Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 687: Bồi Dưỡng Tàn Khốc (2)

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Xe ngựa của Mạnh Hàn rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt lãnh chúa đại nhân, cửa xe mở ra. Mạnh Hàn đi từ từ ra. Phía sau người hắn là hai người thị nữ, bên cạnh là một mỹ nữ quản gia. Trong tay quản gia còn cầm một đoạn dây xích. Một đầu khác của dây xích là một nữ nô lệ gợi cảm tới cực điểm. Chỉ có điều, hiện tại lãnh chúa đại nhân cũng không còn nhã hứng để thưởng thức, chỉ còn lại hàm răng liên tục run lên.

Trên mặt đất phía trước mặt lãnh chúa đột nhiên có một chiếc ghế dựa bằng nham thạch bay lên. Ghế dựa vô cùng mỹ lệ, được điêu khắc tinh mỹ, kiểu dáng sang trọng. Demy phía sau Mạnh Hàn đã giành bước trước một bước, cầm cái đệm trong tay đặt vào phía trên mặt ghế. Sau đó Mạnh Hàn mới ung dung ngồi xuống.

– Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Antonio, là một ma pháp học đồ.

Mạnh Hàn mỉm cười nhìn lãnh chúa đối diện, ung dung thong thả nói:

– Ta rất muốn biết, vì sao lãnh chúa đại nhân lại phái binh tập kích đoàn xe của ta. Có thể nói cho ta biết được không?

– Ta, ta không có!

Mặt lãnh chúa đại nhân sắp bị doạ tới mức tái lại. Vào lúc này, hắn làm sao dám thừa nhận. Hắn chỉ có thể tìm mọi cách chống chế:

– Antonio. . . Bá tước, ngươi. . . Có phải đã. . . hiểu nhầm rồi hay không?

Nhìn vẻ khẩn trương nhưng vẫn lắp bắp cố gắng gọi tên mình, Mạnh Hàn bỗng nhiên nở nụ cười:

– Lãnh chúa đại nhân, ta dường như cũng không giới thiệu, ta là bá tước chứ? Ngươi làm sao biết được thân phận của ta?

Vừa rồi thời điểm Mạnh Hàn giới thiệu, đã gọi mình là ma pháp học đồ. Tuy nhiên lãnh chúa trước mắt vừa nói đã gọi ra tên và tước vị của Mạnh Hàn. Mùi vị giấu đầu hở đuôi đã rõ ràng như vậy, dù như thế nào cũng không thể gạt người được.

– Ta. . . Biết. . . Bá tước đại nhân!

Lãnh chúa đại nhân vẫn muốn giãy dụa một chút, nói ra một lý do.

Mạnh Hàn mỉm cười, nhưng không để ý đến hắn, trái lại quay đầu nhìn một chiếc xe khác đang đô trên không trung chưa hạ xuống nhưng cửa xe đã mở ra. Bên trong chính là trưởng lão Meredith và công chúa Jessyca đang nhìn xuống. Nhìn thấy ánh mắt của hắn lướt quá, trưởng lão Meredith nhưng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cũng gật đầu, dường như đồng ý hoặc là cổ vũ cho Mạnh Hàn làm điều gì đó.

Trước khi tới đây, trưởng lão Meredith đã đề nghị với Mạnh Hàn, để Jessyca mở mang kiến thức một chút trong một vài trường hợp nên tàn nhẫn.

Về điểm này, trước đây Mạnh Hàn vẫn không muốn nàng dính phải, Nhưng hiện tại trưởng lão Tinh Linh tộc lại căn cứ vào điều này để Jessyca mở mang kiến thức, lại thêm vào thái độ của Tinh Linh tộc đối với vài người mạo phạm luôn không ra sao, thậm chí còn chủ động đề nghị Mạnh Hàn cho những người này một sự trừng phạt tàn khốc.

– Thật đáng tiếc, lãnh chúa đại nhân!

Ánh mắt Mạnh Hàn lại nhẹ nhàng quay trở về, trên mặt đầy thất vọng:

– Ta cũng không phải tới nơi này để phá án, cũng không cần thiết tìm kiếm chứng cứ. Ta chỉ muốn biết nguyên nhân. Cho nên, ngươi cũng không cần nguỵ biện. Ta cũng không có ý định cùng ngươi nói vòng vo làm gì. Lời đề nghị của ta là, ta hỏi, ngươi đáp. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi nói đi?

– Ta. . . Ta. . .

Lãnh chúa đại nhân liền nuốt nước bọt hai cái, trong lòng vẫn tồn tại một tia hy vọng xa vời, lắp bắp muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thốt ra hai chữ ta, sau đó không nói được câu nào nữa.

– Có phải nhớ ra điều gì, muốn nói cho ta biết hay không?

Rất nhanh, mặt Mạnh Hàn liền trở nên ôn hòa, thậm chí bắt đầu mỉm cười.

– Ta… ta… ta không rõ bá tước đại nhân nói cái gì nữa. Tập kích gì chứ?

Cuối cùng, lãnh chúa đại nhân vẫn không chịu từ bỏ, mạnh miệng nói.

– Ta thật đáng tiếc, thật sự!

Nụ cười trên mặt Mạnh Hàn chậm rãi tan đi, nghiêm túc nói câu này. Sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ tay thành tiếng.

Ầm.

Một thân người bị trực tiếp ném ra, liên tục lăn trên mặt đất, phát ra những tiếng động lớn. Lãnh chúa đại nhân bị âm thanh này làm kinh động. Hắn quay đầu sang bên kia, lại phát hiện, kẻ đang nằm ngã sấp trên mặt đất sợ không đứng lên được, đúng là kỵ sĩ cận vệ của hắn.

Chỉ có điều, hiện tại kỵ sĩ tiên sinh hết sức chật vật. Trang phục cao quý vốn phẳng lỳ, toàn bộ đều trở thành những nếp nhăn. Trên người trên mặt, khắp nơi đều là những dấu vết va chạm với mặt đất, mặt mày xám xịt. Trên người hắn còn có mấy vệt máu, đang ộc máu tươi. Bởi vì bị ngã trên mặt đất, thương thế rất nặng, kỵ sĩ tiên sinh đang cố gắng nâng người lên.

Vèo.

Dường như có một gợn sóng xẹt qua không khí, tạo thành những tiếng rít chói tai. Lãnh chúa đại nhân chỉ nhìn thấy một tia kiếm quang hiện ra. Sau đó kỵ sĩ tiên sinh trong mắt của hắn đã biến thành một vị kỵ sĩ không đầu.

Chờ hắn trố mắt nhìn gần như một giây đồng hồ sau đó mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, trên cổ thi thể mới bắn ra một tia máu, phun đỏ cả một khoảnh đất.

Đầu của kỵ sĩ tiên sinh rơi chuẩn xác tới trước mặt lãnh chúa đại nhân. Khuôn mặt đã mất đi sinh mệnh, đối diện với lãnh chúa đại nhân. Trên mặt còn giữ một vẻ khó mà tin nổi. Hai mắt mở to, dường như không thể tin được mình lại bị chặt đầu một cách bất ngờ như vậy.

Lãnh chúa đại nhân vừa rồi còn muốn sợ hãi hô to một tiếng. Nhưng đột nhiên cái đầu rơi ở trước mặt hắn khiến tiếng sợ hãi tắc nghẹn trong cổ hỏng hắn không thốt ra được. Giờ khắc này, sắc mặt lãnh chúa đại nhân cũng không kém hơn sắc mặt của kỵ sĩ tiên sinh đang lăn lóc trên mặt đất là mấy.

– Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn.

Giọng nói Mạnh Hàn lại lần nữa tại vang lên trong tai của lãnh chúa đại nhân:

– Ta cũng không để ý xem ngươi có nói cho ta biết hay không. Thật ra ngươi không tự mình động thủ, chỉ cần tìm những người tới đây động thủ, ta chắc hẳn bọn họ sẽ nói cho ta biết mọi chuyện. Ta chỉ muốn ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta, hoàn toàn không có gì khác so với hắn. Ngươi có thân phận quý tộc, sau khi trở thành kẻ địch của ta, cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Thời điểm Mạnh Hàn nói những lời này, hắn vẫn rất cẩn thận nhìn sang phía bên Jessyca một chút. Mặc dù mình đặt cho Jessyca biệt hiệu là Tiểu ma nữ, nhưng dù sao nàng chỉ là một nữ hài tính tình điêu ngoa một chút, cũng không phải thật sự là một ma nữ giết người không chớp mắt.

Giờ phút này, nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng có phần sợ hãi. Thời điểm đối địch giết người là một chuyện, nhưng giết người không hề phản kháng như vậy lại là một chuyện khác.

Người cũng khiến Mạnh Hàn lo lắng chính là Demy Diana và Elyse đang đứng phía sau mình. Joey và Juli đã quen nhìn thấy máu tanh, cũng không để ý tới. Tuy nhiên hai nữ hài và Elyse lại không phải là người như thế. Chỉ có điều, thời điểm lúc đầu khi Mạnh Hàn muốn các nàng tránh đi, các nàng lại không có một người nào chịu tách ra.

– Đại nhân, mặc kệ đại nhân quyết định làm bất kỳ điều gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ. Nếu như cần, ta có thể tự mình động thủ. Cho dù đại nhân muốn sa ngã, chúng ta cũng sẽ cùng đại nhân sa ngã!

Xe ngựa của Mạnh Hàn rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt lãnh chúa đại nhân, cửa xe mở ra. Mạnh Hàn đi từ từ ra. Phía sau người hắn là hai người thị nữ, bên cạnh là một mỹ nữ quản gia. Trong tay quản gia còn cầm một đoạn dây xích. Một đầu khác của dây xích là một nữ nô lệ gợi cảm tới cực điểm. Chỉ có điều, hiện tại lãnh chúa đại nhân cũng không còn nhã hứng để thưởng thức, chỉ còn lại hàm răng liên tục run lên.

Trên mặt đất phía trước mặt lãnh chúa đột nhiên có một chiếc ghế dựa bằng nham thạch bay lên. Ghế dựa vô cùng mỹ lệ, được điêu khắc tinh mỹ, kiểu dáng sang trọng. Demy phía sau Mạnh Hàn đã giành bước trước một bước, cầm cái đệm trong tay đặt vào phía trên mặt ghế. Sau đó Mạnh Hàn mới ung dung ngồi xuống.

– Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Antonio, là một ma pháp học đồ.

Mạnh Hàn mỉm cười nhìn lãnh chúa đối diện, ung dung thong thả nói:

– Ta rất muốn biết, vì sao lãnh chúa đại nhân lại phái binh tập kích đoàn xe của ta. Có thể nói cho ta biết được không?

– Ta, ta không có!

Mặt lãnh chúa đại nhân sắp bị doạ tới mức tái lại. Vào lúc này, hắn làm sao dám thừa nhận. Hắn chỉ có thể tìm mọi cách chống chế:

– Antonio. . . Bá tước, ngươi. . . Có phải đã. . . hiểu nhầm rồi hay không?

Nhìn vẻ khẩn trương nhưng vẫn lắp bắp cố gắng gọi tên mình, Mạnh Hàn bỗng nhiên nở nụ cười:

– Lãnh chúa đại nhân, ta dường như cũng không giới thiệu, ta là bá tước chứ? Ngươi làm sao biết được thân phận của ta?

Vừa rồi thời điểm Mạnh Hàn giới thiệu, đã gọi mình là ma pháp học đồ. Tuy nhiên lãnh chúa trước mắt vừa nói đã gọi ra tên và tước vị của Mạnh Hàn. Mùi vị giấu đầu hở đuôi đã rõ ràng như vậy, dù như thế nào cũng không thể gạt người được.

– Ta. . . Biết. . . Bá tước đại nhân!

Lãnh chúa đại nhân vẫn muốn giãy dụa một chút, nói ra một lý do.

Mạnh Hàn mỉm cười, nhưng không để ý đến hắn, trái lại quay đầu nhìn một chiếc xe khác đang đô trên không trung chưa hạ xuống nhưng cửa xe đã mở ra. Bên trong chính là trưởng lão Meredith và công chúa Jessyca đang nhìn xuống. Nhìn thấy ánh mắt của hắn lướt quá, trưởng lão Meredith nhưng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cũng gật đầu, dường như đồng ý hoặc là cổ vũ cho Mạnh Hàn làm điều gì đó.

Trước khi tới đây, trưởng lão Meredith đã đề nghị với Mạnh Hàn, để Jessyca mở mang kiến thức một chút trong một vài trường hợp nên tàn nhẫn.

Về điểm này, trước đây Mạnh Hàn vẫn không muốn nàng dính phải, Nhưng hiện tại trưởng lão Tinh Linh tộc lại căn cứ vào điều này để Jessyca mở mang kiến thức, lại thêm vào thái độ của Tinh Linh tộc đối với vài người mạo phạm luôn không ra sao, thậm chí còn chủ động đề nghị Mạnh Hàn cho những người này một sự trừng phạt tàn khốc.

– Thật đáng tiếc, lãnh chúa đại nhân!

Ánh mắt Mạnh Hàn lại nhẹ nhàng quay trở về, trên mặt đầy thất vọng:

– Ta cũng không phải tới nơi này để phá án, cũng không cần thiết tìm kiếm chứng cứ. Ta chỉ muốn biết nguyên nhân. Cho nên, ngươi cũng không cần nguỵ biện. Ta cũng không có ý định cùng ngươi nói vòng vo làm gì. Lời đề nghị của ta là, ta hỏi, ngươi đáp. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi nói đi?

– Ta. . . Ta. . .

Lãnh chúa đại nhân liền nuốt nước bọt hai cái, trong lòng vẫn tồn tại một tia hy vọng xa vời, lắp bắp muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thốt ra hai chữ ta, sau đó không nói được câu nào nữa.

– Có phải nhớ ra điều gì, muốn nói cho ta biết hay không?

Rất nhanh, mặt Mạnh Hàn liền trở nên ôn hòa, thậm chí bắt đầu mỉm cười.

– Ta… ta… ta không rõ bá tước đại nhân nói cái gì nữa. Tập kích gì chứ?

Cuối cùng, lãnh chúa đại nhân vẫn không chịu từ bỏ, mạnh miệng nói.

– Ta thật đáng tiếc, thật sự!

Nụ cười trên mặt Mạnh Hàn chậm rãi tan đi, nghiêm túc nói câu này. Sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ tay thành tiếng.

Ầm.

Một thân người bị trực tiếp ném ra, liên tục lăn trên mặt đất, phát ra những tiếng động lớn. Lãnh chúa đại nhân bị âm thanh này làm kinh động. Hắn quay đầu sang bên kia, lại phát hiện, kẻ đang nằm ngã sấp trên mặt đất sợ không đứng lên được, đúng là kỵ sĩ cận vệ của hắn.

Chỉ có điều, hiện tại kỵ sĩ tiên sinh hết sức chật vật. Trang phục cao quý vốn phẳng lỳ, toàn bộ đều trở thành những nếp nhăn. Trên người trên mặt, khắp nơi đều là những dấu vết va chạm với mặt đất, mặt mày xám xịt. Trên người hắn còn có mấy vệt máu, đang ộc máu tươi. Bởi vì bị ngã trên mặt đất, thương thế rất nặng, kỵ sĩ tiên sinh đang cố gắng nâng người lên.

Vèo.

Dường như có một gợn sóng xẹt qua không khí, tạo thành những tiếng rít chói tai. Lãnh chúa đại nhân chỉ nhìn thấy một tia kiếm quang hiện ra. Sau đó kỵ sĩ tiên sinh trong mắt của hắn đã biến thành một vị kỵ sĩ không đầu.

Chờ hắn trố mắt nhìn gần như một giây đồng hồ sau đó mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, trên cổ thi thể mới bắn ra một tia máu, phun đỏ cả một khoảnh đất.

Đầu của kỵ sĩ tiên sinh rơi chuẩn xác tới trước mặt lãnh chúa đại nhân. Khuôn mặt đã mất đi sinh mệnh, đối diện với lãnh chúa đại nhân. Trên mặt còn giữ một vẻ khó mà tin nổi. Hai mắt mở to, dường như không thể tin được mình lại bị chặt đầu một cách bất ngờ như vậy.

Lãnh chúa đại nhân vừa rồi còn muốn sợ hãi hô to một tiếng. Nhưng đột nhiên cái đầu rơi ở trước mặt hắn khiến tiếng sợ hãi tắc nghẹn trong cổ hỏng hắn không thốt ra được. Giờ khắc này, sắc mặt lãnh chúa đại nhân cũng không kém hơn sắc mặt của kỵ sĩ tiên sinh đang lăn lóc trên mặt đất là mấy.

– Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn.

Giọng nói Mạnh Hàn lại lần nữa tại vang lên trong tai của lãnh chúa đại nhân:

– Ta cũng không để ý xem ngươi có nói cho ta biết hay không. Thật ra ngươi không tự mình động thủ, chỉ cần tìm những người tới đây động thủ, ta chắc hẳn bọn họ sẽ nói cho ta biết mọi chuyện. Ta chỉ muốn ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta, hoàn toàn không có gì khác so với hắn. Ngươi có thân phận quý tộc, sau khi trở thành kẻ địch của ta, cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Thời điểm Mạnh Hàn nói những lời này, hắn vẫn rất cẩn thận nhìn sang phía bên Jessyca một chút. Mặc dù mình đặt cho Jessyca biệt hiệu là Tiểu ma nữ, nhưng dù sao nàng chỉ là một nữ hài tính tình điêu ngoa một chút, cũng không phải thật sự là một ma nữ giết người không chớp mắt.

Giờ phút này, nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng có phần sợ hãi. Thời điểm đối địch giết người là một chuyện, nhưng giết người không hề phản kháng như vậy lại là một chuyện khác.

Người cũng khiến Mạnh Hàn lo lắng chính là Demy Diana và Elyse đang đứng phía sau mình. Joey và Juli đã quen nhìn thấy máu tanh, cũng không để ý tới. Tuy nhiên hai nữ hài và Elyse lại không phải là người như thế. Chỉ có điều, thời điểm lúc đầu khi Mạnh Hàn muốn các nàng tránh đi, các nàng lại không có một người nào chịu tách ra.

– Đại nhân, mặc kệ đại nhân quyết định làm bất kỳ điều gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ. Nếu như cần, ta có thể tự mình động thủ. Cho dù đại nhân muốn sa ngã, chúng ta cũng sẽ cùng đại nhân sa ngã!

Chọn tập
Bình luận
× sticky