Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 309: Bảo Tiêu Siêu Cấp

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

– Về điểm này ta đồng ý.

Lần này Y Phàm không hề phủ nhận sự thực trong lời nói của Mạnh Hàn:

– Ta đã qua thăm các nàng.

– Nói thật, Y Phàm tiên sinh, cho dù ngươi đã là Kiếm Thánh, thực lực rất cường đại, nhưng ta không thể không cảm thấy tiếc nuối. Y Phàm tiên sinh, cách làm trước đây của các ngươi thực sự là sai lầm.

Mạnh Hàn lại nhắc lại chuyện cũ. Tuy nhiên, lần này Y Phàm không phản ứng mạnh như lần trước nữa, chỉ lẳng lặng ngồi nghe.

– Các ngươi giết chóc không phân tốt xấu, ngoại trừ khiến những người hãm hại Tinh Linh càng thêm bí mật ra, đối với việc giải cứu người của tộc các ngươi không có nửa điểm lợi ích.

Mạnh Hàn tiếp tục tiến hành thuyết giáo về vấn đề này. Trong lòng hắn không thể nói hết sự vui mừng của mình. Một Kiếm Thánh của Tinh Linh Tộc ngồi ở trước mặt mình bị huấn không ngước đầu lên được. Cảm giác này so với cảm giác chinh phục nắm giữ một nô lệ Tinh Linh thực sự còn mãnh liệt hơn:

– Điều này cũng chính là nguyên nhân căn bản nhất khiến các ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không thu hoạch được gì.”

– Trạng thái tinh thần của hai nàng không phải là rất tốt. Làm người bảo hộ và cùng tộc với các nàng, ta nghĩ, ngươi nên trò chuyện với các nàng nhiều hơn, dùng ngôn ngữ Tinh Linh của các ngươi khiến các nàng tin tưởng, các nàng đã an toàn, sẽ không còn bị người ta xem là nô lệ nữa, cho các nàng đầy đủ cảm giác an toàn.

Sau khi giáo huấn xong, Mạnh Hàn lại bắt đầu chỉ đạo Y Phàm làm sao giảm bớt trạng thái tinh thần của hai nữ nô lệ Tinh Linh sau khi đã bị dạy dỗ:

– Chuyện này mới có lợi đối với các nàng.

Cho dù chưa từng thử qua, nhưng Y Phàm phải thừa nhận, Mạnh Hàn nói có đạo lý. Sau khi gật đầu đáp ứng lắng nghe Mạnh Hàn chỉ điểm, hắn bắt đầu tiến vào gian phòng của hai nữ nô lệ Tinh Tinh, dùng ngôn ngữ Tinh Linh để trò chuyện cùng các nàng.

Joey trợn mắt há hốc mồm nhìn vị Kiếm Thánh của Tinh Linh Tộc này. Sau khi đại nhân mình nói liên tục một hồi, dùng ngôn ngữ lừa gạt giao phong, hắn ngoan ngoãn biến thành bảo tiêu cho hai người nô lệ Tinh Linh kia, cũng gián tiếp biến thành bảo tiêu cho nhóm người của đại nhân.

Đối với điều này, Joey không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại trong mắt nàng, nếu lãnh chúa đại nhân mà mình luôn tận tâm cống hiến hết sức lực biến thành một kẻ địch, sau khi phái ra sát thủ, tốt nhất vừa gặp mặt liền động thủ, tuyệt không nên cho đại nhân có cơ hội mở miệng nói chuyện phát huy ngôn ngữ siêu cấp thiên tài. Cái này tính là gì? Ngôn ngữ thánh? Hay là ngôn ngữ thần?

Liên tiếp nói những lời thật thật giả giả liền khiến một vị Kiếm Thánh vốn tới để giết người biến thành bảo tiêu. Hơn nữa người này còn là một vị Kiếm Thánh của Tinh Linh Tộc. Ngoại trừ kinh ngạc ra, Joey chỉ còn lại sự bội phục. Đại nhân đúng là đại nhân, không có người nào gặp mà không bội phục.

Nhìn Y Phàm tiến vào gian phòng của nô lệ Tinh Linh bắt đầu nói chuyện phiếm cùng các nàng, Mạnh Hàn quay sang Joey, đưa tay làm một tư thế thắng lợi.

Tuy rằng Joey xem không hiểu Mạnh Hàn đưa tay làm như vậy là có ý gì, nhưng từ vẻ hứng phấn trên mặt Mạnh Hàn, nàng đại khái có thể đoán được hắn đang có ý gì. Đối với điều này, nàng chỉ có thể đưa tay phải ra, giơ ngón tay cái lên, quay về phía Mạnh Hàn cười. Hai người không nói lời nào nhưng hết sức ăn ý, chỉ hiểu ý nở nụ cười.

Trong đội ngũ của Mạnh Hàn có thêm ba người thần bí. Đoàn lính đánh thuê bên ngoài cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Dù sao đi nữa một con cừu cũng đuổi, một đám cừu cũng thả. Bọn họ vẫn bảo vệ theo thường lệ. Cái chính là vị Tử tước đại nhân chắc chắn sẽ không thiếu bọn họ nửa kim tệ.

Về phần Mạnh Hàn, tạm thời có thêm một Kiếm Thánh hộ tống, bất kể là ngủ hay một mình suy nghĩ, hắn đều cảm thấy có niềm tin hơn rất nhiều. Một đêm ngủ thật sự ngon giấc, ngay cả nằm mơ cũng không thấy. Đây cũng là một lần nghỉ ngơi thả lỏng hiếm thấy sau khi hắn ra ngoài.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi tinh thần Mạnh Hàn sảng khoái rời giường, hai tiểu thị nữ còn chưa kịp chỉnh sửa quần áo cho hắn cẩn thận, đã có người tới báo cáo, bệ hạ Đại Công cho mời hắn tới.

Bệ hạ Đại Công triệu kiến, đương nhiên phải thận trọng. Sau khi Mạnh Hàn được hai tiểu thị nữ xoay vần một hồi, toàn thân hắn đã khoác lê bộ lễ phục bằng tơ lụa sa hoa tới cực điểm. Tiếp theo tiến vào hoàng cung gặp bệ hạ Đại Công.

Trên thực tế, chỉ là Công quốc mà thôi. Chỗ ở của bệ hạ Đại Công cũng không thể được gọi là hoàng cung. Chỉ là Mạnh Hàn tự cho rằng đó là hoàng cung. Trong mắt hắn, cái gọi là hoàng cung chẳng qua cũng chỉ hùng vĩ hơn thành bảo một chút mà thôi. Thậm chí còn không bằng thành bảo Lục Mang Tinh của hắn.

Lần trước thời điểm tiếp nhận đất phong, Mạnh Hàn đã từng gặp bệ hạ Đại Công một lần. Tuy nhiên, đó là thời điểm Mạnh Hàn vừa dung hợp với ký ức, tiếp nhận thân thể của Antonio, có rất nhiều thứ đều không rõ ràng cho lắm, chỉ là một khái niệm thoáng qua.

– Tiểu Antonio của ta, tại sao đến thành bảo cự thạch cũng không tới thăm lão già này một chút?

Mới vừa bước vào phòng khách của thành bảo, Mạnh Hàn liền nhìn thấy thân thể mập mạp của Đại Công tỏ ra nhiệt tình đi về phía mình. Hai tay hắn mở ra, dường như muốn ôm mình một chút.

– Bệ hạ!

Mạnh Hàn không quên mình còn là một quý tộc. Hắn vội vàng thi lễ. Cho dù hắn biết có khả năng đứng phía sau chuyện nô lệ Tinh Linh có thân ảnh của bệ hạ Đại Công, nhưng lúc này hắn không thể biểu hiện ra có bất kỳ tình huống khác thường nào.

– Ha ha ha, tiểu Antonio, không cần đa lễ.

Bệ hạ Đại Công rất hào sảng kéo Mạnh Hàn lên, vô cùng nhiệt tình lôi hắn đi tới giữa đại sảnh:

– Có phải ta không triệu kiến, ngươi sẽ không tới vấn an ta hay không?

– Ta chỉ là sợ quấy rầy bệ hạ!

Mạnh Hàn vừa giải thích, vừa thầm oán trách, bản thân mình chẳng qua chỉ là một Tử tước nho nhỏ, vừa đến thành bảo cự thạch đã muốn bái kiến bệ hạ Đại Công, đây không phải là đang nói đùa sao?

– Nghe nói ngươi gặp chút phiền phức, cho nên ta cố ý giúp ngươi giải quyết một chút.

Sau khi hàn huyên một hồi, bệ hạ Đại Công dường như không có nhiều kiên nhẫn cùng Mạnh Hàn đọ sức nữa. Hắn trực tiếp nói ra nguyên nhân khiến mình triệu kiến Mạnh Hàn. Sau khi nói xong, hắn hô to một tiếng:

– Dẫn người tới!

– Vâng!

Sau khi mấy người trăm miệng một lời đáp ứng, một người mặc trang phục ma pháp sư bị mấy thị vệ cung đình đi kèm hai bên, xuất hiện ở trước mặt bệ hạ Đại Công. Đi cùng bọn họ còn có vị ma pháp sư cung đình Mạnh Hàn đã từng gặp.

– Căn cứ vào điều tra của chúng ta, người này đã sai người bịa đặt, vu oan hãm hại tiểu Antonio. Nói tiểu Antonio ngươi đang giữ hai nữ nô lệ Tinh Linh.

Bệ hạ Đại Công cao cao tại thượng chỉ vào ma pháp sư đứng ở trước mặt đang bị thị vệ cung đình kèm ở hai bên, giải thích cho Mạnh Hàn nghe. Sau khi nói xong, hắn hất cằm một cái. Ngay lập tức có thị vệ đẩy mặt của ma pháp sư kia lên, để hắn đối mặt với bệ hạ Đại Công và Mạnh Hàn.

– Về điểm này ta đồng ý.

Lần này Y Phàm không hề phủ nhận sự thực trong lời nói của Mạnh Hàn:

– Ta đã qua thăm các nàng.

– Nói thật, Y Phàm tiên sinh, cho dù ngươi đã là Kiếm Thánh, thực lực rất cường đại, nhưng ta không thể không cảm thấy tiếc nuối. Y Phàm tiên sinh, cách làm trước đây của các ngươi thực sự là sai lầm.

Mạnh Hàn lại nhắc lại chuyện cũ. Tuy nhiên, lần này Y Phàm không phản ứng mạnh như lần trước nữa, chỉ lẳng lặng ngồi nghe.

– Các ngươi giết chóc không phân tốt xấu, ngoại trừ khiến những người hãm hại Tinh Linh càng thêm bí mật ra, đối với việc giải cứu người của tộc các ngươi không có nửa điểm lợi ích.

Mạnh Hàn tiếp tục tiến hành thuyết giáo về vấn đề này. Trong lòng hắn không thể nói hết sự vui mừng của mình. Một Kiếm Thánh của Tinh Linh Tộc ngồi ở trước mặt mình bị huấn không ngước đầu lên được. Cảm giác này so với cảm giác chinh phục nắm giữ một nô lệ Tinh Linh thực sự còn mãnh liệt hơn:

– Điều này cũng chính là nguyên nhân căn bản nhất khiến các ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không thu hoạch được gì.”

– Trạng thái tinh thần của hai nàng không phải là rất tốt. Làm người bảo hộ và cùng tộc với các nàng, ta nghĩ, ngươi nên trò chuyện với các nàng nhiều hơn, dùng ngôn ngữ Tinh Linh của các ngươi khiến các nàng tin tưởng, các nàng đã an toàn, sẽ không còn bị người ta xem là nô lệ nữa, cho các nàng đầy đủ cảm giác an toàn.

Sau khi giáo huấn xong, Mạnh Hàn lại bắt đầu chỉ đạo Y Phàm làm sao giảm bớt trạng thái tinh thần của hai nữ nô lệ Tinh Linh sau khi đã bị dạy dỗ:

– Chuyện này mới có lợi đối với các nàng.

Cho dù chưa từng thử qua, nhưng Y Phàm phải thừa nhận, Mạnh Hàn nói có đạo lý. Sau khi gật đầu đáp ứng lắng nghe Mạnh Hàn chỉ điểm, hắn bắt đầu tiến vào gian phòng của hai nữ nô lệ Tinh Tinh, dùng ngôn ngữ Tinh Linh để trò chuyện cùng các nàng.

Joey trợn mắt há hốc mồm nhìn vị Kiếm Thánh của Tinh Linh Tộc này. Sau khi đại nhân mình nói liên tục một hồi, dùng ngôn ngữ lừa gạt giao phong, hắn ngoan ngoãn biến thành bảo tiêu cho hai người nô lệ Tinh Linh kia, cũng gián tiếp biến thành bảo tiêu cho nhóm người của đại nhân.

Đối với điều này, Joey không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại trong mắt nàng, nếu lãnh chúa đại nhân mà mình luôn tận tâm cống hiến hết sức lực biến thành một kẻ địch, sau khi phái ra sát thủ, tốt nhất vừa gặp mặt liền động thủ, tuyệt không nên cho đại nhân có cơ hội mở miệng nói chuyện phát huy ngôn ngữ siêu cấp thiên tài. Cái này tính là gì? Ngôn ngữ thánh? Hay là ngôn ngữ thần?

Liên tiếp nói những lời thật thật giả giả liền khiến một vị Kiếm Thánh vốn tới để giết người biến thành bảo tiêu. Hơn nữa người này còn là một vị Kiếm Thánh của Tinh Linh Tộc. Ngoại trừ kinh ngạc ra, Joey chỉ còn lại sự bội phục. Đại nhân đúng là đại nhân, không có người nào gặp mà không bội phục.

Nhìn Y Phàm tiến vào gian phòng của nô lệ Tinh Linh bắt đầu nói chuyện phiếm cùng các nàng, Mạnh Hàn quay sang Joey, đưa tay làm một tư thế thắng lợi.

Tuy rằng Joey xem không hiểu Mạnh Hàn đưa tay làm như vậy là có ý gì, nhưng từ vẻ hứng phấn trên mặt Mạnh Hàn, nàng đại khái có thể đoán được hắn đang có ý gì. Đối với điều này, nàng chỉ có thể đưa tay phải ra, giơ ngón tay cái lên, quay về phía Mạnh Hàn cười. Hai người không nói lời nào nhưng hết sức ăn ý, chỉ hiểu ý nở nụ cười.

Trong đội ngũ của Mạnh Hàn có thêm ba người thần bí. Đoàn lính đánh thuê bên ngoài cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Dù sao đi nữa một con cừu cũng đuổi, một đám cừu cũng thả. Bọn họ vẫn bảo vệ theo thường lệ. Cái chính là vị Tử tước đại nhân chắc chắn sẽ không thiếu bọn họ nửa kim tệ.

Về phần Mạnh Hàn, tạm thời có thêm một Kiếm Thánh hộ tống, bất kể là ngủ hay một mình suy nghĩ, hắn đều cảm thấy có niềm tin hơn rất nhiều. Một đêm ngủ thật sự ngon giấc, ngay cả nằm mơ cũng không thấy. Đây cũng là một lần nghỉ ngơi thả lỏng hiếm thấy sau khi hắn ra ngoài.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi tinh thần Mạnh Hàn sảng khoái rời giường, hai tiểu thị nữ còn chưa kịp chỉnh sửa quần áo cho hắn cẩn thận, đã có người tới báo cáo, bệ hạ Đại Công cho mời hắn tới.

Bệ hạ Đại Công triệu kiến, đương nhiên phải thận trọng. Sau khi Mạnh Hàn được hai tiểu thị nữ xoay vần một hồi, toàn thân hắn đã khoác lê bộ lễ phục bằng tơ lụa sa hoa tới cực điểm. Tiếp theo tiến vào hoàng cung gặp bệ hạ Đại Công.

Trên thực tế, chỉ là Công quốc mà thôi. Chỗ ở của bệ hạ Đại Công cũng không thể được gọi là hoàng cung. Chỉ là Mạnh Hàn tự cho rằng đó là hoàng cung. Trong mắt hắn, cái gọi là hoàng cung chẳng qua cũng chỉ hùng vĩ hơn thành bảo một chút mà thôi. Thậm chí còn không bằng thành bảo Lục Mang Tinh của hắn.

Lần trước thời điểm tiếp nhận đất phong, Mạnh Hàn đã từng gặp bệ hạ Đại Công một lần. Tuy nhiên, đó là thời điểm Mạnh Hàn vừa dung hợp với ký ức, tiếp nhận thân thể của Antonio, có rất nhiều thứ đều không rõ ràng cho lắm, chỉ là một khái niệm thoáng qua.

– Tiểu Antonio của ta, tại sao đến thành bảo cự thạch cũng không tới thăm lão già này một chút?

Mới vừa bước vào phòng khách của thành bảo, Mạnh Hàn liền nhìn thấy thân thể mập mạp của Đại Công tỏ ra nhiệt tình đi về phía mình. Hai tay hắn mở ra, dường như muốn ôm mình một chút.

– Bệ hạ!

Mạnh Hàn không quên mình còn là một quý tộc. Hắn vội vàng thi lễ. Cho dù hắn biết có khả năng đứng phía sau chuyện nô lệ Tinh Linh có thân ảnh của bệ hạ Đại Công, nhưng lúc này hắn không thể biểu hiện ra có bất kỳ tình huống khác thường nào.

– Ha ha ha, tiểu Antonio, không cần đa lễ.

Bệ hạ Đại Công rất hào sảng kéo Mạnh Hàn lên, vô cùng nhiệt tình lôi hắn đi tới giữa đại sảnh:

– Có phải ta không triệu kiến, ngươi sẽ không tới vấn an ta hay không?

– Ta chỉ là sợ quấy rầy bệ hạ!

Mạnh Hàn vừa giải thích, vừa thầm oán trách, bản thân mình chẳng qua chỉ là một Tử tước nho nhỏ, vừa đến thành bảo cự thạch đã muốn bái kiến bệ hạ Đại Công, đây không phải là đang nói đùa sao?

– Nghe nói ngươi gặp chút phiền phức, cho nên ta cố ý giúp ngươi giải quyết một chút.

Sau khi hàn huyên một hồi, bệ hạ Đại Công dường như không có nhiều kiên nhẫn cùng Mạnh Hàn đọ sức nữa. Hắn trực tiếp nói ra nguyên nhân khiến mình triệu kiến Mạnh Hàn. Sau khi nói xong, hắn hô to một tiếng:

– Dẫn người tới!

– Vâng!

Sau khi mấy người trăm miệng một lời đáp ứng, một người mặc trang phục ma pháp sư bị mấy thị vệ cung đình đi kèm hai bên, xuất hiện ở trước mặt bệ hạ Đại Công. Đi cùng bọn họ còn có vị ma pháp sư cung đình Mạnh Hàn đã từng gặp.

– Căn cứ vào điều tra của chúng ta, người này đã sai người bịa đặt, vu oan hãm hại tiểu Antonio. Nói tiểu Antonio ngươi đang giữ hai nữ nô lệ Tinh Linh.

Bệ hạ Đại Công cao cao tại thượng chỉ vào ma pháp sư đứng ở trước mặt đang bị thị vệ cung đình kèm ở hai bên, giải thích cho Mạnh Hàn nghe. Sau khi nói xong, hắn hất cằm một cái. Ngay lập tức có thị vệ đẩy mặt của ma pháp sư kia lên, để hắn đối mặt với bệ hạ Đại Công và Mạnh Hàn.

Chọn tập
Bình luận