cách nào tiếp tục chịu đựng tiếp nữa.
Để cho anh trơ mắt nhìn cô và người đàn ông khác ở cùng một chỗ, anh không thể làm được.
Bởi vì anh đã có được cô cho nên anh không thể tiếp tục như thế.
Không có mấy ai có thể yêu vĩ đại như thế, yêu là ích kỷ, tình yêu của anh cũng ích kỷ như thế.
Cho nên lúc này cho dù có cướp anh cũng cướp cô trở về, cho dù cô đã có chồng, làm mẹ người ta.
Đột nhiên di động của anh vang lên, thấy là Lạc Thụy gọi tới, anh không hề do dự mà nhấn nút nghe.
“Tổng giám đốc, có tin tức tốt cùng một tin tức xấu, anh muốn nghe cái nào trước?” Trong điện thoại, âm thanh của Lạc Thụy thanh mang theo một tia vui sướng, và cả thăm dò.
Long Tư Hạo không nói là muốn nghe tin tức tốt trước hay là tin tức xấu trước, anh mím môi nói duy nhất một chữ: “Nói.”
Lạc Thụy không nói nhiều lời: “Tổng giám đốc, tin tức tốt là Lê tiểu thư căn bản không kết hôn, tin tức xấu là…”
Nghe vậy, gương mặt anh hiện lên sự vui sướng và may mắn: “Cô ấy không kết hôn?”
“Tổng giám đốc, thiên chân vạn xác, năm năm này Lê tiểu thư này vẫn chưa kết hôn, tin tức xấu là con gái của Lê tiểu thư từ đâu tới vẫn chưa tra được, tổng giám đốc, tôi đang hoài nghi cô bé kia có phải là do Lê tiểu thư sinh ra hay không? Dựa theo tính cách Lê tiểu thư, cô ấy sẽ không tùy tiện sinh con với người khác! Trừ phi là sinh cùng tổng giám đốc nhưng mà cái này tuyệt đối không có khả năng, tổng giám đốc cùng Lê tiểu thư đã tách ra năm năm, sau khi Lê tiểu thư sinh non tổng giám đốc vẫn không ở cùng cô ấy, cho nên, đứa nhỏ này không có khả năng là của tổng giám đốc, nhưng bộ dạng cô bé kia sao lại giống Lê tiểu thư như thế, nếu không phải là con gái của cô ấy thì cũng không có khả năng, vấn đề ở đâu vậy hả?”
Long Tư Hạo nhăn mày, trầm giọng nói: “Tiếp tục tra.”
“Vâng!” Lạc Thụy đáp lời liền cúp điện thoại.
Biết rõ cô không tái hôn, anh càng kiên dịnh muốn đoạt lại cô.
Mà lúc này Lê Hiểu Mạn và tiểu Nghiên Nghiên đã về chỗ ở của Lê Văn Bác và Lê Chấn Hoa.
Ba năm trước Lê Văn Bác đã mua một căn nhà ở trong tiểu khu gần trung tâm thành phố K, có bốn phòng hai sảnh, công thêm ban công ước chừng 400m2.
Nhà cửa đã trang trí xong, hơn nữa còn rất đẹp.
Vừa vào cửa, Lê Hiểu Mạn đã nói hôm nay cô làm đầu bếp sau đó liền đi thẳng vào bếp.
Lúc cô dang bân rộn ở trong phòng bếp, chỉ có như vậy cô mới không nhớ tới chuyện hôm nay đã gặp Long Tư Hạo.
Chỉ có như vậy cô mới có thể tạm thời quên đi sự đau đớn anh mang tới cho cô.
Vì cô kiên trì muốn vào bếp cho nên Lê Chấn Hoa và tiểu Nghiên Nghiên ở bên ngoài phòng khách chơi, mà Lê Văn Bác lại vào bếp giúp cô.
Thấy cô không có bieur cam gì vừa rửa rau, thái thái làm đi làm lại hai việc nà.
Anh ta nhăn mày che đi sự mất mác, đi tới cạnh cô cầm cây dao trong tay cô.
Thấy thế, Lê Hiểu Mạn mới ngước mắt khó hiểu nhìn anh: “anh Văn Bác, anh làm gì vậy? Đưa dao đây cho em, em muốn thái.”
Lê Văn Bác nhìn đồ ăn đầy trên thớt: “Mạn Mạn, trưa nay em muốn nấu thập cẩm sao? Cắt nhiều nguyên liệu như vậy cho chúng ta ăn sao? m vừa về sao có thể để cho em nấu cơm đây? Để anh làm thì hơn.”
“Món thập cẩm?” Lê Hiểu Mạn cúi đầu nhìn nguyên liệu trên thớt, lúc này mới phát hiện bên trên trên đã có loại rau xanh, cà chua, hành tây, đậu tằm…
Mà mấy nguyên liệu nấu ăn này bị cô trộn chung một chỗ.
Cô nhíu mày đưa tay vén tóc ra sau mới xấu hổ nhìn Lê Văn Bác cười cười: “Anh Văn Bác, ngại quá, có thể là lâu rồi em không nấu cơm cho nên… nếu không thì làm thập cẩm đi?”
Dứt lời cô cầm cái rổ cho hết nguyên liệu vào sau đó lại cầm nguyên liệu khác đi rửa.