Chỉ cần có người lại gần, hỏi về vấn đề lá trà đặt bên cạnh nàng, nàng sẽ tỉ mỉ giảng giải cho người đó nghe một lần, đồng thời sẽ thực hiện những thao tác thông thạo pha cho người khách một chén trà, để cho người khách thưởng thức.
Phía bên đồ sứ cũng tương tự như vậy. Dựa theo công dụng và phẩm cấp khác nhau, cũng bố trí thành sân khấu khác nhau. Bên cạnh mỗi sân khấu đều có một mỹ nữ đế quốc Hắc Ám đứng, giảng giải cho những người có hứng thú về công dụng và phẩm cấp của những đồ sứ này. Đương nhiên, quan trọng còn có giá cả của mỗi thứ.
Đồ sứ bên đế quốc Hắc Ám đồ sứ còn may, thậm chí không cần các mỹ nữ giải thích phải làm thế nào. Hình dáng tinh xảo và màu sắc tuyệt đẹp của nó đã hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người.
Đồ sứ trong lịch sử kiếp trước của Mạnh Hàn đã từng khiến cho thế giới phương tây phải điên cuồng. Thậm chí tổ quốc của Mạnh Hàn đều được mệnh danh là xứ sở của đồ sứ. Lực hấp dẫn thế nào đã không cần phải nghi ngờ. Hiện tại cũng như thế. Khi đại biểu của những thương gia này tiến vào phòng triển lãm, trước hết đều bị những đồ sứ tinh xảo, đẹp mắt này thu hút ánh nhìn.
Vừa thấy những đồ sứ tinh xảo, đẹp mắt trong lòng các thương nhân thậm chí đã bắt đầu nghĩ tới cảnh đặt những đồ sứ tinh xảo, đẹp mắt này ở trong tay của thế gia đại quý tộc. Nhìn những đồ sứ này, bọn họ liền nhìn thấy một đống kim tệ với trọng lượng ngang nhau, thậm chí còn nhiều hơn.
Đồ sứ rất dễ quyết định, nhưng lá trà lại khiến mọi người không thể lập tức tiếp nhận. Có mấy người mở đường, sau khi được Grace giới thiệu, liền uống vào mấy ngụm trà đã được ma pháp Quang Minh xử lý qua, nhất thời liền cảm thấy toàn thân sảng khoái, tinh thần hưng phấn hơn gấp trăm lần. Trong nháy mắt lực chú ý của mọi người đã từ đồ sứ chuyển sang phía lá trà bên này.
Chờ đến khi mọi người đều biết hai loại thương phẩm này, bọn họ mới bắt đầu chậm rãi hiểu rõ nguyên nhân phân chia ra những phẩm cấp khác nhau.
Sau khi nghe được mấy lá trà và đồ sứ đẳng cấp này không ngờ đều là do ma pháp sư cao cấp của hai đại đế quốc sử dụng ma pháp chế tạo, bọn họ cũng không còn cách nào kiềm chế được tiếng kêu kinh ngạc.
Dưới ánh mắt căn bản không có cách nào tin tưởng được của Fanny và Angelina, bọn họ bắt đầu tranh nhau ra giá. Giá của lá trà đẳng cấp và đồ sứ đẳng cấp ban đầu đã trực tiếp bị các thương nhân điên cuồng nâng lên gấp hai. Trong nháy mắt hàng đã bị đặt hết sạch. Những đồ sức và lá trà từ cao cấp trung cấp cấp thấp đến sản phẩm hợp lệ, cũng giống như bãi cỏ gặp phải nạn châu chấu vậy. Trong thời gian ngắn ngủi chưa tới nửa ngày, tất cả đã bị các thương nhân nho nhỏ chia sạch, ngay cả cặn bã cũng không còn.
Mạnh Hàn đưa cho hai đại đế quốc 2 trăm vạn kim tệ đổi lại số lá trà và đồ sứ này. Hiện tại đã trực tiếp đổi lại cho Mạnh Hàn lấy gần 4 trăm vạn kim tệ tiền mặt, trong vòng nửa ngày!
Fanny vẫn nghi ngờ. Mạnh Hàn nói loại này gọi là nước trà. Rốt cuộc có thể bán ra với giá tốt hay không?
Tuy rằng nàng biết rất rõ ràng, trải qua ma pháp Quang Minh hun đúc, chắc chắn sẽ có lợi đối với con người. Tuy nhiên, lá trà có mùi vị quái dị kia và cách thức pha trà có chút rắc rối khiến nàng thật sự có chút nghi ngờ. Rốt cuộc thương phẩm như vậy có thể bán đi được hay không.
Xét đến cùng, Fanny vẫn không thật sự chứng kiến thủ đoạn kiếm tiền của Mạnh Hàn, đồng thời cũng bởi vì nàng căn bản không phải là thương nhân, sẽ không nhìn nhận vấn đề từ góc độ của thương nhân.
Nàng chỉ cảm thấy Mạnh Hàn dựa vào thân phận và địa vị của chính mình để tiện thể làm tốt chuyện buôn bán, làm chuyện buôn bán lớn cho nên mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nàng thậm chí hoàn toàn không rõ về địa vị của Mạnh Hàn trên phương diện buôn bán. Thương nhân bình thường nhìn Mạnh Hàn, trên thực tế chính là sự ngưỡng mộ giống như Fanny nhìn giáo hoàng vậy.
Điều khiến nàng mở mang tầm mắt chính là chỉ trong một buổi chiều, ở chỗ của Amanda đã có các thương nhân đăng ký, cũng đặt lại tiền đặt cọc, tranh nhau mua hết số lượng lá trà mà nàng đã mang tới. Ngay cả một chút vụn lá trà còn sót lại cũng không có. Ngoại trừ một lượng hàng đẳng cấp mà Grace và Elyse để dành lại cho Mạnh Hàn và cao tầng Hoàng Kim Thành ra, số còn lại ngay cả vụn cũng không còn.
Trong mắt Fanny, mỗi cân lá trà đẳng cấp có thể được mua với giá một ngàn kim tệ. Trong khi trước đó nàng căn bản không dám chờ mong có thể bán ra được. Tuy nhiên nàng kinh ngạc không nói lên lời nhìn Mạnh Hàn dùng các loại đóng gói tuyệt đẹp, cao cấp hơn để gói lá trà, sau đó trực tiếp bán ra với giá năm ngàn kim tệ, nàng lại càng không nói được điều gì.
Mua lá trà chính là mua lá trà. Những lá trà kia đều được dụng ma pháp Quang Minh giữ cho tươi mới. Thêm một ma pháp thủy tinh để giữ tươi căn bản cũng không có ý nghĩa. Nhưng, hết lần này tới lần khác chỉ thay loại đóng gói, Mạnh Hàn đã bán ra với giá tiền cao hơn.
Trong việc này, Fanny nghĩ muốn vỡ đầu vẫn không nghĩ ra được. Tuy nhiên trong đầu nàng vẫn cảm thấy mình rất may mắn khi có quan hệ với Mạnh Hàn.
Chỉ dựa vào một hạng mục lá trà, đế quốc Quang Minh đã có được một khoản tiền là một ngàn vạn kim tệ. Chuyện này quả thật là sự giàu có mà trước nay chưa từng có. Fanny thậm chí có cảm giác kích động. Một ngàn vạn kim tệ này dùng để mua vũ khí và vật liệu ma pháp, sau đó lập tức phát động một trận thánh chiến, cùng quyết một trận tử chiến với đế quốc Hắc Ám!
Lý trí vẫn ngăn cản Fanny. Chuyện đế quốc Hắc Ám kinh doanh đồ sứ, Mạnh Hàn cũng không có nói dối. Chuyện làm ăn bên kia cũng rất sôi động. Sôi động tới mức Fanny bỗng nhiên cảm thấy có chút thống hận Mạnh Hàn.
Tại sao Mạnh Hàn không thể chỉ hợp tác với đế quốc Quang Minh, mà nhất định phải cho đế quốc Hắc Ám một cơ hội. Tuy nhiên, nhớ tới năm đó thời điểm lần đầu tiên gặp mặt Mạnh Hàn, Fanny cũng chỉ có thể thở dài.
Nếu như lúc đó mình đến sớm hơn một ngày thì tốt rồi!
Nhưng Mạnh Hàn không có khả năng dưới sự cưỡng chế cả đế quốc Quang Minh, còn có thể tận tâm tận lực làm việc cho đế quốc Quang Minh. Đây cũng là điều Fanny không thể nào tưởng tượng được.
Với tình cảnh tương tự, tâm tình tương tự lại phát sinh ở trên người Angelina. Điểm không giống chính là nàng cũng không hề có tâm trạng thấp thỏm giống như Fanny. Dù sao chế tạo ra loại đồ sứ tinh mỹ như vậy, bất kể là ai cũng sẽ thích. Điểm khác biệt chỉ là kiếm được nhiều hay kiếm được ít mà thôi.
Tuy nhiên, những đoàn đội thương nghiệp của đế quốc này định ra giá cả, sau khi được Mạnh Hàn tùy tiện thay đổi một loại hộp đóng gói xem ra cao cấp hơn, lập tức định giá tăng lên gấp mấy vòng. Điều này bảo nàng và một đám tinh anh thương nghiệp của đế quốc Hắc Ám làm sao chịu nổi?
Mạnh Hàn cũng chưa từng xuất hiện ở phòng triển lãm, chỉ có Grace và Amanda đứng ra. Nhưng hai người này đã đại biểu đầy đủ thái độ của Mạnh Hàn.
Chỉ cần có người lại gần, hỏi về vấn đề lá trà đặt bên cạnh nàng, nàng sẽ tỉ mỉ giảng giải cho người đó nghe một lần, đồng thời sẽ thực hiện những thao tác thông thạo pha cho người khách một chén trà, để cho người khách thưởng thức.
Phía bên đồ sứ cũng tương tự như vậy. Dựa theo công dụng và phẩm cấp khác nhau, cũng bố trí thành sân khấu khác nhau. Bên cạnh mỗi sân khấu đều có một mỹ nữ đế quốc Hắc Ám đứng, giảng giải cho những người có hứng thú về công dụng và phẩm cấp của những đồ sứ này. Đương nhiên, quan trọng còn có giá cả của mỗi thứ.
Đồ sứ bên đế quốc Hắc Ám đồ sứ còn may, thậm chí không cần các mỹ nữ giải thích phải làm thế nào. Hình dáng tinh xảo và màu sắc tuyệt đẹp của nó đã hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người.
Đồ sứ trong lịch sử kiếp trước của Mạnh Hàn đã từng khiến cho thế giới phương tây phải điên cuồng. Thậm chí tổ quốc của Mạnh Hàn đều được mệnh danh là xứ sở của đồ sứ. Lực hấp dẫn thế nào đã không cần phải nghi ngờ. Hiện tại cũng như thế. Khi đại biểu của những thương gia này tiến vào phòng triển lãm, trước hết đều bị những đồ sứ tinh xảo, đẹp mắt này thu hút ánh nhìn.
Vừa thấy những đồ sứ tinh xảo, đẹp mắt trong lòng các thương nhân thậm chí đã bắt đầu nghĩ tới cảnh đặt những đồ sứ tinh xảo, đẹp mắt này ở trong tay của thế gia đại quý tộc. Nhìn những đồ sứ này, bọn họ liền nhìn thấy một đống kim tệ với trọng lượng ngang nhau, thậm chí còn nhiều hơn.
Đồ sứ rất dễ quyết định, nhưng lá trà lại khiến mọi người không thể lập tức tiếp nhận. Có mấy người mở đường, sau khi được Grace giới thiệu, liền uống vào mấy ngụm trà đã được ma pháp Quang Minh xử lý qua, nhất thời liền cảm thấy toàn thân sảng khoái, tinh thần hưng phấn hơn gấp trăm lần. Trong nháy mắt lực chú ý của mọi người đã từ đồ sứ chuyển sang phía lá trà bên này.
Chờ đến khi mọi người đều biết hai loại thương phẩm này, bọn họ mới bắt đầu chậm rãi hiểu rõ nguyên nhân phân chia ra những phẩm cấp khác nhau.
Sau khi nghe được mấy lá trà và đồ sứ đẳng cấp này không ngờ đều là do ma pháp sư cao cấp của hai đại đế quốc sử dụng ma pháp chế tạo, bọn họ cũng không còn cách nào kiềm chế được tiếng kêu kinh ngạc.
Dưới ánh mắt căn bản không có cách nào tin tưởng được của Fanny và Angelina, bọn họ bắt đầu tranh nhau ra giá. Giá của lá trà đẳng cấp và đồ sứ đẳng cấp ban đầu đã trực tiếp bị các thương nhân điên cuồng nâng lên gấp hai. Trong nháy mắt hàng đã bị đặt hết sạch. Những đồ sức và lá trà từ cao cấp trung cấp cấp thấp đến sản phẩm hợp lệ, cũng giống như bãi cỏ gặp phải nạn châu chấu vậy. Trong thời gian ngắn ngủi chưa tới nửa ngày, tất cả đã bị các thương nhân nho nhỏ chia sạch, ngay cả cặn bã cũng không còn.
Mạnh Hàn đưa cho hai đại đế quốc 2 trăm vạn kim tệ đổi lại số lá trà và đồ sứ này. Hiện tại đã trực tiếp đổi lại cho Mạnh Hàn lấy gần 4 trăm vạn kim tệ tiền mặt, trong vòng nửa ngày!
Fanny vẫn nghi ngờ. Mạnh Hàn nói loại này gọi là nước trà. Rốt cuộc có thể bán ra với giá tốt hay không?
Tuy rằng nàng biết rất rõ ràng, trải qua ma pháp Quang Minh hun đúc, chắc chắn sẽ có lợi đối với con người. Tuy nhiên, lá trà có mùi vị quái dị kia và cách thức pha trà có chút rắc rối khiến nàng thật sự có chút nghi ngờ. Rốt cuộc thương phẩm như vậy có thể bán đi được hay không.
Xét đến cùng, Fanny vẫn không thật sự chứng kiến thủ đoạn kiếm tiền của Mạnh Hàn, đồng thời cũng bởi vì nàng căn bản không phải là thương nhân, sẽ không nhìn nhận vấn đề từ góc độ của thương nhân.
Nàng chỉ cảm thấy Mạnh Hàn dựa vào thân phận và địa vị của chính mình để tiện thể làm tốt chuyện buôn bán, làm chuyện buôn bán lớn cho nên mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nàng thậm chí hoàn toàn không rõ về địa vị của Mạnh Hàn trên phương diện buôn bán. Thương nhân bình thường nhìn Mạnh Hàn, trên thực tế chính là sự ngưỡng mộ giống như Fanny nhìn giáo hoàng vậy.
Điều khiến nàng mở mang tầm mắt chính là chỉ trong một buổi chiều, ở chỗ của Amanda đã có các thương nhân đăng ký, cũng đặt lại tiền đặt cọc, tranh nhau mua hết số lượng lá trà mà nàng đã mang tới. Ngay cả một chút vụn lá trà còn sót lại cũng không có. Ngoại trừ một lượng hàng đẳng cấp mà Grace và Elyse để dành lại cho Mạnh Hàn và cao tầng Hoàng Kim Thành ra, số còn lại ngay cả vụn cũng không còn.
Trong mắt Fanny, mỗi cân lá trà đẳng cấp có thể được mua với giá một ngàn kim tệ. Trong khi trước đó nàng căn bản không dám chờ mong có thể bán ra được. Tuy nhiên nàng kinh ngạc không nói lên lời nhìn Mạnh Hàn dùng các loại đóng gói tuyệt đẹp, cao cấp hơn để gói lá trà, sau đó trực tiếp bán ra với giá năm ngàn kim tệ, nàng lại càng không nói được điều gì.
Mua lá trà chính là mua lá trà. Những lá trà kia đều được dụng ma pháp Quang Minh giữ cho tươi mới. Thêm một ma pháp thủy tinh để giữ tươi căn bản cũng không có ý nghĩa. Nhưng, hết lần này tới lần khác chỉ thay loại đóng gói, Mạnh Hàn đã bán ra với giá tiền cao hơn.
Trong việc này, Fanny nghĩ muốn vỡ đầu vẫn không nghĩ ra được. Tuy nhiên trong đầu nàng vẫn cảm thấy mình rất may mắn khi có quan hệ với Mạnh Hàn.
Chỉ dựa vào một hạng mục lá trà, đế quốc Quang Minh đã có được một khoản tiền là một ngàn vạn kim tệ. Chuyện này quả thật là sự giàu có mà trước nay chưa từng có. Fanny thậm chí có cảm giác kích động. Một ngàn vạn kim tệ này dùng để mua vũ khí và vật liệu ma pháp, sau đó lập tức phát động một trận thánh chiến, cùng quyết một trận tử chiến với đế quốc Hắc Ám!
Lý trí vẫn ngăn cản Fanny. Chuyện đế quốc Hắc Ám kinh doanh đồ sứ, Mạnh Hàn cũng không có nói dối. Chuyện làm ăn bên kia cũng rất sôi động. Sôi động tới mức Fanny bỗng nhiên cảm thấy có chút thống hận Mạnh Hàn.
Tại sao Mạnh Hàn không thể chỉ hợp tác với đế quốc Quang Minh, mà nhất định phải cho đế quốc Hắc Ám một cơ hội. Tuy nhiên, nhớ tới năm đó thời điểm lần đầu tiên gặp mặt Mạnh Hàn, Fanny cũng chỉ có thể thở dài.
Nếu như lúc đó mình đến sớm hơn một ngày thì tốt rồi!
Nhưng Mạnh Hàn không có khả năng dưới sự cưỡng chế cả đế quốc Quang Minh, còn có thể tận tâm tận lực làm việc cho đế quốc Quang Minh. Đây cũng là điều Fanny không thể nào tưởng tượng được.
Với tình cảnh tương tự, tâm tình tương tự lại phát sinh ở trên người Angelina. Điểm không giống chính là nàng cũng không hề có tâm trạng thấp thỏm giống như Fanny. Dù sao chế tạo ra loại đồ sứ tinh mỹ như vậy, bất kể là ai cũng sẽ thích. Điểm khác biệt chỉ là kiếm được nhiều hay kiếm được ít mà thôi.
Tuy nhiên, những đoàn đội thương nghiệp của đế quốc này định ra giá cả, sau khi được Mạnh Hàn tùy tiện thay đổi một loại hộp đóng gói xem ra cao cấp hơn, lập tức định giá tăng lên gấp mấy vòng. Điều này bảo nàng và một đám tinh anh thương nghiệp của đế quốc Hắc Ám làm sao chịu nổi?
Mạnh Hàn cũng chưa từng xuất hiện ở phòng triển lãm, chỉ có Grace và Amanda đứng ra. Nhưng hai người này đã đại biểu đầy đủ thái độ của Mạnh Hàn.