Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 465: Thể Hiện Tình Yêu Trước Mặt Mọi

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Đội thân vệ trở về, cũng có nghĩa là Mạnh Hàn đã trở về. Bất tri bất giác, sự tồn tại của Mạnh Hàn đã thành cột mốc để mọi người có an tâm hay không. Chỉ cần người của Mạnh Hàn xuất hiện, Hoàng Sa Thành giống như không có cửa ải nào không qua được.

Vết máu trên người các thân vệ khiến tất cả mọi người đều liên tưởng đến những chiến đấu khủng bố liên tiếp nhau. Người có tâm có thể tinh tế đếm được, đội thân vệ lại không bớt đi bất kỳ người nào. Mạnh Hàn dẫn đi ra ngoài bao nhiêu người, đến khi trở về lại dẫn theo bấy nhiêu người không thiếu người nào. Cho dù là Demi và Diana bị thương, trên đường đi các nàng nhò có pháp trượng sinh mệnh tẩm bổ, lúc trở lại, cũng tự mình trở về. Từ tình cảnh trên có thể thấy, phía bên Mạnh Hàn dường như tổn thất cực nhỏ.

Grace đã sớm nhận được tin tức. Nàng đã đứng từ phía xa chờ Mạnh Hàn. Nhìn thấy Mạnh Hàn xuất hiện, vành mắt nàng thoáng đỏ, thiếu chút nữa thì rơi lệ. Nàng cố nén kích động muốn nhào tới trong lòng Mạnh Hàn. Grace duy trì thục phong độ của một nữ quản gia, đi tới trước mặt Mạnh Hàn, tao nhã thi lễ với Mạnh Hàn.

Mạnh Hàn lại không để ý được nhiều như vậy. Hắn cũng không để ý xung quanh còn có người đang nhìn, không cần suy nghĩ đã kéo Grace lại, ôm nàng vào trong lòng. Sau khi cảm thụ thân thể Grace mềm mại thoáng có chút run rẩy, hắn cúi đầu nhìn thấy Grace đã không nhịn được mừng đến phát khóc. Mạnh Hàn vươn tay trái ra, nâng cằm của Grace lên, nhìn đôi môi đỏ kiều diễm của Grace nhẹ nhàng hôn xuống.

Mọi người xung quanh đang bán tín bán nghi nhìn hắn, chợt kinh ngạc kêu lên. Lãnh chúa đại nhân thích một người phụ nữ, ở bên đường hôn nồng nhiệt như vậy sao? Điều này đúng là rất lãng mạn. Nhưng thời điểm đối tượng trước mặt lại là một nữ hài trong cặp đôi song sinh, đó lại là một chuyện khác. Những tiếng kinh ngạc vang lên. Tất nhiều người đều không thể tin được vào điều này.

Nhưng trong lúc mọi người kinh ngạc kêu lên thành tiếng, Elyse lại có chút vui mừng nhìn Mạnh Hàn và Grace đang thầm cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc, trong lòng nàng cũng thấy ấm áp. Thời điểm ánh mắt Elyse quay đi nơi khác để tránh, ngẫu nhiên lại đảo qua phía Joey và Juli, phát hiện trong mắt hai nàng dường như có chút ước ao, cũng có chút ghen tuông. Nhìn thấy tình cảnh này, Elyse đột nhiên mỉm cười. Trong ánh mắt nàng có thêm vài phần thực sự không thể nói rõ cũng không thể tả thành lời.

– Đại nhân, hiện tại không được!

Đương nhiên Grace nghe được tiếng kêu kinh ngạc của mọi người. Dù vừa chìm đắm trong hạnh phúc mê muội, nàng vẫn lập tức ý thức được bây giờ là trong trường hợp nào. Nàng vội vàng ngửa đầu ra phía sau, tránh đôi môi anh đào của mình rời khỏi miệng Mạnh Hàn. Nàng đẩy ngực Mạnh Hàn ra, sốt ruột nói:

– Nơi này không được. Đại nhân, ở đây có nhiều người!

Tay phải của Mạnh Hàn căn bản không hề rời eo nhỏ của Grace, tay trái búng tay một cái ra hiệu. Sau đó hắn không thèm nhìn những gia hỏa vẫn đứng xung quanh xem trò vui, lớn tiếng ra lệnh:

– Bảo bọn họ mau mau biến mất. Nên làm gì thì làm cái đó đi!

– Vâng, đại nhân!

Dưới mệnh lệnh của Mạnh Hàn, tất cả thân vệ đều đồng loạt đáp ứng một tiếng. Sau đó bọn họ lập tức tạo thành một vòng tròn lớn, trong tay nắm chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh.

Tất cả mọi người nghe được giọng nói của Mạnh Hàn, đương nhiên biết Mạnh Hàn muốn làm gì. Vào lúc này, sẽ không có ai ngu ngốc không có mắt tới mức ở lại chỗ này khiến Mạnh Hàn khó chịu? Không đợi Joey đếm tới mười, những gia hoả kia liền đi sạch. Dù sao đi nữa, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Mạnh Hàn trở về. Tất cả đội thân vệ không thiếu một người. Còn việc tiếp theo Mạnh Hàn thân thiết với mỹ nữ quản gia của hắn thế nào, không mấy ai quan tâm lắm, hơn nữa bọn họ cũng không dám quan tâm.

Nhưng điều này không có nghĩa là mọi người sẽ trầm mặc. Mạnh Hàn là lãnh chúa của Hoàng Sa Thành sinh đôi. Điều này được công nhận là sự thực. Bất kỳ ai cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng Mạnh Hàn thân là thành chủ đại nhân lại cùng mỹ nữ quản gia sinh đôi của mình thân thiết trước mặt mọi người như vậy, đây cũng là một tin tức vô cùng quan trọng. Điều kia chứng tỏ chí ít Mạnh Hàn rất lưu ý tới mỹ nữ quản gia của mình.

Không còn người nào không có liên quan quấy rầy, trong tay Mạnh Hàn tự nhiên níu chặt, ôm Grace vào lòng một lần nữa. Hắn hoàn toàn không cố kỵ lại hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Grace. Bị Mạnh Hàn dùng phương thức vô lại như vậy khiến Grace dở khóc dở cười. Nhưng trong lòng Grace vẫn cảm thấy hết sức ngọt ngào. Đặc biệt là đối với việc Mạnh Hàn không thèm quan tâm tới mọi người xung quanh dùng phương thức này công khai mối quan hệ với các nàng, khiến các nàng vô cùng hạnh phúc. Tất nhiên Grace cũng hết sức phối hợp, chủ động duỗi hai cánh tay trắng mịn như ngó sen, đặt lên trên cổ của Mạnh Hàn, hôn trả lại đầy nồng nhiệt.

Các thân vệ đứng xung quanh, khuôn mặt đều hướng ra ngoài. Không có ai biểu thị bất mãn đối với điều này. Thành chủ đại nhân công khai tiếp nhận Grace như vậy, bọn họ thậm chí còn vui vẻ hơn cả Grace. Ngoại trừ hai nàng Joey và Juli xem như là người ngoài tới, lúc này còn có chút không thoải mái nho nhỏ không nói ra, còn lại không có bất kỳ âm thanh nào khác.

Sau khi hôn nồng nhiệt một hồi lâu, Mạnh Hàn rốt cuộc mới thả ra Grace. Grace thiếu chút nữa thì bị Mạnh Hàn hôn đến nghẹt thở, lại hạnh phúc hận không thể chết trong nụ hôn nồng nhiệt của Mạnh Hàn. Hai người vừa tách ra, Mạnh Hàn liền lôi kéo cánh tay Grace, quan sát từ trên xuống dưới sau đó hỏi:

– Nàng bị thương ở đâu? Để ta xem thử xem nào!

– Đã bình phục rồi. Bị trên cánh tay thôi.

Grace rất sợ Mạnh Hàn lo lắng, nên chỉ nói sơ qua, đồng thời vung cánh tay lên, ra hiệu cho Mạnh Hàn thấy mình không có chuyện gì. Tuy nhiên, Mạnh Hàn vẫn liều mạng kéo tay áo của Grace lên. Mãi đến lúc Mạnh Hàn tận mắt nhìn dấu vết đã nhạt, hắn mới yên tâm.

– Elyse, gọi người mời Jensen tiên sinh tới đây!

Sau khi xem xong vết thương của Grace, vẻ mặt không quá chú ý của Mạnh Hàn trong sự tưởng tượng của Grace không thấy xuất hiện, thay vào đó là một Mạnh Hàn bừng bừng nổi giận:

– Ta muốn biết, mỗi tháng ta cho hắn nhiều kim tệ như vậy, có phải hắn đều mang đi săn thú hay không? Tại sao nữ nhân của ta ở trên địa bàn của ta gặp phải tập kích, mà trước đó hắn lại không hề có một chút tin tức nào?

– Ta lập tức phái người đi.

Elyse đáp ứng một tiếng đang định rời khỏi để thu xếp, lại bị Mạnh Hàn gọi lại.

– Thuận tiện hỏi hắn một chút, hắn có còn muốn ở lại nơi này hay không? Hắn sao có thể đê mặc cho những người kia tổn thương Grace sau đó nghênh ngang rời khỏi Hoàng Sa Thành được?

Trong giọng nói của Mạnh Hàn không che giấu lửa giận. Bất kỳ ai cũng có thể nghe ra được, lần này Mạnh Hàn thật sự nổi giận.

Sau khi rít gào xong, Mạnh Hàn không dừng lại ở chỗ này lâu. Tuy rằng nơi này cũng là địa bàn của Hoàng Sa Thành, nhưng không phải là nhà của Mạnh Hàn. Nhà của Mạnh Hàn vẫn là Lục Mang Tinh trong thành bảo.

Đội thân vệ trở về, cũng có nghĩa là Mạnh Hàn đã trở về. Bất tri bất giác, sự tồn tại của Mạnh Hàn đã thành cột mốc để mọi người có an tâm hay không. Chỉ cần người của Mạnh Hàn xuất hiện, Hoàng Sa Thành giống như không có cửa ải nào không qua được.

Vết máu trên người các thân vệ khiến tất cả mọi người đều liên tưởng đến những chiến đấu khủng bố liên tiếp nhau. Người có tâm có thể tinh tế đếm được, đội thân vệ lại không bớt đi bất kỳ người nào. Mạnh Hàn dẫn đi ra ngoài bao nhiêu người, đến khi trở về lại dẫn theo bấy nhiêu người không thiếu người nào. Cho dù là Demi và Diana bị thương, trên đường đi các nàng nhò có pháp trượng sinh mệnh tẩm bổ, lúc trở lại, cũng tự mình trở về. Từ tình cảnh trên có thể thấy, phía bên Mạnh Hàn dường như tổn thất cực nhỏ.

Grace đã sớm nhận được tin tức. Nàng đã đứng từ phía xa chờ Mạnh Hàn. Nhìn thấy Mạnh Hàn xuất hiện, vành mắt nàng thoáng đỏ, thiếu chút nữa thì rơi lệ. Nàng cố nén kích động muốn nhào tới trong lòng Mạnh Hàn. Grace duy trì thục phong độ của một nữ quản gia, đi tới trước mặt Mạnh Hàn, tao nhã thi lễ với Mạnh Hàn.

Mạnh Hàn lại không để ý được nhiều như vậy. Hắn cũng không để ý xung quanh còn có người đang nhìn, không cần suy nghĩ đã kéo Grace lại, ôm nàng vào trong lòng. Sau khi cảm thụ thân thể Grace mềm mại thoáng có chút run rẩy, hắn cúi đầu nhìn thấy Grace đã không nhịn được mừng đến phát khóc. Mạnh Hàn vươn tay trái ra, nâng cằm của Grace lên, nhìn đôi môi đỏ kiều diễm của Grace nhẹ nhàng hôn xuống.

Mọi người xung quanh đang bán tín bán nghi nhìn hắn, chợt kinh ngạc kêu lên. Lãnh chúa đại nhân thích một người phụ nữ, ở bên đường hôn nồng nhiệt như vậy sao? Điều này đúng là rất lãng mạn. Nhưng thời điểm đối tượng trước mặt lại là một nữ hài trong cặp đôi song sinh, đó lại là một chuyện khác. Những tiếng kinh ngạc vang lên. Tất nhiều người đều không thể tin được vào điều này.

Nhưng trong lúc mọi người kinh ngạc kêu lên thành tiếng, Elyse lại có chút vui mừng nhìn Mạnh Hàn và Grace đang thầm cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc, trong lòng nàng cũng thấy ấm áp. Thời điểm ánh mắt Elyse quay đi nơi khác để tránh, ngẫu nhiên lại đảo qua phía Joey và Juli, phát hiện trong mắt hai nàng dường như có chút ước ao, cũng có chút ghen tuông. Nhìn thấy tình cảnh này, Elyse đột nhiên mỉm cười. Trong ánh mắt nàng có thêm vài phần thực sự không thể nói rõ cũng không thể tả thành lời.

– Đại nhân, hiện tại không được!

Đương nhiên Grace nghe được tiếng kêu kinh ngạc của mọi người. Dù vừa chìm đắm trong hạnh phúc mê muội, nàng vẫn lập tức ý thức được bây giờ là trong trường hợp nào. Nàng vội vàng ngửa đầu ra phía sau, tránh đôi môi anh đào của mình rời khỏi miệng Mạnh Hàn. Nàng đẩy ngực Mạnh Hàn ra, sốt ruột nói:

– Nơi này không được. Đại nhân, ở đây có nhiều người!

Tay phải của Mạnh Hàn căn bản không hề rời eo nhỏ của Grace, tay trái búng tay một cái ra hiệu. Sau đó hắn không thèm nhìn những gia hỏa vẫn đứng xung quanh xem trò vui, lớn tiếng ra lệnh:

– Bảo bọn họ mau mau biến mất. Nên làm gì thì làm cái đó đi!

– Vâng, đại nhân!

Dưới mệnh lệnh của Mạnh Hàn, tất cả thân vệ đều đồng loạt đáp ứng một tiếng. Sau đó bọn họ lập tức tạo thành một vòng tròn lớn, trong tay nắm chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh.

Tất cả mọi người nghe được giọng nói của Mạnh Hàn, đương nhiên biết Mạnh Hàn muốn làm gì. Vào lúc này, sẽ không có ai ngu ngốc không có mắt tới mức ở lại chỗ này khiến Mạnh Hàn khó chịu? Không đợi Joey đếm tới mười, những gia hoả kia liền đi sạch. Dù sao đi nữa, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Mạnh Hàn trở về. Tất cả đội thân vệ không thiếu một người. Còn việc tiếp theo Mạnh Hàn thân thiết với mỹ nữ quản gia của hắn thế nào, không mấy ai quan tâm lắm, hơn nữa bọn họ cũng không dám quan tâm.

Nhưng điều này không có nghĩa là mọi người sẽ trầm mặc. Mạnh Hàn là lãnh chúa của Hoàng Sa Thành sinh đôi. Điều này được công nhận là sự thực. Bất kỳ ai cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng Mạnh Hàn thân là thành chủ đại nhân lại cùng mỹ nữ quản gia sinh đôi của mình thân thiết trước mặt mọi người như vậy, đây cũng là một tin tức vô cùng quan trọng. Điều kia chứng tỏ chí ít Mạnh Hàn rất lưu ý tới mỹ nữ quản gia của mình.

Không còn người nào không có liên quan quấy rầy, trong tay Mạnh Hàn tự nhiên níu chặt, ôm Grace vào lòng một lần nữa. Hắn hoàn toàn không cố kỵ lại hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Grace. Bị Mạnh Hàn dùng phương thức vô lại như vậy khiến Grace dở khóc dở cười. Nhưng trong lòng Grace vẫn cảm thấy hết sức ngọt ngào. Đặc biệt là đối với việc Mạnh Hàn không thèm quan tâm tới mọi người xung quanh dùng phương thức này công khai mối quan hệ với các nàng, khiến các nàng vô cùng hạnh phúc. Tất nhiên Grace cũng hết sức phối hợp, chủ động duỗi hai cánh tay trắng mịn như ngó sen, đặt lên trên cổ của Mạnh Hàn, hôn trả lại đầy nồng nhiệt.

Các thân vệ đứng xung quanh, khuôn mặt đều hướng ra ngoài. Không có ai biểu thị bất mãn đối với điều này. Thành chủ đại nhân công khai tiếp nhận Grace như vậy, bọn họ thậm chí còn vui vẻ hơn cả Grace. Ngoại trừ hai nàng Joey và Juli xem như là người ngoài tới, lúc này còn có chút không thoải mái nho nhỏ không nói ra, còn lại không có bất kỳ âm thanh nào khác.

Sau khi hôn nồng nhiệt một hồi lâu, Mạnh Hàn rốt cuộc mới thả ra Grace. Grace thiếu chút nữa thì bị Mạnh Hàn hôn đến nghẹt thở, lại hạnh phúc hận không thể chết trong nụ hôn nồng nhiệt của Mạnh Hàn. Hai người vừa tách ra, Mạnh Hàn liền lôi kéo cánh tay Grace, quan sát từ trên xuống dưới sau đó hỏi:

– Nàng bị thương ở đâu? Để ta xem thử xem nào!

– Đã bình phục rồi. Bị trên cánh tay thôi.

Grace rất sợ Mạnh Hàn lo lắng, nên chỉ nói sơ qua, đồng thời vung cánh tay lên, ra hiệu cho Mạnh Hàn thấy mình không có chuyện gì. Tuy nhiên, Mạnh Hàn vẫn liều mạng kéo tay áo của Grace lên. Mãi đến lúc Mạnh Hàn tận mắt nhìn dấu vết đã nhạt, hắn mới yên tâm.

– Elyse, gọi người mời Jensen tiên sinh tới đây!

Sau khi xem xong vết thương của Grace, vẻ mặt không quá chú ý của Mạnh Hàn trong sự tưởng tượng của Grace không thấy xuất hiện, thay vào đó là một Mạnh Hàn bừng bừng nổi giận:

– Ta muốn biết, mỗi tháng ta cho hắn nhiều kim tệ như vậy, có phải hắn đều mang đi săn thú hay không? Tại sao nữ nhân của ta ở trên địa bàn của ta gặp phải tập kích, mà trước đó hắn lại không hề có một chút tin tức nào?

– Ta lập tức phái người đi.

Elyse đáp ứng một tiếng đang định rời khỏi để thu xếp, lại bị Mạnh Hàn gọi lại.

– Thuận tiện hỏi hắn một chút, hắn có còn muốn ở lại nơi này hay không? Hắn sao có thể đê mặc cho những người kia tổn thương Grace sau đó nghênh ngang rời khỏi Hoàng Sa Thành được?

Trong giọng nói của Mạnh Hàn không che giấu lửa giận. Bất kỳ ai cũng có thể nghe ra được, lần này Mạnh Hàn thật sự nổi giận.

Sau khi rít gào xong, Mạnh Hàn không dừng lại ở chỗ này lâu. Tuy rằng nơi này cũng là địa bàn của Hoàng Sa Thành, nhưng không phải là nhà của Mạnh Hàn. Nhà của Mạnh Hàn vẫn là Lục Mang Tinh trong thành bảo.

Chọn tập
Bình luận
× sticky