Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 945: Chữa ngựa chết thành ngựa sống

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô ngồi xuống đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, lại nhìn Âu Dương Thần đang ngất đi, cô lắc anh ta hai lần thấy anh ta không phản ứng thì vô cùng lo lắng.

Nơi này có thể nhìn thấy chút ánh mặt trời, cho dù đỉnh đầu vẫn là mây bao phủ, nhưng có ánh mắt trời chiếu tới.

Cho nên nhiệt độ nơi này sẽ cao hơn một chút, thực vật xung quanh cũng tươi tốt hơn nhiều.

Thấy máy miệng vết thương trên người Âu Dương Thần đang chảy máu, trên người anh ta quần áo gần như bị dính máu, cô nhíu chặt mày nhìn xung quanh.

Tuy cô không sống cuộc sống dã ngoại nhưng một chút kiến thức bình thường vẫn phải biết tới, có rất nhiều thuốc cầm máu đều mọc ở hoang dã.

Thứ cầm máu khác cô không biết nhưng có một lại gọi là cây tử đằng trắng.

Loại cây này sống trong sơn sốc, gần cách khe rạch, có tác dụng ngưng máu vô cùng hiệu quả.

Lê Hiểu Mạn định dùng nước rửa sạch miệng vết thương cho anh ta trước mới leo lên sơn cốc tìm tử đằng trắng cầm máu.

Cô cẩn thận tìm một tiếng đồng hồ mới phát hiện ra loại cây này.

Nhưng nó không mọc ở giữa sơn cốc mà ở trên vách núi.

Vì có thể hái được nó, cô không thể không cầm từng cây trên vách núi mà leo lên.

Cô cắn răng dùng hết sức leo đến chô cây tử đàng, lấy được nó, nắm chặt từng chút kéo ra.

Không tệ, khoảng cách so với đáy cốc không cao, độ nguy hiểm vẫn thấp hơn nhiều, cô tìm hơn 20ph mới thuận lợi đi xuống.

Âu Dương Thần đã tỉnh, hơn nữa còn ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, nhìn bệnh trạng có vẻ không tốt lắm.

Lê Hiểu Mạn thấy anh ta đã tỉnh liền nhanh chóng đi tới nhìn anh ta hỏi: “Hiện tại anh cảm thấy thế nào?”

Âu Dương Thần không trả lời cô mà nhìn cây thuốc trên tay cô: “Đó là… cái gì vậy?”

“Dùng để cầm máu.” Lê Hiểu Mạn ngồi xổm xuống, bóc vỏ, lấy ruột, kéo ta anh ta ra sau đó cho lên miệng vết thương.

Âu Dương Thần nheo mắt hỏi: “Có…tác dụng không, cô xác định… có thể cầm máu sao?”

Lê Hiểu Mạn nhíu mày nhìn anh ta: “Hiện tại có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống.”

Âu Dương Thần nhếch môi: “Cô cho tôi là… Ngựa chết sao?”

Lập tức anh ta nhìn miệng vết thương trên tay mình, phát hiện thế mà nó lại không đổ máu nữa rồi.

Ánh mắt Lê Hiểu Mạn cũng rơi vào vết thương trên tay anh ta, phát hiện không có chảy máu nữa, mới bắt đầu lột cây khác, lấy ruột bên trong đắp lên miệng vết thương khác cho anh ta.

Nhưng miệng vết thương của anh ta quá nhiều, cô hái không đủ, dùng hết số đó cô nhìn anh ta: “Tôi đi hái thêm một chút.”

Âu Dương Thần nhìn bóng lưng cô, nhíu mày: “Nhà thiết kế Many, tôi phát hiện… cô càng ngày càng… xinh đẹp.”

Lê Hiểu Mạn quay đầu nhìn anh ta: “Vốn tôi cũng chẳng xấu.”

Biết cây tử đằng trắng ở đâu, vừa có kinh nghiệm lúc nãy, lần này cô đi hái thuận lợi hơn nhiều.

Cô vốn định nhổ tận gốc, nhưng vì nó không cứng như đá nên dựa vào sức của cô kéo khong ra, cô đành hài ngọn sau đó leo xuống.

Ngày hôm qua Thẩm Thi Vi cũng đến núi Mont, lúc này đang ở ngoài lối vào, sắc mặt vô cùng lo lắng.

Ngoại trừ bà còn có Cohen đứng canh giữ, bởi vì không liên lạc được với Long Tư Hạo nên anh ta cũng rất lo.

Thẩm Thi Vi nhìn cửa vào ngọn núi, đang muốn đi vào trong đó.

Gần hai ngày rồi, Hiểu Hiểu của bà vẫn còn ở bên trong, một cô gái yêu đuối như cô nếu gặp mãnh thú thì làm sao bây giờ?

Chỉ cần nghĩ đến điểm này, trái tim bà đau đớn không thôi, bà thật không ngờ Sophie có thể ác độc đến như thế, lần này tới lần khác tổn thương chị mình như vậy.

Lần này thế mà lại ném chỉ gái mình tới núi Mont nó hận chị mình tới mức đẩy chị nó vào con đường chết sao?

Cohen là một người hiền hòa hay nói, thấy Thẩm Thi Vi lo lắng liền an ủi: “Phu nhân, bà không cần lo lắng, thủ lĩnh sẽ tìm được phu nhân nhà chúng tôi.”

Đối với chuyện của Lê Hiểu Mạn, Cohen và chín người thợ săn khác đều nghe Lạc Thụy nói.

Thẩm Thi Vi nhìn Cohen gật đầu, hai tay nắm chặt, nhắm mắt, bà không tin quỷ thần nhưng lúc bất lực nhất vẫn gửi gắm hy vọng vào thần linh.

Bà nhắm mắt trong lòng mặc niệm, khẩn cầu các thần linh và tổ tông Thẩm gia phù hộ cho con gái bà là Lê Hiểu Mạn nhất định phải bình an.

Ngoại trừ bà và Cohen ra thì có hơn hai mươi thành viên liên minh LR ở đó.

Bởi vì trong núi không ngừng xuất hiện mây mù cho nên thường có mưa lớn, cũng là nơi nguy hiểm mà máy bay phải lách qua.

Hai ngày trước Sophie và người thần bí mang Lê Hiểu Mạn tới đây, khi bọn họ ném Lê Hiểu Mạn rơi xuống núi thì trực thăng quay lại gặp chuyện ngoài ý muốn rơi xuống gần núi.

Mà người thần bí và Sophie sau khi gặp sự cố liền nhảy dù.

Hai người chỉ bị thương một ít, không có chuyện gì xảy ra, máy bay rơi, người lái máy bay đều chết.

Hai người không rời đi mà lúc này đang đứng ngoài lối vào, nhưng cách Thẩm Thi Vi và Cohen hơn 2m.

Bọn họ nhìn thấy ngoài lối vào có người canh giữ nên không tiến lên mà trốn sau một gốc cây.

Sophie nhìn Thẩm Thi Vi, thấy bà lo lắng nhìn ở lối vào, cô ta phẫn hận và ghen tỵ, nắm chặt hai tay lạnh lùng hỏi: “Chúng ta vẫn chờ ở đây bao lâu? Tư Hạo đã đi vào núi tìm Lê Hiểu Mạn, nhỡ may con tiện nhân kia không chết còn được Tư Hạo tìm ra thì sao giờ? Không biết con tiện nhân đó gặp vận *** gì mà mỗi lần đều có thể thoát hiểm, tôi sợ lần này cô ta cũng như vậy.”

Người thần bí đứng bên cạnh cô ta, hắn nhìn biểu tình âm độc của cô ta lại nhìn lối ra ngoài, đôi mắt nheo lại không nói gì.

Không nghe người thần bí trả lời, Sophie quay đầu nhìn hắn ta: “Tôi đang hỏi anh đấy, nếu Lê Hiểu Mạn không chết mà được Tư Hạo cứu ra thì làm sao bây giờ?”

Ánh mắt tên thần bí nhìn cô ta: “Cô thật sự yêu Tư Hạo sao?”

Sophie có chút ngạc nhiên: “Anh hỏi vậy là có ý gì? Tôi đương nhiên là yêu Tư Hạo, tôi không thích anh ấy sao có thể hận Lê Hiểu Mạn như thế?”

Tên thần bí lạnh lùng cười nhạo: “Nơi này được gọi là núi tử vong, là bởi vì trong đó nguy hiểm trùng trùng, nếu cô thật sự yêu Tư Hạo thì hiện tại cô lo lắng nhất phải là an toàn của anh ta mà không phải lo lắng Lê Hiểu Mạn có chết hay không. Cô không nghĩ nhỡ may Long Tư Hạo không sống ra ngoài hay sao? Cô chẳng hề lo lắng cho sống chết của anh ta, vậy mà cũng gọi là yêu anh ta?”

Sophie bị nói á khẩu không nói được, trừng mắt nhìn tên thần bí không biết nên đáp lại thế nào.

Chọn tập
Bình luận