Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Thiên Hạ Vô Song

Chương 635: Giáo Hội Truyền Giáo

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Người cảm thấy càng ngọt ngào hơn chính là Grace Elyse cùng với Demy Diana. Trong lòng Mạnh Hàn lại luôn nhớ mãi không quên bữa ăn với các nàng ngày đó. Bản thân điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề.

Thậm chí Mạnh Hàn mới vừa tiến vào trong xe ngựa, đã bị Elyse động tình ôm cổ, không chịu buông ra. Ba nàng khác cũng hoàn toàn không yếu thế. Mỗi người duỗi ra hai tay, cướp lấy một cánh tay hoặc là chân của Mạnh Hàn, ôm chặt không chịu buông tay. Mấy người cuốn thành một đoàn.

Bất đắc dĩ, Mạnh Hàn chỉ có thể ôn nhu an ủi từng người một. Đợi được tới lúc tất cả mọi người trở nên an tĩnh, Mạnh Hàn mới hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng hắn cũng cảm thấy nhu tình chớp động, hôn mỗi người một nụ hôn sâu, sau đó thoải mái nằm ở trên đùi Demy. Những người khác đều rúc ở bên cạnh hắn, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác khi ở chung một chỗ.

Khi vừa trở lại lãnh chúa phủ, không đợi mọi người tách ra, ở trên xe liền nghe được bên ngoài xe có người báo cáo. Người của đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám cầu kiến.

Lần trước hai vị thánh nữ và Mạnh Hàn đạt được hiệp nghị, ngoại trừ chuyện làm ăn ra, còn có một điều nữa chính là cho phép hai đại đế quốc lập ra cung điện giáo hội của mỗi bên tại Hoàng Sa Thành, đồng thời cho phép bọn họ phái người ở lại truyền giáo. Chắc hẳn hiện tại bọn họ cầu kiến chính là vì chuyện này.

Hai đại đế quốc giống như đã hẹn với nhau vậy, rất sợ một bên đơn độc hội kiến Mạnh Hàn đã đạt được hiệp nghị khiến một phía khác chịu thiệt, ngay cả khi cầu kiến đều đến cùng nhau.

Bọn họ ăn ý như vậy khiến Mạnh Hàn nghi ngờ, nếu như bọn họ không phải đã thành lập mối liên hệ lâu dài thì chính là đang ngó chừng đối phương.

Người đến Mạnh Hàn đều đã từng gặp. Đó là một trong những người đã đi theo thánh nữ lần trước tới đây. Bọn họ đều thuộc về người khéo léo, chắc hẳn lúc đó đều là trợ thủ của thánh nữ. Chỉ đáng tiếc, lần trước thời điểm hai vị thánh nữ gặp lại, đã bị Mạnh Hàn nắm chặt trực tiếp định ra hiệp nghị với hai vị thánh nữ, hai vị trợ thủ kia căn bản không có cơ hội ra trận, cuối cùng chỉ có thể bị trở thành yêu cầu đãi ngộ ngang nhau.

Mạnh Hàn vô cùng khách khí tiếp đón hai người này. Lần này bọn họ đều học được cách biết điều. Bọn họ vừa không dẫn theo hộ vệ, cũng không tỏ thái độ thù hận với nhau, trái lại cười hì hì nhìn đối phương, thậm chí còn hàn huyên vài câu. Bọn họ tỏ ra thân mật như vậy nếu để cho người không biết nội tình ở đây, nhất định sẽ cho rằng bọn họ căn bản là đôi bên hợp tác.

Mục đích hai người đến đây đúng như Mạnh Hàn suy đoán. Bọn họ tới yêu cầu Mạnh Hàn làm tròn lời hứa, xây dựng hai cung điện giáo hội tại Hoàng Sa thành, cũng dẫn đến một nhóm nhân viên thần chức, chuẩn bị bắt đầu truyền giáo trong lãnh địa của Hoàng Sa thành.

– Đại nhân, không biết chúng ta có thể xây dựng cung điện giáo hội của chúng ta ở chỗ nào?

Sứ giả Đế quốc Quang Minh cười hì hì hỏi. Đồng thời vẻ mặt sứ giả đế quốc Hắc Ám cũng đang chờ đợi đáp án, nhìn Mạnh Hàn.

Nhìn hai vị sứ giả đế quốc, trong lòng Mạnh Hàn bỗng nhiên thoáng động. Hiện tại Hoàng Sa thành, trên cơ sở Hoàng Sa Trấn đã xây dựng tường đầu gỗ ở phạm vi xung quanh thành để ngăn cản kẻ địch. Lúc đó cũng không có quy hoạch, cho nên có vẻ hơi hỗn loạn. Mà vừa vặn lãnh chúa phủ đã bị hai vị thánh nữ phá sạch. Hắn không thể không nghĩ tới chuyện dựa vào cơ hội này, chuyển toàn bộ phía trong Hoàng Sa thành đến biên giới sa mạc, một lần nữa lên quy hoạch lại một thành mới. Cứ như vậy, thậm chí có thể kinh doanh được một vài bất động sản.

– Ta dự định xây dựng một toà thành mới, không biết hai vị dự định xây dựng cung điện tại thành mới hay là xây dựng ở đây?

Không cần thiết giải thích nhiều với bọn họ như vậy, Mạnh Hàn trực tiếp tuyên bố kết quả, sau đó chờ hai người quyết định.

– Thành mới sao?

Sứ giả đế quốc Hắc Ám nhíu nhíu mày, không rõ nhìn Mạnh Hàn:

– Thành mới dạng nào?

– Hoàn toàn mới, có lãnh chúa phủ hoàn toàn mới và thành bảo hoàn chỉnh, đồng thời Hoàng Sa thành trải qua quy hoạch mới.

Mạnh Hàn giải thích một chút:

– Sau đó tất cả trung tâm thương nghiệp đều sẽ chuyển đến bên đó. Nơi này nhiều nhất chỉ để lại một vài nhân viên khu cư trú.

– Đi thành mới.

Vừa nghe Mạnh Hàn nói lãnh chúa phủ cũng sẽ xây dựng ở bên kia, hai người gần như trăm miệng một lời lựa chọn thành mới.

– Được rồi! Vậy trước tiên không vội xây dựng cung điện, chờ thành mới của ta được dựng xong lại nói sau.

Mạnh Hàn gật đầu:

– Ta tạm thời cho các ngươi các một vùng làm thần miếu. Trước tiên dùng để truyền giáo, thành mới sẽ nhanh chóng được xây dựng lên.

– Đại nhân, trước đó đế quốc Quang Minh muốn mua của ngài một bức vẽ thiết kế cung điện giáo hội.

Sứ giả giáo hội Quang Minh cười nói:

– Lần trước ngài và thánh nữ điện hạ đã thương lượng kỹ càng, 1vạn kim tệ.

– Chúng ta cũng mua một bức vẽ thiết kế, giá tương tự!

Sứ giả giáo hội Hắc Ám không cam lòng đi sau, biểu đạt ra ý tứ tương tự.

Brown tiên sinh đến Hoàng Sa thành mua tơ lụa. Từ sáng sớm hắn là từ trong phòng ngủ tuyệt đẹp của mình đi ra. Tinh thần của hắn tăng gấp trăm lần. Hắn chậm rãi đi bộ trên đường, dự định thưởng thức một bữa ăn sáng ngon miệng một chút.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến Hoàng Sa thành. Thậm chí bởi vì chuyện làm ăn, hắn đã đặt mua một sản nghiệp không tồi tại Hoàng Sa thành. Bởi vì Hoàng Sa thành phồn vinh, cho dù là ăn uống cũng làm cho người ta cảm thấy lưu luyến quên đường về.

Mỗi sáng sớm ăn bữa sáng ngon miệng một chút, có thể làm cho tâm tình của Brown tiên sinh tốt cả ngày. Có lẽ, tâm tình tốt của Brown tiên sinh cũng không kéo dài lâu lắm. Thậm chí không kéo dài được đến lúc hắn đến chỗ ăn sáng. Bởi vì hắn nhìn thấy được một nhóm người, còn có một tiêu chí.

Brown tiên sinh là một người có kiến thức rộng rãi. Nửa đời trước của hắn chính là đi khắp nơi bôn ba làm ăn, dấu chân gần như đã in dấu trên toàn thế giới nhân loại. Sau đó bởi vì buôn bán tơ lụa, rất nhanh Brown tiên sinh đã nắm được cơ hội, liên hệ với tuyến của lão Tom mới có thể dàn xếp ở lại Hoàng Sa thành.

Từ khi buôn bán tơ lụa thành công, Brown mới thực sự không cần phải lao tâm lao lực trên phương diện làm ăn nữa. Nhờ vậy cuộc sống mới có được vẻ nhàn nhã như vậy.

Cũng chính vì hắn kiến thức rộng rãi, cho nên chỉ nhìn thoáng qua một chút, hắn lập tức nhận ra lai lịch của nhóm người này. Càng không cần phải nói tới cái tiêu chí cực lớn dựng lên ở phía sau nóc phòng của bọn họ.

Người của thần giáo Quang Minh!

Brown tiên sinh trực tiếp xác định điểm này. Đế quốc Quang Minh diễn xuất thế nào, năm đó hắn trong lúc vô tình đã tự mình lĩnh giáo. Những gia hỏa cuồng nhiệt này căn bản không chứa chấp giáo đồ dị giáo. Nếu không phải bởi vì có hiệp nghị đế quốc, những giáo đồ dị giáo như bọn họ sớm đã bị trói trên thần trụ chấp hành hoả hình.

Người cảm thấy càng ngọt ngào hơn chính là Grace Elyse cùng với Demy Diana. Trong lòng Mạnh Hàn lại luôn nhớ mãi không quên bữa ăn với các nàng ngày đó. Bản thân điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề.

Thậm chí Mạnh Hàn mới vừa tiến vào trong xe ngựa, đã bị Elyse động tình ôm cổ, không chịu buông ra. Ba nàng khác cũng hoàn toàn không yếu thế. Mỗi người duỗi ra hai tay, cướp lấy một cánh tay hoặc là chân của Mạnh Hàn, ôm chặt không chịu buông tay. Mấy người cuốn thành một đoàn.

Bất đắc dĩ, Mạnh Hàn chỉ có thể ôn nhu an ủi từng người một. Đợi được tới lúc tất cả mọi người trở nên an tĩnh, Mạnh Hàn mới hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng hắn cũng cảm thấy nhu tình chớp động, hôn mỗi người một nụ hôn sâu, sau đó thoải mái nằm ở trên đùi Demy. Những người khác đều rúc ở bên cạnh hắn, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác khi ở chung một chỗ.

Khi vừa trở lại lãnh chúa phủ, không đợi mọi người tách ra, ở trên xe liền nghe được bên ngoài xe có người báo cáo. Người của đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám cầu kiến.

Lần trước hai vị thánh nữ và Mạnh Hàn đạt được hiệp nghị, ngoại trừ chuyện làm ăn ra, còn có một điều nữa chính là cho phép hai đại đế quốc lập ra cung điện giáo hội của mỗi bên tại Hoàng Sa Thành, đồng thời cho phép bọn họ phái người ở lại truyền giáo. Chắc hẳn hiện tại bọn họ cầu kiến chính là vì chuyện này.

Hai đại đế quốc giống như đã hẹn với nhau vậy, rất sợ một bên đơn độc hội kiến Mạnh Hàn đã đạt được hiệp nghị khiến một phía khác chịu thiệt, ngay cả khi cầu kiến đều đến cùng nhau.

Bọn họ ăn ý như vậy khiến Mạnh Hàn nghi ngờ, nếu như bọn họ không phải đã thành lập mối liên hệ lâu dài thì chính là đang ngó chừng đối phương.

Người đến Mạnh Hàn đều đã từng gặp. Đó là một trong những người đã đi theo thánh nữ lần trước tới đây. Bọn họ đều thuộc về người khéo léo, chắc hẳn lúc đó đều là trợ thủ của thánh nữ. Chỉ đáng tiếc, lần trước thời điểm hai vị thánh nữ gặp lại, đã bị Mạnh Hàn nắm chặt trực tiếp định ra hiệp nghị với hai vị thánh nữ, hai vị trợ thủ kia căn bản không có cơ hội ra trận, cuối cùng chỉ có thể bị trở thành yêu cầu đãi ngộ ngang nhau.

Mạnh Hàn vô cùng khách khí tiếp đón hai người này. Lần này bọn họ đều học được cách biết điều. Bọn họ vừa không dẫn theo hộ vệ, cũng không tỏ thái độ thù hận với nhau, trái lại cười hì hì nhìn đối phương, thậm chí còn hàn huyên vài câu. Bọn họ tỏ ra thân mật như vậy nếu để cho người không biết nội tình ở đây, nhất định sẽ cho rằng bọn họ căn bản là đôi bên hợp tác.

Mục đích hai người đến đây đúng như Mạnh Hàn suy đoán. Bọn họ tới yêu cầu Mạnh Hàn làm tròn lời hứa, xây dựng hai cung điện giáo hội tại Hoàng Sa thành, cũng dẫn đến một nhóm nhân viên thần chức, chuẩn bị bắt đầu truyền giáo trong lãnh địa của Hoàng Sa thành.

– Đại nhân, không biết chúng ta có thể xây dựng cung điện giáo hội của chúng ta ở chỗ nào?

Sứ giả Đế quốc Quang Minh cười hì hì hỏi. Đồng thời vẻ mặt sứ giả đế quốc Hắc Ám cũng đang chờ đợi đáp án, nhìn Mạnh Hàn.

Nhìn hai vị sứ giả đế quốc, trong lòng Mạnh Hàn bỗng nhiên thoáng động. Hiện tại Hoàng Sa thành, trên cơ sở Hoàng Sa Trấn đã xây dựng tường đầu gỗ ở phạm vi xung quanh thành để ngăn cản kẻ địch. Lúc đó cũng không có quy hoạch, cho nên có vẻ hơi hỗn loạn. Mà vừa vặn lãnh chúa phủ đã bị hai vị thánh nữ phá sạch. Hắn không thể không nghĩ tới chuyện dựa vào cơ hội này, chuyển toàn bộ phía trong Hoàng Sa thành đến biên giới sa mạc, một lần nữa lên quy hoạch lại một thành mới. Cứ như vậy, thậm chí có thể kinh doanh được một vài bất động sản.

– Ta dự định xây dựng một toà thành mới, không biết hai vị dự định xây dựng cung điện tại thành mới hay là xây dựng ở đây?

Không cần thiết giải thích nhiều với bọn họ như vậy, Mạnh Hàn trực tiếp tuyên bố kết quả, sau đó chờ hai người quyết định.

– Thành mới sao?

Sứ giả đế quốc Hắc Ám nhíu nhíu mày, không rõ nhìn Mạnh Hàn:

– Thành mới dạng nào?

– Hoàn toàn mới, có lãnh chúa phủ hoàn toàn mới và thành bảo hoàn chỉnh, đồng thời Hoàng Sa thành trải qua quy hoạch mới.

Mạnh Hàn giải thích một chút:

– Sau đó tất cả trung tâm thương nghiệp đều sẽ chuyển đến bên đó. Nơi này nhiều nhất chỉ để lại một vài nhân viên khu cư trú.

– Đi thành mới.

Vừa nghe Mạnh Hàn nói lãnh chúa phủ cũng sẽ xây dựng ở bên kia, hai người gần như trăm miệng một lời lựa chọn thành mới.

– Được rồi! Vậy trước tiên không vội xây dựng cung điện, chờ thành mới của ta được dựng xong lại nói sau.

Mạnh Hàn gật đầu:

– Ta tạm thời cho các ngươi các một vùng làm thần miếu. Trước tiên dùng để truyền giáo, thành mới sẽ nhanh chóng được xây dựng lên.

– Đại nhân, trước đó đế quốc Quang Minh muốn mua của ngài một bức vẽ thiết kế cung điện giáo hội.

Sứ giả giáo hội Quang Minh cười nói:

– Lần trước ngài và thánh nữ điện hạ đã thương lượng kỹ càng, 1vạn kim tệ.

– Chúng ta cũng mua một bức vẽ thiết kế, giá tương tự!

Sứ giả giáo hội Hắc Ám không cam lòng đi sau, biểu đạt ra ý tứ tương tự.

Brown tiên sinh đến Hoàng Sa thành mua tơ lụa. Từ sáng sớm hắn là từ trong phòng ngủ tuyệt đẹp của mình đi ra. Tinh thần của hắn tăng gấp trăm lần. Hắn chậm rãi đi bộ trên đường, dự định thưởng thức một bữa ăn sáng ngon miệng một chút.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến Hoàng Sa thành. Thậm chí bởi vì chuyện làm ăn, hắn đã đặt mua một sản nghiệp không tồi tại Hoàng Sa thành. Bởi vì Hoàng Sa thành phồn vinh, cho dù là ăn uống cũng làm cho người ta cảm thấy lưu luyến quên đường về.

Mỗi sáng sớm ăn bữa sáng ngon miệng một chút, có thể làm cho tâm tình của Brown tiên sinh tốt cả ngày. Có lẽ, tâm tình tốt của Brown tiên sinh cũng không kéo dài lâu lắm. Thậm chí không kéo dài được đến lúc hắn đến chỗ ăn sáng. Bởi vì hắn nhìn thấy được một nhóm người, còn có một tiêu chí.

Brown tiên sinh là một người có kiến thức rộng rãi. Nửa đời trước của hắn chính là đi khắp nơi bôn ba làm ăn, dấu chân gần như đã in dấu trên toàn thế giới nhân loại. Sau đó bởi vì buôn bán tơ lụa, rất nhanh Brown tiên sinh đã nắm được cơ hội, liên hệ với tuyến của lão Tom mới có thể dàn xếp ở lại Hoàng Sa thành.

Từ khi buôn bán tơ lụa thành công, Brown mới thực sự không cần phải lao tâm lao lực trên phương diện làm ăn nữa. Nhờ vậy cuộc sống mới có được vẻ nhàn nhã như vậy.

Cũng chính vì hắn kiến thức rộng rãi, cho nên chỉ nhìn thoáng qua một chút, hắn lập tức nhận ra lai lịch của nhóm người này. Càng không cần phải nói tới cái tiêu chí cực lớn dựng lên ở phía sau nóc phòng của bọn họ.

Người của thần giáo Quang Minh!

Brown tiên sinh trực tiếp xác định điểm này. Đế quốc Quang Minh diễn xuất thế nào, năm đó hắn trong lúc vô tình đã tự mình lĩnh giáo. Những gia hỏa cuồng nhiệt này căn bản không chứa chấp giáo đồ dị giáo. Nếu không phải bởi vì có hiệp nghị đế quốc, những giáo đồ dị giáo như bọn họ sớm đã bị trói trên thần trụ chấp hành hoả hình.

Chọn tập
Bình luận