Từng màn tiếp theo kéo tình tiết biểu diễn, mỗi một màn cũng làm cho người không cách nào di chuyển con mắt của chính mình cho dù chỉ thoáng lệch khỏi một tấc. Toàn bộ đều tập trung ở trong phạm vi sân khấu. Còn lỗ tai đương nhiên là hận không thể thu hết những âm thanh mỹ lệ độc đáo mà mới mẻ.
Vào lúc này, bất kể là ai chỉ cần thoáng nghe thấy chút tạp âm nào, cho dù là nhân viên thần chức của hai đại tôn giáo, cũng sẽ bị người nhanh chóng thấp giọng quát bảo ngưng lại.
Mà người bị quát bảo ngừng lại cũng lập tức sẽ ngừng chiến tranh, cố gắng khống chế, không dám phát sinh ra chút tiếng động nào.
Còn nếu cảm thấy đối phương vô lý, vẫn cố nói khẽ, chỉ mong sẽ không ảnh hưởng đến diễn xuất. Thời khắc này đã không còn sự khác biệt về thân phận như bên ngoài. Ở đây chỉ có duy nhất một thân phận như nhau, chính là khán giả đang trầm mê ở trong buổi diễn xuất.
Một màn nối tiếp một màn, trái tim của khán giả theo tình tiết vũ kịch một hồi lên, một hồi xuống, một hồi rong chơi trong thảo nguyên tự nhiên mỹ lệ, một hồi lại chạy đến khu dân cư Tử Linh tà ác. Khi tà ác vừa tới, bọn họ khẩn trương hận không thể ôm chặt lấy ngực mình, để tránh trái tim của chính mình nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thời điểm hài lòng, bọn họ hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, nhưng lại sợ quấy nhiễu đến diễn xuất của Lidia, không có cách nào thoải mái thể hiện sự hài lòng của mình.
Chưa từng có một diễn xuất nào nối liền như vậy lại có thể làm cho khán giả cảm nhận được nhiều tâm tình như vậy. Cũng chưa từng có một lần diễn xuất có thể làm cho tất cả khán giả đều chìm đắm trong biểu diễn của nghệ thuật gia, hoàn toàn quên mất bản thân mình. Dường như bản thân đã hóa thân làm nhân vật chính trong vở vũ kịch. Theo âm nhạc, Lidia cũng thoả thích biểu đạt tâm tình của mình giờ phút này.
Tiếng nhạc một hồi khẩn trương kích động, một hồi từ tốn ưu mỹ, một hồi khiến người ta có cảm xúc mạnh mẽ phấn chấn, một hồi lại để cho người đứt từng khúc ruột.
Trong mấy màn ngắn ngủi, dường như đã khiến người ta cảm nhận một lần nhân sinh. Có yêu nhau vui sướng, có đau khổ chia ly, có sự sợ hãi khi đối mặt với tà ác, có phấn khởi phản kháng sục sôi, có thành công thỏa mãn, có sai lầm đồi bại tang thương. Tất cả mọi người dường như đã quên mình trong âm nhạc.
Đến khi cảnh cuối cùng kết thúc, người anh hùng tiêu diệt pháp sư Tử Linh tà ác trở về cố hương, cùng người mình yêu gặp lại, tất cả mọi người đều yêu mến. Toàn vở vũ kịch đi đến cao trào, đồng thời, cũng đến kết thúc.
Màn che được hạ xuống. Âm nhạc ngừng lại, trong phòng khách lớn của cung điện Buckingham chợt yên lặng như tờ. Dường như nơi này không phải có mấy trăm khán giả, mà không có một bóng người.
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh quả thực khiến người ta có phần không thích ứng được.
Claudia và Lidia trốn ở hậu trường, nghe thấy phía trước lặng lẽ không có một chút động tĩnh nào, trái timcuar hai nàng quả thực sắp đóng băng. Điều này được các nàng lo lắng hết lòng chuẩn bị từ lâu, cũng được Mạnh Hàn chỉ điểm sửa chữa hoàn thiện rất nhiều sau đó mới chuẩn bị kỹ càng cho lần diễn xuất đầu tiên. Lẽ nào kết quả lại chính là phản ứng như thế?
Ngay thời điểm hai nàng thất vọng đã muốn khóc, trong nhất thời tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô điên cuồng từ trên thính phòng truyền đến. Mức độ vang dội dường như có thể trực tiếp lật tung cả cung điện Buckingham. Mọi người dường như đã không tìm được ngôn ngữ nào để diễn tả cảm nhận của mình, chỉ có thể dùng tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô hai cách thức đơn giản nhưng trực tiếp nhất để thể hiện tâm tình của bọn họ lúc này.
Đây là một màn biểu diễn đặc sắc tới mức nào! Thậm chí sau khi diễn xuất chấm dứt hồi lâu, mọi người mới từ trong buổi biểu diễn phục hồi lại tinh thần.
Nhìn thấy biểu hiện như vậy, hai nàng Claudia và Lidia đều mừng rỡ như điên, kích động ôm lấy nhau. Bọn họ điên cuồng hài lòng đồng thời lại cảm thấy có một chút tỳ vết nho nhỏ. Trong đám khán giả điên cuồng này không có bóng dáng của Mạnh Hàn. Dường như trong sự hoàn mỹ chỉ còn thiếu một điểm trọng yếu nhất kia, khiến người ta tiếc nuối nói không ra lời.
Ở Hoàng Sa Thành, tên tuổi của Claudia và Lidia trực tiếp nhảy lên một bậc thang cực lớn, thậm chí trực tiếp vượt qua lãnh chúa đại nhân bá tước Antonio.
Trong kiếp trước hay kiếp này của Mạnh Hàn, bất kể là ở thế giới nào, tại một vài thời điểm nào đó quyền thế và tiền tài cũng không thể sánh ngang nhau với mị lực của nghệ thuật.
Vũ kịch hoàn toàn mới, hình thức biểu diễn hoàn toàn mới, khiến cho những khán giả trực tiếp quan sát Claudia và Lidia biểu diễn đều trở nên điên cuồng. Nếu như nói, trước đây bọn họ hoặc chỉ nghe nói qua về đại danh của hai nàng hoặc là từng xem qua hai nàng biểu diễn trước đây, từng yêu thích đối với các nàng hiện tại không thể nghi ngờ bọn họ đã biến thành fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Claudia và Lidia.
Đêm biểu diễn vũ kịch đó, bất kể là âm nhạc hay vũ đạo đều làm lưu lại cho người ta một ấn tượng sâu sắc. Trong cảm giác của bọn họ không chỉ là thưởng thức, mà còn là chấn động. Tất cả mọi người đều chấn động quỳ lạy sát đất. Bọn họ chưa từng nghĩ tới có một ngày âm nhạc và vũ đạo kết hợp lại, sẽ chấn động lòng người như vậy.
Đám khán giả điên cuồng hận không thể bao vây xung quanh sân khấu diễn xuất, bảo Claudia và Lidia biểu diễn tiếp một hồi nữa.
Đáng tiếc, buổi diễn xuất đã kết thúc. Cho dù bọn họ có nuối tiếc đến đâu đi nữa, mọi người cũng không thể không tiếp nhận, trên thế giới mọi bữa tiệc dù tuyệt vời nhất, cũng phải có lúc tan cuộc.
Hai thân ảnh mỹ lệ đã in sâu vào trong lòng tất cả khán giả. Thậm chí có người đã xem lần biểu diễn này là buổi diễn xuất nghệ thuật kiệt xuất nhất mà bọn họ từng gặp trong kiếp này. Không ai sẽ nghi ngờ, càng không có người nào phủ nhận điều đó.
Khi tất cả những khán giả điên cuồng cũng đã trở lại bình tĩnh, khi mọi người không thể không rời đi cung điện Buckingham trở lại chỗ ở của mình, lúc này mới có người bắt đầu nghĩ tới một phần không tầm thường trong buổi biểu diễn lần này.
Những y phục này, những trang phục mỹ lệ đến khiến người ta sáng mắt ham muốn, những trang phục mặc ở trên người Claudia và Lidia, đủ để buộc chặt ánh mắt mọi người vào trang phục trên người các nàng, nếu như những trnag phục này mặc ở trên người của nữ nhân bên cạnh mình, hoặc là trên người của các nữ tử ở trong lãnh địa mình làm lãnh chúa, sẽ là một tình cảnh như thế nào?
Còn có những chiếc giày cao gót đế nhọn kia nữa? Làm sao Claudia và Lidia đi vào, bắt đầu đi lại có một vẻ uốn lượn tự nhiên khiến người ta động lòng người như vậy? Quả thực đã thể hiện ra một phương diện đẹp nhất của nữ tính. Giày như vậy có thể xuất hiện ở trên chân nữ nhân của mình sao?
Trong đám khán giả đã tham gia vào lần diễn xuất này, thương nhân chiếm đa số. Hơn nữa đó còn là thương nhân thành công chiếm đa số. Những gia hoả chơi trò trẻ con căn bản không có tư cách tiến vào bên trong cung điện Buckingham.
Từng màn tiếp theo kéo tình tiết biểu diễn, mỗi một màn cũng làm cho người không cách nào di chuyển con mắt của chính mình cho dù chỉ thoáng lệch khỏi một tấc. Toàn bộ đều tập trung ở trong phạm vi sân khấu. Còn lỗ tai đương nhiên là hận không thể thu hết những âm thanh mỹ lệ độc đáo mà mới mẻ.
Vào lúc này, bất kể là ai chỉ cần thoáng nghe thấy chút tạp âm nào, cho dù là nhân viên thần chức của hai đại tôn giáo, cũng sẽ bị người nhanh chóng thấp giọng quát bảo ngưng lại.
Mà người bị quát bảo ngừng lại cũng lập tức sẽ ngừng chiến tranh, cố gắng khống chế, không dám phát sinh ra chút tiếng động nào.
Còn nếu cảm thấy đối phương vô lý, vẫn cố nói khẽ, chỉ mong sẽ không ảnh hưởng đến diễn xuất. Thời khắc này đã không còn sự khác biệt về thân phận như bên ngoài. Ở đây chỉ có duy nhất một thân phận như nhau, chính là khán giả đang trầm mê ở trong buổi diễn xuất.
Một màn nối tiếp một màn, trái tim của khán giả theo tình tiết vũ kịch một hồi lên, một hồi xuống, một hồi rong chơi trong thảo nguyên tự nhiên mỹ lệ, một hồi lại chạy đến khu dân cư Tử Linh tà ác. Khi tà ác vừa tới, bọn họ khẩn trương hận không thể ôm chặt lấy ngực mình, để tránh trái tim của chính mình nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thời điểm hài lòng, bọn họ hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, nhưng lại sợ quấy nhiễu đến diễn xuất của Lidia, không có cách nào thoải mái thể hiện sự hài lòng của mình.
Chưa từng có một diễn xuất nào nối liền như vậy lại có thể làm cho khán giả cảm nhận được nhiều tâm tình như vậy. Cũng chưa từng có một lần diễn xuất có thể làm cho tất cả khán giả đều chìm đắm trong biểu diễn của nghệ thuật gia, hoàn toàn quên mất bản thân mình. Dường như bản thân đã hóa thân làm nhân vật chính trong vở vũ kịch. Theo âm nhạc, Lidia cũng thoả thích biểu đạt tâm tình của mình giờ phút này.
Tiếng nhạc một hồi khẩn trương kích động, một hồi từ tốn ưu mỹ, một hồi khiến người ta có cảm xúc mạnh mẽ phấn chấn, một hồi lại để cho người đứt từng khúc ruột.
Trong mấy màn ngắn ngủi, dường như đã khiến người ta cảm nhận một lần nhân sinh. Có yêu nhau vui sướng, có đau khổ chia ly, có sự sợ hãi khi đối mặt với tà ác, có phấn khởi phản kháng sục sôi, có thành công thỏa mãn, có sai lầm đồi bại tang thương. Tất cả mọi người dường như đã quên mình trong âm nhạc.
Đến khi cảnh cuối cùng kết thúc, người anh hùng tiêu diệt pháp sư Tử Linh tà ác trở về cố hương, cùng người mình yêu gặp lại, tất cả mọi người đều yêu mến. Toàn vở vũ kịch đi đến cao trào, đồng thời, cũng đến kết thúc.
Màn che được hạ xuống. Âm nhạc ngừng lại, trong phòng khách lớn của cung điện Buckingham chợt yên lặng như tờ. Dường như nơi này không phải có mấy trăm khán giả, mà không có một bóng người.
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh quả thực khiến người ta có phần không thích ứng được.
Claudia và Lidia trốn ở hậu trường, nghe thấy phía trước lặng lẽ không có một chút động tĩnh nào, trái timcuar hai nàng quả thực sắp đóng băng. Điều này được các nàng lo lắng hết lòng chuẩn bị từ lâu, cũng được Mạnh Hàn chỉ điểm sửa chữa hoàn thiện rất nhiều sau đó mới chuẩn bị kỹ càng cho lần diễn xuất đầu tiên. Lẽ nào kết quả lại chính là phản ứng như thế?
Ngay thời điểm hai nàng thất vọng đã muốn khóc, trong nhất thời tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô điên cuồng từ trên thính phòng truyền đến. Mức độ vang dội dường như có thể trực tiếp lật tung cả cung điện Buckingham. Mọi người dường như đã không tìm được ngôn ngữ nào để diễn tả cảm nhận của mình, chỉ có thể dùng tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô hai cách thức đơn giản nhưng trực tiếp nhất để thể hiện tâm tình của bọn họ lúc này.
Đây là một màn biểu diễn đặc sắc tới mức nào! Thậm chí sau khi diễn xuất chấm dứt hồi lâu, mọi người mới từ trong buổi biểu diễn phục hồi lại tinh thần.
Nhìn thấy biểu hiện như vậy, hai nàng Claudia và Lidia đều mừng rỡ như điên, kích động ôm lấy nhau. Bọn họ điên cuồng hài lòng đồng thời lại cảm thấy có một chút tỳ vết nho nhỏ. Trong đám khán giả điên cuồng này không có bóng dáng của Mạnh Hàn. Dường như trong sự hoàn mỹ chỉ còn thiếu một điểm trọng yếu nhất kia, khiến người ta tiếc nuối nói không ra lời.
Ở Hoàng Sa Thành, tên tuổi của Claudia và Lidia trực tiếp nhảy lên một bậc thang cực lớn, thậm chí trực tiếp vượt qua lãnh chúa đại nhân bá tước Antonio.
Trong kiếp trước hay kiếp này của Mạnh Hàn, bất kể là ở thế giới nào, tại một vài thời điểm nào đó quyền thế và tiền tài cũng không thể sánh ngang nhau với mị lực của nghệ thuật.
Vũ kịch hoàn toàn mới, hình thức biểu diễn hoàn toàn mới, khiến cho những khán giả trực tiếp quan sát Claudia và Lidia biểu diễn đều trở nên điên cuồng. Nếu như nói, trước đây bọn họ hoặc chỉ nghe nói qua về đại danh của hai nàng hoặc là từng xem qua hai nàng biểu diễn trước đây, từng yêu thích đối với các nàng hiện tại không thể nghi ngờ bọn họ đã biến thành fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Claudia và Lidia.
Đêm biểu diễn vũ kịch đó, bất kể là âm nhạc hay vũ đạo đều làm lưu lại cho người ta một ấn tượng sâu sắc. Trong cảm giác của bọn họ không chỉ là thưởng thức, mà còn là chấn động. Tất cả mọi người đều chấn động quỳ lạy sát đất. Bọn họ chưa từng nghĩ tới có một ngày âm nhạc và vũ đạo kết hợp lại, sẽ chấn động lòng người như vậy.
Đám khán giả điên cuồng hận không thể bao vây xung quanh sân khấu diễn xuất, bảo Claudia và Lidia biểu diễn tiếp một hồi nữa.
Đáng tiếc, buổi diễn xuất đã kết thúc. Cho dù bọn họ có nuối tiếc đến đâu đi nữa, mọi người cũng không thể không tiếp nhận, trên thế giới mọi bữa tiệc dù tuyệt vời nhất, cũng phải có lúc tan cuộc.
Hai thân ảnh mỹ lệ đã in sâu vào trong lòng tất cả khán giả. Thậm chí có người đã xem lần biểu diễn này là buổi diễn xuất nghệ thuật kiệt xuất nhất mà bọn họ từng gặp trong kiếp này. Không ai sẽ nghi ngờ, càng không có người nào phủ nhận điều đó.
Khi tất cả những khán giả điên cuồng cũng đã trở lại bình tĩnh, khi mọi người không thể không rời đi cung điện Buckingham trở lại chỗ ở của mình, lúc này mới có người bắt đầu nghĩ tới một phần không tầm thường trong buổi biểu diễn lần này.
Những y phục này, những trang phục mỹ lệ đến khiến người ta sáng mắt ham muốn, những trang phục mặc ở trên người Claudia và Lidia, đủ để buộc chặt ánh mắt mọi người vào trang phục trên người các nàng, nếu như những trnag phục này mặc ở trên người của nữ nhân bên cạnh mình, hoặc là trên người của các nữ tử ở trong lãnh địa mình làm lãnh chúa, sẽ là một tình cảnh như thế nào?
Còn có những chiếc giày cao gót đế nhọn kia nữa? Làm sao Claudia và Lidia đi vào, bắt đầu đi lại có một vẻ uốn lượn tự nhiên khiến người ta động lòng người như vậy? Quả thực đã thể hiện ra một phương diện đẹp nhất của nữ tính. Giày như vậy có thể xuất hiện ở trên chân nữ nhân của mình sao?
Trong đám khán giả đã tham gia vào lần diễn xuất này, thương nhân chiếm đa số. Hơn nữa đó còn là thương nhân thành công chiếm đa số. Những gia hoả chơi trò trẻ con căn bản không có tư cách tiến vào bên trong cung điện Buckingham.