Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 336: Chuẩn Bị Rèn Luyện

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Dù sao đi nữa khoảng cách nơi này gần như vậy, muốn tiếp xúc cũng không cần thời gian quá dài. Mạnh Hàn cũng không cố giữ bọn họ lại.

– Ta muốn tiến vào sa mạc.

Sau khi tiễn đám Tinh Linh Tộc rời đi, Mạnh Hàn thậm chí không nghỉ ngơi nhiều, đã nói với Grace và Elyse quyết định của chính mình. Cao thủ Benson nói, ở trong sa mạc chạy một vòng sẽ có niềm vui bất ngờ. Hiện tại Mạnh Hàn rất muốn biết niềm vui bất ngờ này ra sao.

– Không được!

Grace và Elyse nghe thấy Mạnh Hàn nói về kế hoạch này, trăm miệng một lời biểu thị sự phản đối. Tuy rằng các nàng không đi cùng Mạnh Hàn tới thành bảo cự thạch, nhưng điều này cũng không ngăn cản các nàng tìm hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra từ trong miệng của Joey. Đại nhân của mình đi ra ngoài một chuyến, trực tiếp đắc tội với bệ hạ Đại Công, hơn nữa còn quang minh chính đại giết người tại học viện ma pháp. Tuy rằng hiện tại đã có giao hảo với hầu tước đại nhân, nhưng điều này thực sự vẫn có chút kinh thế hãi tục.

Hắn về mới nghênh ngang cầm trong tay mấy trăm ngàn kim tệ từ chỗ bệ hạ Đại Công trở về nên đàng hoàng ở lại trong thành mới phải. Hiện tại thì hay rồi, cái gì cũng chưa làm đã muốn vào trong sa mạc đi loanh quanh. Đều là người đã từng sống ở biên giới sa mạc, sao có thể không biết sự đáng sợ của sa mạc. Tất nhiên các nàng sẽ ngăn không cho Mạnh Hàn đi vào nơi nguy hiểm như vậy.

Mạnh Hàn nhìn hai nữ quản gia lo lắng cho mình, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác hẳn. Lần này ra ngoài, khiến hắn lại cảm nhận được một tư vị khác hẳn. Loại cảm giác này rất mâu thuẫn.

Một mặt, Mạnh Hàn biết được, nếu như trên tay không có quyền thế vượt trời, cho dù là cao thủ, cho dù là Đại ma pháp sư nhưng chỉ vì một câu nói của những nhân vật lớn kia đều có thể trở thành quân cờ bị hi sinh.

Về mặt khác, cho dù có quyền thế vượt trời như bệ hạ Đại Công, ở bên trong Công quốc đã là người có một không hai, nhưng thời điểm đối mặt với một Tinh Linh Tộc Pháp Thánh và hơn mười vị Kiếm Thánh, vẫn yếu đuối không khá hơn so với sơ sinh trẻ con là mấy.

Sau khi đặc biệt trải qua chuyến đi này, đã khiến cho Mạnh Hàn hiểu rõ, bất kể trên phương diện nào, mĩnh vẫn chỉ là tầng thấp nhất. Tuy rằng tạm thời mình kinh doanh có lãi, có rất nhiều tiền, số tiền này có khả năng đủ mấy ngàn thậm chí mấy vạn người bình thường sống hạnh phúc cả đời. Nhưng như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều.

Hiện tại điều hắn muốn làm, không chỉ là tranh thủ để có địa vị càng cao hơn, hắn còn muốn thực lực của mình tăng thêm. Nếu như phải nói rằng cái nào đứng trước, đối với Mạnh Hàn mà nói, không thể nghi ngờ chính là muốn tăng cường thực lực. Bất kể như thế nào, cho dù thực lực chỉ cao hơn một chút, vậy mình đã có năng lực tranh thủ thêm một phần cơ hội sống tốt hơn.

Dưới tình huống này, hành trình vào sa mạc đã trở thành sự lựa chọn của Mạnh Hàn.

Tuy rằng hai nữ quản gia đều bác bỏ quyết định của Mạnh Hàn, nhưng Mạnh Hàn cũng không dễ dàng thay đổi chủ ý của mình.

– Đại nhân, vậy ít nhất đại nhân phải thu xếp xong chuyện buôn bán tơ lụa của hầu tước đại nhân đã!

Biết mình không có cách nào thuyết phục được Mạnh Hàn, Grace lập tức thay đổi một phương pháp.

Sau khi bán đấu giá chuyện kinh doanh tơ lụa, Mạnh Hàn cần giao phó. Đây là chuyện chính. Trước hết Mạnh Hàn cần xử lý xong những chuyện này đã. Cứ như vậy, các nàng đã có thể tranh thủ được không ít thời gian. Cho dù Mạnh Hàn kiên trì muốn tiến vào sa mạc, bọn họ vẫn có thể ung dung chuẩn bị.

– Nói có đạo lý.

Mạnh Hàn gật đầu, tạm thời đồng ý với cách nói của Grace. Tuy nhiên, trên thực tế loại chuyện dàn xếp này rất đơn giản. Điều Mạnh Hàn muốn làm chỉ là đem tơ sống do Tinh Linh Tộc đưa tới xử lý thành sợi. Sau đó hắn chia một nửa cho hầu tước đại nhân là được. Về phương diện dệt, tin tưởng hầu tước đại nhân cũng không cần phía bên Mạnh Hàn chỉ điểm.

Khải Văn tiên sinh được Mạnh Hàn trực tiếp sắp xếp tiến vào trong thành bảo. Điều hắn phải làm chính là trong khoảng thời gian Mạnh Hàn đi vào sa mạc, phân loại giám định những vật phẩm lấy được từ trong kim khố của phòng đấu giá kia một chút. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả gia sản của Đại ma pháp sư Cosmo, vừa vặn phải chỉnh lý một phen.

Sau khi chuẩn bị kỹ càng xong mọi việc, thời điểm Mạnh Hàn lại dự định tiến vào sa mạc, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, Grace đã chuẩn bị một số lượng đoàn hộ vệ đông tới hơn hai trăm người. Trong đó, không thiếu những lính đánh thuê đã lần mò một khoảng thời gian rất lâu trong sa mạc. Ngoài ra còn có hai người Joey và Juli cường lực bảo tiêu. Tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí hai nàng còn chuẩn bị một đống lớn đủ loại vật tư cần thiết cho chuyến hành trình vào sa mạc. Tin tưởng có số lượng vật tư này, đội ngũ có thể rất dễ dàng rất thư thái đi ngang qua sa mạc hai lần.

– Ta đi vào trong sa mạc rèn luyện, cầm theo những thứ này thì có ích gì?

Mạnh Hàn dở khóc dở cười chỉ vào những thứ Grace đã chuẩn bị, thật sự không biết nên nói như thế nào mới tốt.

Mặt trời đang treo trên đỉnh đầu. Mạnh Hàn đưa ống tay áo ra, lau đi những giọt mồ hôi trên đầu mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút. Ánh mặt trời nóng rực dường như không gì cản nổi đang chiếu nghiên xuống. Không gian xung quanh cơ thể dường như một hỏa khí.Dường như mỗi khi hít một hơi đều hút vào hỏa diễm vậy.

Đây đã là ngày thứ ba Mạnh Hàn ở trong sa mạc. Những người kia Grace sắp xếp cho, cuối cùng vẫn bị Mạnh Hàn bỏ lại tất cả. Trước khi lên đường hắn chỉ đáp ứng để mấy người lính đánh thuê lâu năm quen thuộc với cuộc sống trong sa mạc cẩn thận giảng giải một chút về những kiến thức thông thường khi sinh sống trong sa mạc, để hắn không đến nỗi phát sinh chuyện gì nguy hiểm khi ở trong sa mạc mà thôi.

Đương nhiên, đó chỉ là những điều Mạnh Hàn biết. Hắn không biết là, phía sau hắn, tại nơi gần như chỉ cách hai giờ lộ trình, toàn bộ đội ngũ tiếp viện xa hoa không thiếu một cái gì vẫn đi theo phía sau hắn. Thỉnh thoảng sẽ có Gavin và George hai Ám Dạ Tinh Linh xuất hiện ở sau người hắn, thay phiên chăm sóc hắn. Chỉ có điều, hai Ám Dạ Tinh Linh cũng chỉ giữ khoảng cách trong tầm mắt, không tùy tiện tiến lên.

Mạnh Hàn đã sớm nhấn mạnh quá, đây là thí luyện. Cho nên, nếu như quá mức sa hoa và thư thái, căn bản sẽ không còn tác dụng thí luyện nữa.

Về điểm này, Grace và Elyse đều hiểu rõ, mặc kệ các nàng lo lắng thế nào, các nàng cũng sẽ không tận lực đi phá hoại cuộc luyện tập lần này của Mạnh Hàn. Cho nên, tiếp viện đội ngũ đã được thông báo, trừ phi sinh mạng của Mạnh Hàn gặp nguy cấp, nếu không bọn họ không được xuất hiện ở trước mặt của hắn.

Khi Mạnh Hàn xuất phát đã mang theo đầy đủ lượng nước. Tuy nhiên, số lượng nước này chỉ đủ để hắn tìm tới nguồn nước được sử dụng trong sa mạc. Nếu như hắn không thể tìm tới nguồn nước đúng lúc, Mạnh Hàn sẽ chỉ có thể chịu đựng sự khô hạn thiếu nước.

Dù sao đi nữa khoảng cách nơi này gần như vậy, muốn tiếp xúc cũng không cần thời gian quá dài. Mạnh Hàn cũng không cố giữ bọn họ lại.

– Ta muốn tiến vào sa mạc.

Sau khi tiễn đám Tinh Linh Tộc rời đi, Mạnh Hàn thậm chí không nghỉ ngơi nhiều, đã nói với Grace và Elyse quyết định của chính mình. Cao thủ Benson nói, ở trong sa mạc chạy một vòng sẽ có niềm vui bất ngờ. Hiện tại Mạnh Hàn rất muốn biết niềm vui bất ngờ này ra sao.

– Không được!

Grace và Elyse nghe thấy Mạnh Hàn nói về kế hoạch này, trăm miệng một lời biểu thị sự phản đối. Tuy rằng các nàng không đi cùng Mạnh Hàn tới thành bảo cự thạch, nhưng điều này cũng không ngăn cản các nàng tìm hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra từ trong miệng của Joey. Đại nhân của mình đi ra ngoài một chuyến, trực tiếp đắc tội với bệ hạ Đại Công, hơn nữa còn quang minh chính đại giết người tại học viện ma pháp. Tuy rằng hiện tại đã có giao hảo với hầu tước đại nhân, nhưng điều này thực sự vẫn có chút kinh thế hãi tục.

Hắn về mới nghênh ngang cầm trong tay mấy trăm ngàn kim tệ từ chỗ bệ hạ Đại Công trở về nên đàng hoàng ở lại trong thành mới phải. Hiện tại thì hay rồi, cái gì cũng chưa làm đã muốn vào trong sa mạc đi loanh quanh. Đều là người đã từng sống ở biên giới sa mạc, sao có thể không biết sự đáng sợ của sa mạc. Tất nhiên các nàng sẽ ngăn không cho Mạnh Hàn đi vào nơi nguy hiểm như vậy.

Mạnh Hàn nhìn hai nữ quản gia lo lắng cho mình, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác hẳn. Lần này ra ngoài, khiến hắn lại cảm nhận được một tư vị khác hẳn. Loại cảm giác này rất mâu thuẫn.

Một mặt, Mạnh Hàn biết được, nếu như trên tay không có quyền thế vượt trời, cho dù là cao thủ, cho dù là Đại ma pháp sư nhưng chỉ vì một câu nói của những nhân vật lớn kia đều có thể trở thành quân cờ bị hi sinh.

Về mặt khác, cho dù có quyền thế vượt trời như bệ hạ Đại Công, ở bên trong Công quốc đã là người có một không hai, nhưng thời điểm đối mặt với một Tinh Linh Tộc Pháp Thánh và hơn mười vị Kiếm Thánh, vẫn yếu đuối không khá hơn so với sơ sinh trẻ con là mấy.

Sau khi đặc biệt trải qua chuyến đi này, đã khiến cho Mạnh Hàn hiểu rõ, bất kể trên phương diện nào, mĩnh vẫn chỉ là tầng thấp nhất. Tuy rằng tạm thời mình kinh doanh có lãi, có rất nhiều tiền, số tiền này có khả năng đủ mấy ngàn thậm chí mấy vạn người bình thường sống hạnh phúc cả đời. Nhưng như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều.

Hiện tại điều hắn muốn làm, không chỉ là tranh thủ để có địa vị càng cao hơn, hắn còn muốn thực lực của mình tăng thêm. Nếu như phải nói rằng cái nào đứng trước, đối với Mạnh Hàn mà nói, không thể nghi ngờ chính là muốn tăng cường thực lực. Bất kể như thế nào, cho dù thực lực chỉ cao hơn một chút, vậy mình đã có năng lực tranh thủ thêm một phần cơ hội sống tốt hơn.

Dưới tình huống này, hành trình vào sa mạc đã trở thành sự lựa chọn của Mạnh Hàn.

Tuy rằng hai nữ quản gia đều bác bỏ quyết định của Mạnh Hàn, nhưng Mạnh Hàn cũng không dễ dàng thay đổi chủ ý của mình.

– Đại nhân, vậy ít nhất đại nhân phải thu xếp xong chuyện buôn bán tơ lụa của hầu tước đại nhân đã!

Biết mình không có cách nào thuyết phục được Mạnh Hàn, Grace lập tức thay đổi một phương pháp.

Sau khi bán đấu giá chuyện kinh doanh tơ lụa, Mạnh Hàn cần giao phó. Đây là chuyện chính. Trước hết Mạnh Hàn cần xử lý xong những chuyện này đã. Cứ như vậy, các nàng đã có thể tranh thủ được không ít thời gian. Cho dù Mạnh Hàn kiên trì muốn tiến vào sa mạc, bọn họ vẫn có thể ung dung chuẩn bị.

– Nói có đạo lý.

Mạnh Hàn gật đầu, tạm thời đồng ý với cách nói của Grace. Tuy nhiên, trên thực tế loại chuyện dàn xếp này rất đơn giản. Điều Mạnh Hàn muốn làm chỉ là đem tơ sống do Tinh Linh Tộc đưa tới xử lý thành sợi. Sau đó hắn chia một nửa cho hầu tước đại nhân là được. Về phương diện dệt, tin tưởng hầu tước đại nhân cũng không cần phía bên Mạnh Hàn chỉ điểm.

Khải Văn tiên sinh được Mạnh Hàn trực tiếp sắp xếp tiến vào trong thành bảo. Điều hắn phải làm chính là trong khoảng thời gian Mạnh Hàn đi vào sa mạc, phân loại giám định những vật phẩm lấy được từ trong kim khố của phòng đấu giá kia một chút. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả gia sản của Đại ma pháp sư Cosmo, vừa vặn phải chỉnh lý một phen.

Sau khi chuẩn bị kỹ càng xong mọi việc, thời điểm Mạnh Hàn lại dự định tiến vào sa mạc, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, Grace đã chuẩn bị một số lượng đoàn hộ vệ đông tới hơn hai trăm người. Trong đó, không thiếu những lính đánh thuê đã lần mò một khoảng thời gian rất lâu trong sa mạc. Ngoài ra còn có hai người Joey và Juli cường lực bảo tiêu. Tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí hai nàng còn chuẩn bị một đống lớn đủ loại vật tư cần thiết cho chuyến hành trình vào sa mạc. Tin tưởng có số lượng vật tư này, đội ngũ có thể rất dễ dàng rất thư thái đi ngang qua sa mạc hai lần.

– Ta đi vào trong sa mạc rèn luyện, cầm theo những thứ này thì có ích gì?

Mạnh Hàn dở khóc dở cười chỉ vào những thứ Grace đã chuẩn bị, thật sự không biết nên nói như thế nào mới tốt.

Mặt trời đang treo trên đỉnh đầu. Mạnh Hàn đưa ống tay áo ra, lau đi những giọt mồ hôi trên đầu mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút. Ánh mặt trời nóng rực dường như không gì cản nổi đang chiếu nghiên xuống. Không gian xung quanh cơ thể dường như một hỏa khí.Dường như mỗi khi hít một hơi đều hút vào hỏa diễm vậy.

Đây đã là ngày thứ ba Mạnh Hàn ở trong sa mạc. Những người kia Grace sắp xếp cho, cuối cùng vẫn bị Mạnh Hàn bỏ lại tất cả. Trước khi lên đường hắn chỉ đáp ứng để mấy người lính đánh thuê lâu năm quen thuộc với cuộc sống trong sa mạc cẩn thận giảng giải một chút về những kiến thức thông thường khi sinh sống trong sa mạc, để hắn không đến nỗi phát sinh chuyện gì nguy hiểm khi ở trong sa mạc mà thôi.

Đương nhiên, đó chỉ là những điều Mạnh Hàn biết. Hắn không biết là, phía sau hắn, tại nơi gần như chỉ cách hai giờ lộ trình, toàn bộ đội ngũ tiếp viện xa hoa không thiếu một cái gì vẫn đi theo phía sau hắn. Thỉnh thoảng sẽ có Gavin và George hai Ám Dạ Tinh Linh xuất hiện ở sau người hắn, thay phiên chăm sóc hắn. Chỉ có điều, hai Ám Dạ Tinh Linh cũng chỉ giữ khoảng cách trong tầm mắt, không tùy tiện tiến lên.

Mạnh Hàn đã sớm nhấn mạnh quá, đây là thí luyện. Cho nên, nếu như quá mức sa hoa và thư thái, căn bản sẽ không còn tác dụng thí luyện nữa.

Về điểm này, Grace và Elyse đều hiểu rõ, mặc kệ các nàng lo lắng thế nào, các nàng cũng sẽ không tận lực đi phá hoại cuộc luyện tập lần này của Mạnh Hàn. Cho nên, tiếp viện đội ngũ đã được thông báo, trừ phi sinh mạng của Mạnh Hàn gặp nguy cấp, nếu không bọn họ không được xuất hiện ở trước mặt của hắn.

Khi Mạnh Hàn xuất phát đã mang theo đầy đủ lượng nước. Tuy nhiên, số lượng nước này chỉ đủ để hắn tìm tới nguồn nước được sử dụng trong sa mạc. Nếu như hắn không thể tìm tới nguồn nước đúng lúc, Mạnh Hàn sẽ chỉ có thể chịu đựng sự khô hạn thiếu nước.

Chọn tập
Bình luận
× sticky