Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 150: Sớm Chuẩn Bị (1)

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Dong binh lắc đầu, thời điểm hắn đi ngang qua nghe được lũ tiểu tử sa đạo hung hăng càn quấy nói ra, ai biết lúc nào. Nhưng mà thanh danh sa đạo rất lớn, nhân số ngược lại cũng đông:

– Không sai biệt lắm có hơn một trăm người, đều là đám liều mạng.

– Grace, mang vị huynh đệ này đi chiêu đãi.

Mạnh Hàn nháy mắt với Grace, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng không cần phải phân phó kỹ lưỡng, tin tưởng Grace nhất định có thể làm hắn thỏa mãn:

– Khi trở về thì gọi Elyse, Kiều cùng Chu tới đây.

Nhiều người mới có thể thương lượng chuyện này thật tốt.

Một người nghĩ ngợi lung tung trong chốc lát, Grace đã mang theo Elyse cùng với hai vệ đội đội trưởng tới. Mạnh Hàn ý bảo Grace đem tình huống nói ra một lần, sau đó mới nhìn qua Kiều cùng Chu:

– Thế nào, gặp chuyện như thế phải làm như thế nào?

– Đánh đi, đại nhân!

Kiều không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời Mạnh Hàn:

– Tuy huynh đệ chúng ta mang kim tệ trốn đi, cho dù chạy vào Tinh Linh sâm lâm thì những sa đạo kia không dám đi vào, nhưng mà từ nay về sau Hoàng Sa Trấn sẽ không được an bình. Những sa đạo kia sau khi biết được chúng ta sợ sẽ định kỳ tới quấy rối, hiện tại có người sớm cho chúng ta biết, về sau không còn loại cơ hội này.

Kiều nói rất có lý, mọi người ai cũng có thể tưởng tượng được sa đạo cùng hung cực ác như thế nào, chỉ cần bọn chúng nhìn thấy một chút chỗ tốt sẽ tận tình giết cướp. Trước kia người nghèo mạng nát cho nên không quan tâm tới ngươi, hiện tại mọi người vừa mới có chút hy vọng chẳng lẽ lại bị đám người này đánh cướp sao?

– Chúng ta nhất định phải đánh!

Mạnh Hàn cũng không hy vọng cơ nghiệp mình tân tân khổ khổ gầy dựng nên bị sa đạo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây quả thực là muốn đoạn đường tài lộ của ta, người đoạn tài lộ thì chẳng khác gì thù giết cha mẹ, Mạnh Hàn làm sao dễ dàng tha thứ được.

– Nhưng mà đánh nhau với đám sa đạo này tới mức chúng không bao giờ dám tới nữa! Kiều, Chu, các ngươi có kế hoạch gì?

– Đại nhân phải đánh như thế nào?

Kiều cùng Chu nhìn qua lẫn nhau, Chu thì bình thường không nói cái gì, do Kiều phụ trách trao đổi với Mạnh Hàn.

– Đánh thì có gì khác nhau sao?

Mạnh Hàn ở phương diện này còn không hiểu ý của Kiều, cho nên đặc biệt hỏi lên.

– Là đánh cho chúng biết khó mà lui hay là tiêu diệt lực lượng sinh lực của bọn chúng?

Đừng nhìn Kiều gầy teo nho nhỏ, nhưng mà khẩu vị lại không nhỏ chút nào, trực tiếp nói phải tiêu diệt lực lượng sinh lực. Nhưng mà phong cách như vậy khiến Mạnh Hàn ưa thích!

– Có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu! Tốt nhất là không cho bọn chúng quay về được.

Mạnh Hàn cũng vô cùng tức giận, chính mình vừa có chút khí sắc đã có người tới cướp đoạt, thực sự xem mình là quả hồng mềm hay sao? Gần đây ma lực bạo tăng cho nên làm cho Mạnh Hàn đã có rất nhiều lực lượng, nói chuyện cũng tự tin không ít.

Nếu người Tinh Linh tộc ở đây thì không tốt, đột nhiên Mạnh Hàn cảm thấy hoài niệm tiểu ma nữ. Không phải hoài niệm tiểu ma nữ, mà là hoài niệm tiểu ma nữ với thân phận Ma Đạo Sư, tin tưởng chỉ cần nàng ra tay đừng nói gần trăm mười sa đạo, cho dù nhiều hơn gấp đôi thì nàng vung tay lên đã giải quyết được.

– Chuyện này cần đại nhân ủng hộ, hơn nữa…

Kiều do dự một chút vẫn nói ra khỏi miệng:

– Hơn nữa cần rất nhiều tiền.

– Nên dùng bao nhiêu thì dùng bao nhiêu!

Mạnh Hàn vào thời khắc mấu chốt cũng không có keo kiệt chút kim tệ.

– Tiền hết thì có thể kiếm lại, mạng không còn thì đi nơi nào tìm! Ngươi yên tâm mà làm đi, cần bao nhiêu kim tệ?

– Vâng, đại nhân!

Nghe được Mạnh Hàn có quyết tâm như vậy Kiều cùng Chu con mắt sáng ngời, sau đó hai người đi qua một bên, bắt đầu ở trên mặt đất vẽ vẽ thương lương cái gì đó. Qua thời gian thật dài mới có thể đến bên Mạnh Hàn, tiếp tục do Kiều báo cáo với Mạnh Hàn.

– Đại nhân, chúng ta làm ra một kế hoạch đơn giản.

Thời gian cấp bách Kiều cũng không nói nhảm nhiều lời, trực tiếp đem những kế hoạch mình và đệ đệ thương lượng tốt nói thẳng ra.

Người của vệ đội Hoàng Sa Trấn rất ít, nhưng mà hiện giờ đã tu luyện đấu khí cơ bản. Tinh linh tộc bốn người cũng trải qua người của Tinh linh tộc chỉ điểm cung tiễn thuật cùng thiên phú chủng tộc, tương đối mà nói Hoàng Sa Trấn đã không còn là nơi không có một chút lực lượng phòng ngự, mặc người chém giết kẻ yếu. Mà giờ khắc này bọn họ dưới ý chỉ của lãnh chúa đại nhân, đối với sa đạo xâm nhập sẽ tiến hành phản kích.

– Nhân số chúng ta quá ít, nếu như cần thiết thì chiêu một một ít cao thủ trong dong binh phòng thủ đi.

Kiều đầu tiên nói ra lực lượng của bản thân và của đối phương. Điểm này Mạnh Hàn cũng thập phần rõ ràng.

– Không có vấn đề, cần bao nhiêu tiền và thuê bao nhiêu người dựa theo ý của ngươi mà định.

Lúc dùng người thì không được nghi người, đây chính là quy tắc dùng người. Mạnh Hàn tận lực bắt đầu uỷ quyền. Tuy không biết Kiều cùng Chu có trải qua chiến tranh hay chưa nhưng mà ít nhất bọn họ so với Mạnh Hàn còn chuyên nghiệp hơn:

– Cần gì từ chỗ Grace mà cầm!

– Vùng đất của chúng ta bằng phẳng, cần phải có một cứ điểm cao mới được.

Kiều nói tiếp yêu cầu của bản thân:

– Hơn nữa, sa đạo đều là kỵ binh, tốc độ rất nhanh, chúng ta cần phải ngăn cản bọn chúng chậm lại, lúc đó mới có thể đối phó chúng được.

– Nói cụ thể là cần cái gì?

Mạnh Hàn chỉ nghe được yêu cầu nhưng không có nghe hiểu, thập phần khó hiểu hỏi lại.

– Hy vọng đại nhân nên động viên tất cả mọi người, trước kiến tạo một tòa tháp cao, sau đó chung quanh làm một ít tường vây lại, bên ngoài tường vây, cách một đoạn chừng nằm thước dựng trở ngại ngăn sa đạo tiến lên.

Kiều cũng không có khách khí với Mạnh Hàn, Mạnh Hàn vừa hỏi đã nói ra.

– Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà…

Mạnh Hàn đáp ứng yêu cầu trước kia của Kiều, nhưng trong cảm giác của hắn cảm thấy không thỏa đáng, cho nên chần chờ một chút.

– Đại nhân, lúc này chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian, những yêu cầu này là cơ bản nhất, nếu không chúng ta không có khả năng dựa theo hai mươi vệ đội đối phó hơn trăm sa đạo.

Kiều cho rằng Mạnh Hàn có chút không nỡ, vội vàng nhắc nhở Mạnh Hàn. Hy vọng hắn không buông bỏ điểm này. Dù sao Mạnh Hàn ở trong tầng hầm ngầm ôm một đống kim tệ thật sự vẫn còn ký ức mới mẻ với mọi người.

– Ta không phải có ý tứ này.

Mạnh Hàn khoát khoát tay giải thích nói:

– Hiệu quả của tường vây có lẽ không quá tốt rồi, phía trên tốt nhất nên có người đứng, hơn nữa còn có nơi yểm hộ.

Kiều nghe xong buông lỏng một hơi, thì ra đại nhân còn cảm thấy chưa đủ, mà không phải cảm thấy không nỡ:

– Đại nhân, nếu như có thể tạo thành tường thành là tốt nhất, nhưng mà chúng ta không có thời gian này.

– Chúng ta có hơn ba nghìn người xuất hiện đang chờ ở công trường đấy, Grace, gọi bọn họ quay về đi, đốn củi tạo thành tường vây.

Mạnh Hàn cũng biết thời gian không đủ, hắn hiện tại có là người, sa đạo nếu vài ngày nữa mới tới thì đầy đủ cho hắn kiến tạo quanh Hoàng Sa Trấn một tường vây bằng gỗ.

Dong binh lắc đầu, thời điểm hắn đi ngang qua nghe được lũ tiểu tử sa đạo hung hăng càn quấy nói ra, ai biết lúc nào. Nhưng mà thanh danh sa đạo rất lớn, nhân số ngược lại cũng đông:

– Không sai biệt lắm có hơn một trăm người, đều là đám liều mạng.

– Grace, mang vị huynh đệ này đi chiêu đãi.

Mạnh Hàn nháy mắt với Grace, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng không cần phải phân phó kỹ lưỡng, tin tưởng Grace nhất định có thể làm hắn thỏa mãn:

– Khi trở về thì gọi Elyse, Kiều cùng Chu tới đây.

Nhiều người mới có thể thương lượng chuyện này thật tốt.

Một người nghĩ ngợi lung tung trong chốc lát, Grace đã mang theo Elyse cùng với hai vệ đội đội trưởng tới. Mạnh Hàn ý bảo Grace đem tình huống nói ra một lần, sau đó mới nhìn qua Kiều cùng Chu:

– Thế nào, gặp chuyện như thế phải làm như thế nào?

– Đánh đi, đại nhân!

Kiều không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời Mạnh Hàn:

– Tuy huynh đệ chúng ta mang kim tệ trốn đi, cho dù chạy vào Tinh Linh sâm lâm thì những sa đạo kia không dám đi vào, nhưng mà từ nay về sau Hoàng Sa Trấn sẽ không được an bình. Những sa đạo kia sau khi biết được chúng ta sợ sẽ định kỳ tới quấy rối, hiện tại có người sớm cho chúng ta biết, về sau không còn loại cơ hội này.

Kiều nói rất có lý, mọi người ai cũng có thể tưởng tượng được sa đạo cùng hung cực ác như thế nào, chỉ cần bọn chúng nhìn thấy một chút chỗ tốt sẽ tận tình giết cướp. Trước kia người nghèo mạng nát cho nên không quan tâm tới ngươi, hiện tại mọi người vừa mới có chút hy vọng chẳng lẽ lại bị đám người này đánh cướp sao?

– Chúng ta nhất định phải đánh!

Mạnh Hàn cũng không hy vọng cơ nghiệp mình tân tân khổ khổ gầy dựng nên bị sa đạo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây quả thực là muốn đoạn đường tài lộ của ta, người đoạn tài lộ thì chẳng khác gì thù giết cha mẹ, Mạnh Hàn làm sao dễ dàng tha thứ được.

– Nhưng mà đánh nhau với đám sa đạo này tới mức chúng không bao giờ dám tới nữa! Kiều, Chu, các ngươi có kế hoạch gì?

– Đại nhân phải đánh như thế nào?

Kiều cùng Chu nhìn qua lẫn nhau, Chu thì bình thường không nói cái gì, do Kiều phụ trách trao đổi với Mạnh Hàn.

– Đánh thì có gì khác nhau sao?

Mạnh Hàn ở phương diện này còn không hiểu ý của Kiều, cho nên đặc biệt hỏi lên.

– Là đánh cho chúng biết khó mà lui hay là tiêu diệt lực lượng sinh lực của bọn chúng?

Đừng nhìn Kiều gầy teo nho nhỏ, nhưng mà khẩu vị lại không nhỏ chút nào, trực tiếp nói phải tiêu diệt lực lượng sinh lực. Nhưng mà phong cách như vậy khiến Mạnh Hàn ưa thích!

– Có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu! Tốt nhất là không cho bọn chúng quay về được.

Mạnh Hàn cũng vô cùng tức giận, chính mình vừa có chút khí sắc đã có người tới cướp đoạt, thực sự xem mình là quả hồng mềm hay sao? Gần đây ma lực bạo tăng cho nên làm cho Mạnh Hàn đã có rất nhiều lực lượng, nói chuyện cũng tự tin không ít.

Nếu người Tinh Linh tộc ở đây thì không tốt, đột nhiên Mạnh Hàn cảm thấy hoài niệm tiểu ma nữ. Không phải hoài niệm tiểu ma nữ, mà là hoài niệm tiểu ma nữ với thân phận Ma Đạo Sư, tin tưởng chỉ cần nàng ra tay đừng nói gần trăm mười sa đạo, cho dù nhiều hơn gấp đôi thì nàng vung tay lên đã giải quyết được.

– Chuyện này cần đại nhân ủng hộ, hơn nữa…

Kiều do dự một chút vẫn nói ra khỏi miệng:

– Hơn nữa cần rất nhiều tiền.

– Nên dùng bao nhiêu thì dùng bao nhiêu!

Mạnh Hàn vào thời khắc mấu chốt cũng không có keo kiệt chút kim tệ.

– Tiền hết thì có thể kiếm lại, mạng không còn thì đi nơi nào tìm! Ngươi yên tâm mà làm đi, cần bao nhiêu kim tệ?

– Vâng, đại nhân!

Nghe được Mạnh Hàn có quyết tâm như vậy Kiều cùng Chu con mắt sáng ngời, sau đó hai người đi qua một bên, bắt đầu ở trên mặt đất vẽ vẽ thương lương cái gì đó. Qua thời gian thật dài mới có thể đến bên Mạnh Hàn, tiếp tục do Kiều báo cáo với Mạnh Hàn.

– Đại nhân, chúng ta làm ra một kế hoạch đơn giản.

Thời gian cấp bách Kiều cũng không nói nhảm nhiều lời, trực tiếp đem những kế hoạch mình và đệ đệ thương lượng tốt nói thẳng ra.

Người của vệ đội Hoàng Sa Trấn rất ít, nhưng mà hiện giờ đã tu luyện đấu khí cơ bản. Tinh linh tộc bốn người cũng trải qua người của Tinh linh tộc chỉ điểm cung tiễn thuật cùng thiên phú chủng tộc, tương đối mà nói Hoàng Sa Trấn đã không còn là nơi không có một chút lực lượng phòng ngự, mặc người chém giết kẻ yếu. Mà giờ khắc này bọn họ dưới ý chỉ của lãnh chúa đại nhân, đối với sa đạo xâm nhập sẽ tiến hành phản kích.

– Nhân số chúng ta quá ít, nếu như cần thiết thì chiêu một một ít cao thủ trong dong binh phòng thủ đi.

Kiều đầu tiên nói ra lực lượng của bản thân và của đối phương. Điểm này Mạnh Hàn cũng thập phần rõ ràng.

– Không có vấn đề, cần bao nhiêu tiền và thuê bao nhiêu người dựa theo ý của ngươi mà định.

Lúc dùng người thì không được nghi người, đây chính là quy tắc dùng người. Mạnh Hàn tận lực bắt đầu uỷ quyền. Tuy không biết Kiều cùng Chu có trải qua chiến tranh hay chưa nhưng mà ít nhất bọn họ so với Mạnh Hàn còn chuyên nghiệp hơn:

– Cần gì từ chỗ Grace mà cầm!

– Vùng đất của chúng ta bằng phẳng, cần phải có một cứ điểm cao mới được.

Kiều nói tiếp yêu cầu của bản thân:

– Hơn nữa, sa đạo đều là kỵ binh, tốc độ rất nhanh, chúng ta cần phải ngăn cản bọn chúng chậm lại, lúc đó mới có thể đối phó chúng được.

– Nói cụ thể là cần cái gì?

Mạnh Hàn chỉ nghe được yêu cầu nhưng không có nghe hiểu, thập phần khó hiểu hỏi lại.

– Hy vọng đại nhân nên động viên tất cả mọi người, trước kiến tạo một tòa tháp cao, sau đó chung quanh làm một ít tường vây lại, bên ngoài tường vây, cách một đoạn chừng nằm thước dựng trở ngại ngăn sa đạo tiến lên.

Kiều cũng không có khách khí với Mạnh Hàn, Mạnh Hàn vừa hỏi đã nói ra.

– Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà…

Mạnh Hàn đáp ứng yêu cầu trước kia của Kiều, nhưng trong cảm giác của hắn cảm thấy không thỏa đáng, cho nên chần chờ một chút.

– Đại nhân, lúc này chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian, những yêu cầu này là cơ bản nhất, nếu không chúng ta không có khả năng dựa theo hai mươi vệ đội đối phó hơn trăm sa đạo.

Kiều cho rằng Mạnh Hàn có chút không nỡ, vội vàng nhắc nhở Mạnh Hàn. Hy vọng hắn không buông bỏ điểm này. Dù sao Mạnh Hàn ở trong tầng hầm ngầm ôm một đống kim tệ thật sự vẫn còn ký ức mới mẻ với mọi người.

– Ta không phải có ý tứ này.

Mạnh Hàn khoát khoát tay giải thích nói:

– Hiệu quả của tường vây có lẽ không quá tốt rồi, phía trên tốt nhất nên có người đứng, hơn nữa còn có nơi yểm hộ.

Kiều nghe xong buông lỏng một hơi, thì ra đại nhân còn cảm thấy chưa đủ, mà không phải cảm thấy không nỡ:

– Đại nhân, nếu như có thể tạo thành tường thành là tốt nhất, nhưng mà chúng ta không có thời gian này.

– Chúng ta có hơn ba nghìn người xuất hiện đang chờ ở công trường đấy, Grace, gọi bọn họ quay về đi, đốn củi tạo thành tường vây.

Mạnh Hàn cũng biết thời gian không đủ, hắn hiện tại có là người, sa đạo nếu vài ngày nữa mới tới thì đầy đủ cho hắn kiến tạo quanh Hoàng Sa Trấn một tường vây bằng gỗ.

Chọn tập
Bình luận