Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 620: Phạm tội đùa giỡn lưu manh (1)

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lúc Long Tư Hạo nhìn Tiểu Nghiên Nghiên, Lê Hiểu Mạn cũng nhìn bé, sau khi thấy rõ là bé, cô kinh hô: “Nghiên Nghiên”, mặt cô đỏ bừng, đưa tay dùng sức đẩy Long Tư Hạo ra, ngồi dậy.

“A~” Long Tư Hạo đột nhiên bị đẩy la lên một tiếng, vì bất ngờ, anh không mảnh vải che thân từ trên người Lê Hiểu Mạn vừa vặn lăn xuống thảm, may là anh nằm.

Tiểu Nghiên Nghiên vốn đang quan sát phòng ngủ nghe tiếng Lê Hiểu Mạn, liền nhìn giường tròn lớn sang trọng, lúc này ánh mắt bé rơi vào trên người Long Tư Hạo nằm trên thảm.

Khi thấy rõ anh không mảnh vải che thân, bé đưa tay nhỏ bé che mắt, cái miệng nhỏ nhắn la lên: “Lưu manh, lưu manh, đại lưu manh không mặc quần áo, chú đẹp trai, chú lại đùa giỡn lưu manh trước mặt trẻ con, cháu muốn tố cáo chú.”

Long Tư Hạo nằm dưới đất nghe lời Tiểu Nghiên Nghiên, khóe miệng co rút.

Anh âm thầm khẽ nguyền rủa một tiếng, nheo mắt nhìn Tiểu Nghiên Nghiên che kín mắt, đứng dậy động tác nhanh nhẹn lên giường, kéo chăn qua, đắp người lại.

Lê Hiểu Mạn không mảnh vải che thân thấy anh lên giường, liền nhích qua một bên, đồng thời kéo chặt chăn.

Long Tư Hạo cũng kéo chăn.

Hai người mỗi người nắm một đầu chăn âm thầm so tài, Tiểu Nghiên Nghiên dụi mắt, liếc mắt quần áo tán lạc trên thảm, chậm rãi đi tới, chớp mắt, tò mò nhìn Long Tư Hạo và Lê Hiểu Mạn hỏi: “Chú đẹp trai, mẹ, hai người đang làm gì vậy? Tại sao không mặc quần áo?”

Lúc này mặt Lê Hiểu Mạn đỏ như tôm luộc, nóng đến mức có thể nấu chín trứng gà, cô không dám tin nhìn Tiểu Nghiên Nghiên đột nhiên xuất hiện, đến bây giờ vẫn còn khiếp sợ.

Không phải bé nên ở Mỹ, hoặc là ở cùng Hàn Cẩn Hi sao? Sao đột nhiên chạy tới đây?

Nơi này canh phòng nghiêm ngặt như vậy, bé vào bằng cách nào?

Con gái này của cô quá ngoài dự liệu của cô, xuất hiện cũng quá thần kỳ, cô đột nhiên cảm thấy đang nằm mơ, nếu không, con gái cô mới hơn bốn tuổi sao có thể biết cô ở đây, còn đột phá canh phòng nghiêm ngặt, tìm đúng chỗ này.

Tiểu Nghiên Nghiên thấy mẹ trợn to hai mắt, vô cùng khiếp sợ và không dám tin nhìn bé không lên tiếng, bé chớp chớp đôi mắt sáng như sao, lại ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, nhìn Long Tư Hạo cũng khiếp sợ nghi ngờ và không dám tin.

Lông mày nhỏ của bé ngang ngược nhướng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ lạnh đi, ngón út mịn màng chỉ anh, một tay khác chống eo nhỏ: “Chú đẹp trai lưu manh, chú lại dám lừa mẹ cháu đi, còn dám đùa giỡn lưu manh trước mặt cháu, chú phạm tội lừa gạt và đùa bỡn lưu manh, cháu nhất định sẽ kêu ba tố cáo đến khi chú ngồi tù mới ngưng.”

Long Tư Hạo co rút khóe môi, ánh mắt thâm trầm nhìn cô bé ngang ngược mới hơn bốn tuổi trước mặt, kinh ngạc không thôi, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng nghi ngờ.

Bé mới hơn bốn tuổi, không có giấy thông hành, không thể tiến vào nơi này, cho dù là người trưởng thành, cũng không có khả năng chui vào, câu trả lời duy nhất chính là có người mang bé vào, mà người này anh không cần suy nghĩ cũng biết nhất định là Lạc Thụy.

Lạc Thụy đáng chết, xem ra anh ta ngứa da.

Tiểu Nghiên Nghiên nhìn bé không chớp mắt, cũng không nói lời nào, mẹ bé cũng không nói gì, bé nhíu mày, mân mê cái miệng nhỏ nhắn: “Chú đẹp trai lưu manh, mẹ, hai người không cần dùng ánh mắt nhiệt liệt như vậy nhìn con, con đột nhiên xuất hiện, hai người rất kỳ quái, rất kinh ngạc, nhưng mà…”

Nói tới đây, Tiểu Nghiên Nghiên đột nhiên chu cái miệng nhỏ: “oa” một tiếng khóc lên.

“Hu hu hu, hai người làm gì chỉ lo ngẩn người nhìn con, cũng không chuẩn bị đồ ăn cho người ta sao, người ta từ xa đến đây không đói bụng sao? Hu hu…”

Sau đó bé đáng thương nhìn mẹ bé, khóc nói: “Mẹ, con đói quá, con một ngày không ăn cơm, chết đói, hu hu…”

Lê Hiểu Mạn thấy Tiểu Nghiên Nghiên đột nhiên khóc rống lên, miệng kêu đói, cô đau lòng không thôi, quên mất cô không mảnh vải che thân, đưa tay vén chăn chuẩn bị xuống giuờng.

Tiểu Nghiên Nghiên nhìn mẹ bé, chớp mắt, đưa tay che mắt, thanh âm non nớt hô to: “Mẹ, mẹ, mẹ không mặc quần áo, mẹ cùng đùa giỡn lưu mạnh, có phải chú đẹp trai dạy mẹ hay không?”

Lê Hiểu Mạn nghe lời Tiểu Nghiên Nghiên, lúc này mới nhớ tới cô cũng không mảnh vải che thân, mặt cô vốn đỏ như tôm luộc chín lại đỏ hơn, lập tức cầm lấy chăn che mình.

Thời khắc này, cô xấu hổ muốn chui vào hang, cả đời không muốn gặp người.

Xấu hổ chết người, cô cho tới nay chưa từng mất mặt trước mặt Tiểu Nghiên Nghiên như vậy, đều do Long Tư Hạo, cũng do cô không thể ngăn cản Long Tư Hạo.

Thu hồi suy nghĩ, Lê Hiểu Mạn nhìn Tiểu Nghiên Nghiên, ôn nhu nói: “Nghiên Nghiên, con đi ra ngoài trước, lát nữa mẹ chuẩn bị đồ ăn cho con.”

“Dạ, vậy mẹ nhanh lên, con đi ra ngoài chờ mẹ.” Tiểu Nghiên Nghiên nhìn mẹ nói xong, lại nhìn Long Tư Hạo một mực trầm mặc, mặt đầy nghi ngờ xoay người đi ra ngoài.

Hiện tại bé cảm thấy kỳ quái, tại sao mẹ bé phải cùng chú đẹp trai đó không mặc quần áo nằm trên một giường, chẳng lẽ mẹ bé và chú đẹp trai đó có quan hệ gì sao?

Wow! Bé chợt trợn to mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và không dám tin, giống như phát hiện đại lục mới.

Chọn tập
Bình luận