Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 899: Thật không may, bị nhìn hết sạch (2)

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Biệt thự Lăng gia.

Sau khi rời khỏi quán bar Kim Thịnh, Lạc Thụy lái xe một mạch thẳng đến biệt thự Lăng gia, bởi vì Lăng Hàn Dạ chọc đến anh ta, cho nên anh ta muốn đi tìm Lăng Dinah tính sổ.

Anh ta trực tiếp lái xe vào biệt thự Lăng gia, sau đó dừng lại sở sảnh ngoài.

Xuống xe, còn chưa kịp thở anh ta đã đi ngay vào phòng khách trực tiếp đi luôn lên lầu, thẳng một đường tới phòng Lăng Dinah mà không gập ghềnh.

Vì đây không phải là lần đầu anh ta đến Lăng gia, cho nên hầu hết người giúp việc trong biệt thự đều quen anh ta đến chai mặt, thấy anh ta đến, cũng không có ngăn cản.

Lúc bước đến cửa phòng của Lăng Dinah thì anh ta nhìn thấy cửa phòng đang khép hờ, liền đẩy cửa ra vô cùng giương giương tự đắc đi vào.

Cái không may chính là, thời điểm anh ta nghênh ngang đi vào, lại gặp phải Lăng Dinah vừa tắm xong đi ra khỏi phòng tắm.

Bởi vì đây là nhà của cô, mà trong này càng là phòng ngủ của cô, cho nên Lăng Dinah mặc một chiếc váy vô cùng sexy tùy ý.

Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây trong suốt làm bằng satanh.

Chiếc váy quá mức trong suốt mặc vào cứ tựa như không mặc, hơn nữa cô còn không mang bra, toàn bộ hình dáng quả ngực đều cứ thế hiện lên rõ mòn một, đặc biệt là hai cái đỉnh đồi đang đứng vững một cách sừng sững kia, bên dưới chỉ được che chắn đơn giản bởi một chiếc quần chữ T.

Lăng Dinah mặc bộ váy sexy lại đụng phải ánh mắt Lạc Thụy quá tốt, tầm nhìn của anh ta vừa vặn rơi xuống hai điểm mê người đưa nhọn hoắt lên kia.

“Em em…”

Cổ họng anh ta trở nên khô cháy, thử hai lần, vẫn là không thốt ra được lời nào.

Bỗng nhiên, anh ta có cảm giác mũi mình nóng lên, một dòng nước ấm lại dâng trào.

Đôi mắt đẹp của anh ta mở lớn, anh ta, thế mà lại bị chảy máu mũi sao?

Lăng Dinal nhìn thấy Lạc Thụy bất thình lình xuất hiện, cô cũng bị kinh sợ, chờ đến khi cô phản ứng kịp thì bắt phải ánh mắt Lạc Thụy rơi ngay trên người cô, một giây sau đã vọng ra tiếng cô rít gào.

“A…”

Nghe thấy tiếng thét chói tai của cô, Lạc Thụy lấy lại tinh thần, phản ứng nhanh dùng chân đá sập cửa lại, sau đó nhanh chóng bước về phía cô, dùng tay che miệng cô lại.

Anh ta híp mắt nhìn cô, tằng hắng giọng lấy lại âm điệu rồi mới nhẹ giọng nói: “Khụ… khụ…. đứng hét, hét cái gì chứ? Người không biết còn tưởng tôi làm gì em rồi thì sao? Không phải chỉ là nhìn thấy hai…”

“Hai cái gì?” Ánh mắt Lăng Dinah nhìn Lạc Thụy như muốn phát hỏa, rất muốn đem cái gã đã xông vào phòng ngủ nhìn cô sạch sành sanh đi đốt cho nở bung thành pháo hoa.

Trong nhất thời, cả mặt Lạc Thụy đỏ ửng như quả táo đến mùa: “Không có gì, tôi không nhìn thấy gì hết.”

Lăng Dinah mới không tin anh ta không nhìn thấy gì hết, bỗng nhiên, cô hung hăng cắn lên cái tay đang che lấy miệng cô.

“A…” Lần này đổi lại là âm thanh rít gào của Lạc Thụy vang ra thành tiếng.

“Tiểu thư Lăng Dinah, em là cún sao? Nhả ra.” Lạc Thụy bị cắn đau đến nhíu chặt lông mày, nước mắt trào khỏi mi, đau chỉ thua bão giật vào người mà thôi.

Bị cô cắn đến đau nên Lạc Thụy nhanh chóng thả tay ra, nhân cơ hội đó Lăng Dinah vả anh ta hai bạt tai.

Vả xong, một tay cô chống nạnh, một tay chỉ vào mặt anh ta híp mắt noi: “Tên Lạc Thụy chết bằm kia, sao anh không đi chết đi hơn nữa đêm nửa hôm không ngủ chạy đến đây dòm trộm tôi, tôi đâm mù hai mắt chó của anh.”

Nói xong, ngòn trỏ và ngón giữa cô kẹp lại, chuẩn bị chọc mắt anh ta.

Vừa mới bị cô vả hai bạt tai, Lạc Thụy còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lăng Dinah xoa xoa tay, anh ta nhanh chóng lách người tránh cô.

Bằng tốc độ tên lửa anh ta đã cách Lăng Dinah mấy bước sau đó nhìn cô với cặp mắt đầy thành ý: “Tiểu thư Lăng Dinah, em chớ xúc động, tôi không hề cố ý đến nhìn lén em, tôi không cố ý đây, thật đấy.”

Khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người của Lăng Dinah bừng bừng lửa giận, hận không thể dùng một đạp đá phăng anh ta ra khỏi vũ trụ: “Tôi thèm vào mà quản anh đến đây làm gì, chỉ cần anh nhìn tôi, tôi liền muốn đâm mù mắt chó của anh.”

Nói xong, Lăng Dinah lần nữa đùng đùng sát khí đi về phía Lạc Thụy.

Lạc Thụy tự biết mình đuối lý, nhìn thấy Lăng Dinah đi về phía anh ta thì liền vừa trốn vừa nói: “Tiểu thư Lăng Dinah, cô chớ xúc động, tôi cảm thấy lúc này cô không phải muốn chọc mù mắt tôi mà là nên đi thay một bộ trang phục mới, như vậy thôi sẽ không nhìn thấy gì được nữa.”

Lăng Dinah tức giận cắn răng: “Thấy cũng đã thấy hết rồi, có thay thì có ích gì.”

Lạc Thụy híp mắt: “Vậy theo ý cô là nếu đã bị tôi nhìn thấy, vậy thì tôi có nhìn thêm vài lần nữa cũng không sao phải không, à, tự nhiên tôi lại nhớ ra, lần trước cái lần mà chúng ta đến biệt thự tổng giám đốc tụ tập cô cũng bị tôi nhìn thấy hết.”

“Lạc Thụy anh đi chết đi.”

Lăng Dinah cắn răng nhả từng chữ một, rồi như một con sư tử bị nhốt trong lồng bất thình lình tấn công về phía anh ta.

Chọn tập
Bình luận