Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 758: Tôi là, cậu nó

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Long Quân Triệt không nghĩ tới cô lại có thể nhìn thấu kế hoạch của ông và Hoắc Vân Hy, hai mắt mang theo vài phần tán thưởng nhìn cô: “Nha đầu, xem ra cô thật sự trưởng thành rồi, thông minh lên không ít.”

Lê Hiểu Mạn nghe Long Quân Triệt gọi mình hai tiếng “nha đầu” thân thiết, thì ánh mắt cô lạnh đi vài phần: “Long tiên sinh thừa nhận năm năm trước đã cấu kết với Hoắc Vân Hy sao?”

Trước kia cô không có nhìn thấu những sự tình kia, không phải do cô ngu ngốc mà tại cô chỉ không thể tưởng tượng nổi, cách cô nhìn người quá lương thiện, Trải qua năm năm này, cô đã mở rộng tầm mắt hơn rất nhiều, có nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bên ngoài, với người xa lạ thì càng phải thêm phòng bị.

Hơn nữa, giờ trừ Long Tư Hạo, cô sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kì ai nữa.

Long Quân Triệt chỉ nhìn Lê Hiểu Mạn, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Thật ra thì lúc làm việc đó, ông cũng không nghĩ sẽ làm cô tổn thương. Ông chỉ muốn Long Tư Hạo hiểu lầm cô, vậy nên mới đặc biệt xử lý chỗ hình đó, làm mờ, tránh cho cô bị khách quý tại bữa tiệc nhận ra.

Lê Hiểu Mạn đứng lên, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, khóe môi mang theo ý cười lạnh: “Long tiên sinh, phòng làm việc của chúng tôi không tiếp đón được ông, mời ông đi nơi khác, tôi còn có việc, không tiếp được.”

Dứt lời, Lê Hiểu Mạn liền xoay người chuẩn bị rời đi, giọng nói ôn nhuận của Long Quân Triệt lại vang lên.

“Cô không muốn biết vì sao tôi họ Long sao?”

Lê Hiểu Mạn dừng lại, xoay người lãnh đạm nhìn ông: “Ông họ gì không liên quan đến tôi, tôi không có hứng thú biết chuyện của ông.”

Long Quân Triệt cười: “Tất nhiên là không có liên quan gì với cô, có điều nó lại liên quan đến người cô yêu là Long Tư Hạo.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn đột nhiên nhớ lại một chuyện, cảm thấy chuyện năm năm trước ở bệnh viện kia thật không giống như là sự trùng hợp.

Cô sắc bén nhìn ông: “Ông và Tư Hạo có quan hệ gì? Ông là gì của anh ấy?”

Long Quân Triệt chậm rãi nói: “Tôi là cậu của nó.”

“Cậu?” Lê Hiểu Mạn hơi kinh ngạc, đáy mắt hiện lên tia nghi ngờ: “Ông là cậu của Tư Hạo? Không thể nào. Tôi chưa từng nghe Tư Hạo nhắc đến ông.”

Long Quân Triệt cười một tiếng: “Đương nhiên nó chưa nhắc đến tôi. Vì căn bản nó cũng đâu biết đến sự tổng giám đốc của tôi.”

“Nếu như ông thật sự là cậu anh ấy, sao anh ấy lại không biết tới ông chứ?” Lê Hiểu Mạn lạnh lùng nói: “Long tiên sinh, cho dù ông là thật sự là cậu của Tư hạo, phòng làm việc chỗ chúng tôi cũng sẽ không chào đón ông, mời ông đi nơi khác.”

Long Quân Triệt thấy thái độ Lê Hiểu Mạn với mình ngày càng lạnh nhạt, cau mày nói: “Mạn Mạn, cô dường như rất ghét tôi.”

“Không thì sao?” Lê Hiểu Mạn mặt không cảm xúc: “Ông và Hoắc Vân Hy thông đồng dựng chuyện hãm hại tôi, chẳng lẽ tôi còn không thể ghét ông? Long tiên sinh, nếu như ông thật sự là cậu của Tư Hạo, vậy tại sao lại muốn giúp Hoắc Vân Hy? Là cậu mà như vậy sao? Khó trách Tư Hạo lại không nhớ ông, ông nhất định là một người cậu không tốt.”

Long Quân Triệt cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười.

Ánh mặt ông lạnh xuống vài phần: “Chuyện này chỉ có thể trách việc nó là con Hoắc Thần Phong mà thôi.”

Một câu này của Long Quân Triệt khiến Lê Hiểu Mạn kinh ngạc, ánh mắt càng thêm nghi hoặc, không rõ sao Long Quân Triệt lại nói những điều này với cô.

Đang định hỏi thì ông đã đứng lên.

“Nếu Mạn Mạn đã không muốn tiếp nhận trường hợp của tôi, vậy thì tôi cũng chỉ có thể đi nơi khác.”

Dứt lời, Long Quân Triệt liền xoay người rời đi.

Sau khi ông rời đi, Lê Hiểu Mạn nghĩ một chút mục đích tới đây hôm nay của ông ra rồi cầm hợp đồng đi tới TE.

Đến nơi, vừa vào tòa nhà TE, đã có người ra đón cô rồi đưa cô đến chỗ Long Tư Hạo bằng thang máy chuyên dụng.

Đến tầng ba mươi, vừa ra khỏi thang, cô đã thấy thư kí của Long Tư Hạo đang chờ mình.

“Phu nhân, tổng giám đốc chờ cô đã lâu.”

Lê Hiểu Mạn gật nhẹ đầu với thư kí, sau đó đi thẳng vào phòng làm việc của Long Tư Hạo.

Thư kí đi theo, cung kính nói: “Phu nhân, tổng giám đốc nói với cô, tiểu thư Lăng Dinah đang ở trong phòng làm việc của ngài ấy.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn không hề tức giận hay gì, chỉ cảm thấy bội phục Lăng Dinah, theo đuổi chồng cô bao nhiêu năm giờ vẫn chưa từ bỏ ý định, thật có nghị lực.

Có điều cô chẳng hề sợ tình địch này sẽ cướp Long Tư Hạo đi.

Giờ không chỉ không để ý tới Lăng Dinah, mà cho dù là Sophie hay bất kì người phụ nữ nào, cô cũng không sợ anh bị cướp đi.

Bởi vì cô tin Long Tư Hạo, cô tin chính mình.

Thư kí thay cô mở cửa, cô liền đi thẳng vào.

Mà lúc này Lăng Dinah đnag đứng trước bàn làm việc của Long Tư Hạo, trong tay không biết đang cầm cái gì, giọng nói yêu kiều đang khuyên Long Tư Hạo uống một hớp.

“Anh Tư Hạo, đây là canh cá trích em phải học thật lâu mới làm ra được đúng mùi vị, anh thử một chút đi, em đảm bảo là rất ngon.”

“Thật không? Tôi đây có lộc ăn rồi.”

Người nói chính là Lê Hiểu Mạn, cô cười nhìn Lăng Dinah nói xong, liền đi thẳng tới chỗ Long Tư Hạo, không nói hai lời cầm ngay bát canh của Lăng Dinah, sau đó đi tới khu vực tiếp khách trong phòng làm việc, ngồi trên ghế sô pha, vừa uống và nói: “Mùi vị cùng không tệ, có mặn, có cay, có đắng, cô cho gì vào thế? Sao lại có thể cay với đắng được?”

Lăng Dinah thấy Lê Hiểu Mạn cầm bát canh cô chuẩn bị cho Long Tư Hạo đi, lại còn bị soi mói mùi vị, cô nhíu mày tức giận đi về phía Lê Hiểu Mạn.

“Lê Hiểu Mạn, cô đừng quá đáng, đây là của Tư Hạo, không phải để cô uống, cô lập tức nhổ ra cho tôi.”

Lê Hiểu Mạn nhướng mày, cười: “Thật sự muốn tôi nhổ ra sao? Như vậy không được lịch sự lắm.”

Lê Hiểu Mạn cười nhìn Lăng Dinah, vẻ mặt khó khăn,

Lăng Dinah trợn mắt, một tay chống nạnh, dùng ngón tay chỉ vòa Lê Hiểu Mạn, gằn từng chữ: “Phun! Ra! Cho! Tôi!”

Cô vừa dứt lời, Lê Hiểu Mạn đã làm dấu ok, uống một hớp lớn sau đó phun ra toàn bộ.

Lăng Dinah bị phun vào người thì trừng mắt, miệng há to, không dám tin nhìn Lê Hiểu Mạn, giận dữ hét: “Lê —– Hiểu ——- Mạn.”

Cô ta dám ói lên người cô? Dám ói lên người Lăng Dinah này?

A… Tức chết cô mất, cô muốn giết cô ta.

“Lê Hiểu Mạn, tôi giết cô.”

Dứt lời, cô như sư tử điên cuồng lao đánh về phía Lê Hiểu Mạn.

Chọn tập
Bình luận