– Đây chính là vệ đội của chúng ta.
Kiều vẫn không nói gì, Chu thì cảm thấy lời của lãnh chúa là tán thưởng vệ đội, vượt lên trước đáp lại.
– Trời ạ!
Mạnh Hàn vỗ cái ót của chính mình, lúc ấy xem biểu hiện vũ lực của Kiều cùng Chu nhưng quên khảo thí năng lực dẫn đội của bọn họ. Đây chính là vấn đề quan trọng nha.
Kiều cùng Chu nhìn qua động tác khoa trương của lãnh chúa thì khó hiểu, thập phần khó hiểu. Nhưng mặc dù là người trì độn hiện tại cũng biết lãnh chúa đại nhân vừa rồi không phải là sợ hãi thán phục, mà là trách cứ.
Nhìn kỹ bề ngoài của vệ đội, Kiều có chút không hiểu hỏi:
– Đại nhân, vệ đội có vấn đề gì sao?
– Ân, nói như thế nào đây?
Mạnh Hàn ngẫm lại, ý định tổng kết tìm từ ngữ một chút. Kiều cùng Chu cũng không phải người sinh trưởng ở Hoàng Sa Trấn, đối với Mạnh Hàn không nhất định có nhiều cảm giác nhận đồng như vậy. Nếu là cư dân ở đây nếu Mạnh Hàn không hài lòng, tùy tiện mắng vài câu, bọn họ chắc chắn sẽ không có suy nghĩ gì, nhưng Kiều cùng Chu là người bên ngoài, có thể sẽ rất khó nói.
– Nhiều tháng nay các ngươi huấn luyện cái gì?
Mạnh Hàn quyết định đổi góc độ thảo luận với bọn họ, hỏi trước những vấn đề mà bọn họ huấn luyện.
– Đều huấn luyện lực lượng, sức chịu đựng.
Kiều cũng không cảm giác huấn luyện của mình có vấn đề gì, vệ đội không phải là càng lợi hại càng tốt hay sao? Dù sao trước tiên huấn luyện lực lượng của bọn họ, hẳn không phải là vấn đề gì chứ?
– Đại nhân, trước mắt bọn họ chỉ có thể huấn luyện như vậy.
Nhìn qua biểu lộ của Mạnh Hàn Kiều còn tưởng rằng Mạnh Hàn có chút bất mãn với huấn luyện của bọn họ, vội vàng bổ sung:
– Cho dù là tu luyện đấu khí, cũng cần một thân thể tốt ủng hộ. Thân thể của bọn họ còn kém, chỉ có thể như thế.
– Bọn hắn cũng có thể tu luyện đấu khí? Đấu khí dạng gì?
Nghe vậy Mạnh Hàn phấn chấn một hồi, Kiều cùng Chu là tu luyện đấu khí, cho nên bọn họ so với dong binh bình thường còn lợi hại hơn. Nếu như tất cả thành viên vệ đội sở hữu đấu khí, đó là lực lượng lớn cỡ nào.
– Chỉ là phương pháp tu luyện đấu khí cơ bản truyền lưu phổ biến nhất.
Kiều nhìn qua biểu lộ của Mạnh Hàn, đã biết rõ hắn có chút hiểu lầm:
– Đấu khí gia truyền chỉ có thể truyền cho người trong gia tộc bọn ta, đại nhân, không cần tìm bọn họ rồi…
Loại chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không đến lúc đó khiến cho Mạnh Hàn hiểu lầm tựu phiền toái.
– Quản khỉ gió đấu khí của bọn họ là gì, chỉ cần có thể luyện thì cần điều kiện gì ta hết sức thỏa mãn.
Mạnh Hàn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đấu khí gia truyền không thể luyện, không sao cả, có đấu khí là được. Dù sao luyện đấu khí khẳng định so với không luyện đấu khí lơi hại hơn nhiều, chút thường thức ấy Mạnh Hàn vẫn có.
– Đại nhân, vấn đề của vệ đội là gì?
Kiều thấy thái độ của Mạnh Hàn thế này, hắn cũng trầm tĩnh lại. Chỉ cần không phải dùng đấu khí gia truyền của bọn họ, chuyện khác đều dễ nói.
– Kiều, Chu, huấn luyện vệ đội có kế hoạch ngắn hạn và mục tiêu hay không?
Mạnh Hàn từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, nhìn qua Kiều cùng Chu, chăm chú hỏi.
– Kế hoạch?
Kiều cùng Chu đều há hốc mồm, hai người liếc nhau, đều hờ hững lắc đầu:
– Đại nhân, không có.
– Cái này là vấn đề, biết không?
Rốt cuộc Mạnh Hàn tìm được điểm vào, dùng vấn đề này mà nói đã không làm cho hai người hết sức bất mãn, cũng dễ dàng biểu đạt ý tứ của mình rõ ràng.
Con mắt Kiều cùng Chu nháy mấy cái rồi nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn, ánh mắt sáng ngời nhìn Mạnh Hàn, làm cho hắn có chút không được tự nhiên. Phân phó hai người giải tán vệ đội và cho bọn họ đi huấn luyện, sau đó lại bảo hai người đi theo mình.
– Chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều có mục tiêu.
Mạnh Hàn dùng lời thô thiển để mở đầu câu chuyện:
– Công tác là vì ăn cơm, các ngươi đầu nhập vào ta là vì muốn trở thành kỵ sĩ, dù sao đó là hành vi bình thường, nhưng đều là có mục tiêu. Đúng không?
Kiều cùng Chu gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua Mạnh Hàn lúc này cũng buông lỏng nhiều, bọn họ có cảm giác đang học hỏi.
– Chúng ta huấn luyện vệ đội có mục tiêu gì?
Mạnh Hàn vừa đưa ra vấn đề, ý bảo Kiều cùng Chu hai người trả lời.
– Vì bảo vệ Vệ đại nhân.
Chu cướp trả lời. Đáp án này cũng không tính là sai nguyên tắc, Mạnh Hàn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
– Vì bảo vệ đại nhân cùng lãnh địa.
Kiều so với Chu cân nhắc chu toàn một ít, cho nên trả lời cũng nhiều một chút. Đáp án của hắn càng không có sai lầm gì, Mạnh Hàn cũng gật gật đầu.
– Nhưng mà đây là mục tiêu cuối cùng nhất, mà không phải là mục tiêu chúng ta xác định huấn luyện.
Mạnh Hàn sau khi đồng ý với cách nói của hai người, ngay sau đó lại không tỏ vẻ đồng ý:
– Đây không phải nói các ngươi không đúng, nhưng mà mục tiêu huấn luyện không tỉ mỉ mà thôi.
Nhìn qua vẻ khó hiểu của Kiều cùng Chu, Mạnh Hàn cười cười hỏi:
– Bảo hộ ta cũng tốt, bảo hộ lãnh địa cũng tốt, huấn luyện tới mức này có thể bảo hộ ta được sao? Tới trình độ của các ngươi, hay là tới mức Kiếm Thánh hoặc là Kiếm Thần đây?
Nghe được Mạnh Hàn nói Kiếm Thánh và Kiếm Thần thì Kiều nhíu mày một cái, trong mắt dường như hiện ra hào quang khinht hường, giống như đang cười nhạo Mạnh Hàn không biết tự lượng sức mình, không có tư cách được Kiếm Thánh hoặc là Kiếm Thần đến bảo hộ. Nhưng mà ánh mắt này lóe lên tức thì, lập tức khôi phục bình thường.
Mạnh Hàn cũng không quá chú ý tới điểm này làm gì, hắn lại nói tiếp câu chuyện của mình:
– Cho nên chúng ta cần phải có kế hoạch huấn luyện, tỷ như trong hai mươi ngày phải làm cho tố chất của vệ đội thích hợp tu luyện đấu khí, như vậy có phải cụ thể hơn một chút được hay sao?
Kiều cùng Chu nghe những lời này của Mạnh Hàn thì không có phản bác gì, đều giữ im lặng gật gật đầu.
Vệ đội trong suy nghĩ của Mạnh Hàn là quân đội có kỷ luật nghiêm minh giống như kiếp trước, phối hợp ăn ý, mà không phải giống như bây giờ. Cho dù Kiều cùng Chu có thể xem như hai tiểu cao thủ, nhưng mà Mạnh Hàn biết rõ, bọn họ cũng chỉ tính là cao thủ trên địa bàn Hoàng Sa Trấn này mà thôi, so với cao thủ chân chính thì bọn họ còn kém xa lắm.
Ngay cả thủ lĩnh còn như thế, như vậy thực lực của vệ đội có thể nghĩ. Loại tình huống này vệ đội muốn bảo trì sức chiến đấu, cần phải dựa vào mọi người phối hợp. Mà trước mắt Mạnh Hàn lo lắng nhất cũng chính là phối hợp ăn ý.
Nhưng mà Kiều cùng Chu bắt đầu đề cao thể chất của những người này không có gì sai cả. Vệ đội đều là song bào thai trong Hoàng Sa Trấn, dinh dưỡng không đủ trong thời gian dài khiến cho thể chất yếu kém. Tuy gần mấy tháng nay do Mạnh Hàn xuất hiện nên cải thiện sâu sắc, nhưng mà nhiều năm như vậy không phải nói bổ khuyết là được. Đúng như Kiều cùng Chu nói, bọn họ cần phải huấn luyện trong một khoản thời gian nữa mới có thể đạt tới tiêu chuẩn tu hành đấu khí, hơn nữa còn là đấu khí bình thường nhất.
– Đây chính là vệ đội của chúng ta.
Kiều vẫn không nói gì, Chu thì cảm thấy lời của lãnh chúa là tán thưởng vệ đội, vượt lên trước đáp lại.
– Trời ạ!
Mạnh Hàn vỗ cái ót của chính mình, lúc ấy xem biểu hiện vũ lực của Kiều cùng Chu nhưng quên khảo thí năng lực dẫn đội của bọn họ. Đây chính là vấn đề quan trọng nha.
Kiều cùng Chu nhìn qua động tác khoa trương của lãnh chúa thì khó hiểu, thập phần khó hiểu. Nhưng mặc dù là người trì độn hiện tại cũng biết lãnh chúa đại nhân vừa rồi không phải là sợ hãi thán phục, mà là trách cứ.
Nhìn kỹ bề ngoài của vệ đội, Kiều có chút không hiểu hỏi:
– Đại nhân, vệ đội có vấn đề gì sao?
– Ân, nói như thế nào đây?
Mạnh Hàn ngẫm lại, ý định tổng kết tìm từ ngữ một chút. Kiều cùng Chu cũng không phải người sinh trưởng ở Hoàng Sa Trấn, đối với Mạnh Hàn không nhất định có nhiều cảm giác nhận đồng như vậy. Nếu là cư dân ở đây nếu Mạnh Hàn không hài lòng, tùy tiện mắng vài câu, bọn họ chắc chắn sẽ không có suy nghĩ gì, nhưng Kiều cùng Chu là người bên ngoài, có thể sẽ rất khó nói.
– Nhiều tháng nay các ngươi huấn luyện cái gì?
Mạnh Hàn quyết định đổi góc độ thảo luận với bọn họ, hỏi trước những vấn đề mà bọn họ huấn luyện.
– Đều huấn luyện lực lượng, sức chịu đựng.
Kiều cũng không cảm giác huấn luyện của mình có vấn đề gì, vệ đội không phải là càng lợi hại càng tốt hay sao? Dù sao trước tiên huấn luyện lực lượng của bọn họ, hẳn không phải là vấn đề gì chứ?
– Đại nhân, trước mắt bọn họ chỉ có thể huấn luyện như vậy.
Nhìn qua biểu lộ của Mạnh Hàn Kiều còn tưởng rằng Mạnh Hàn có chút bất mãn với huấn luyện của bọn họ, vội vàng bổ sung:
– Cho dù là tu luyện đấu khí, cũng cần một thân thể tốt ủng hộ. Thân thể của bọn họ còn kém, chỉ có thể như thế.
– Bọn hắn cũng có thể tu luyện đấu khí? Đấu khí dạng gì?
Nghe vậy Mạnh Hàn phấn chấn một hồi, Kiều cùng Chu là tu luyện đấu khí, cho nên bọn họ so với dong binh bình thường còn lợi hại hơn. Nếu như tất cả thành viên vệ đội sở hữu đấu khí, đó là lực lượng lớn cỡ nào.
– Chỉ là phương pháp tu luyện đấu khí cơ bản truyền lưu phổ biến nhất.
Kiều nhìn qua biểu lộ của Mạnh Hàn, đã biết rõ hắn có chút hiểu lầm:
– Đấu khí gia truyền chỉ có thể truyền cho người trong gia tộc bọn ta, đại nhân, không cần tìm bọn họ rồi…
Loại chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không đến lúc đó khiến cho Mạnh Hàn hiểu lầm tựu phiền toái.
– Quản khỉ gió đấu khí của bọn họ là gì, chỉ cần có thể luyện thì cần điều kiện gì ta hết sức thỏa mãn.
Mạnh Hàn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đấu khí gia truyền không thể luyện, không sao cả, có đấu khí là được. Dù sao luyện đấu khí khẳng định so với không luyện đấu khí lơi hại hơn nhiều, chút thường thức ấy Mạnh Hàn vẫn có.
– Đại nhân, vấn đề của vệ đội là gì?
Kiều thấy thái độ của Mạnh Hàn thế này, hắn cũng trầm tĩnh lại. Chỉ cần không phải dùng đấu khí gia truyền của bọn họ, chuyện khác đều dễ nói.
– Kiều, Chu, huấn luyện vệ đội có kế hoạch ngắn hạn và mục tiêu hay không?
Mạnh Hàn từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, nhìn qua Kiều cùng Chu, chăm chú hỏi.
– Kế hoạch?
Kiều cùng Chu đều há hốc mồm, hai người liếc nhau, đều hờ hững lắc đầu:
– Đại nhân, không có.
– Cái này là vấn đề, biết không?
Rốt cuộc Mạnh Hàn tìm được điểm vào, dùng vấn đề này mà nói đã không làm cho hai người hết sức bất mãn, cũng dễ dàng biểu đạt ý tứ của mình rõ ràng.
Con mắt Kiều cùng Chu nháy mấy cái rồi nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn, ánh mắt sáng ngời nhìn Mạnh Hàn, làm cho hắn có chút không được tự nhiên. Phân phó hai người giải tán vệ đội và cho bọn họ đi huấn luyện, sau đó lại bảo hai người đi theo mình.
– Chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều có mục tiêu.
Mạnh Hàn dùng lời thô thiển để mở đầu câu chuyện:
– Công tác là vì ăn cơm, các ngươi đầu nhập vào ta là vì muốn trở thành kỵ sĩ, dù sao đó là hành vi bình thường, nhưng đều là có mục tiêu. Đúng không?
Kiều cùng Chu gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua Mạnh Hàn lúc này cũng buông lỏng nhiều, bọn họ có cảm giác đang học hỏi.
– Chúng ta huấn luyện vệ đội có mục tiêu gì?
Mạnh Hàn vừa đưa ra vấn đề, ý bảo Kiều cùng Chu hai người trả lời.
– Vì bảo vệ Vệ đại nhân.
Chu cướp trả lời. Đáp án này cũng không tính là sai nguyên tắc, Mạnh Hàn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
– Vì bảo vệ đại nhân cùng lãnh địa.
Kiều so với Chu cân nhắc chu toàn một ít, cho nên trả lời cũng nhiều một chút. Đáp án của hắn càng không có sai lầm gì, Mạnh Hàn cũng gật gật đầu.
– Nhưng mà đây là mục tiêu cuối cùng nhất, mà không phải là mục tiêu chúng ta xác định huấn luyện.
Mạnh Hàn sau khi đồng ý với cách nói của hai người, ngay sau đó lại không tỏ vẻ đồng ý:
– Đây không phải nói các ngươi không đúng, nhưng mà mục tiêu huấn luyện không tỉ mỉ mà thôi.
Nhìn qua vẻ khó hiểu của Kiều cùng Chu, Mạnh Hàn cười cười hỏi:
– Bảo hộ ta cũng tốt, bảo hộ lãnh địa cũng tốt, huấn luyện tới mức này có thể bảo hộ ta được sao? Tới trình độ của các ngươi, hay là tới mức Kiếm Thánh hoặc là Kiếm Thần đây?
Nghe được Mạnh Hàn nói Kiếm Thánh và Kiếm Thần thì Kiều nhíu mày một cái, trong mắt dường như hiện ra hào quang khinht hường, giống như đang cười nhạo Mạnh Hàn không biết tự lượng sức mình, không có tư cách được Kiếm Thánh hoặc là Kiếm Thần đến bảo hộ. Nhưng mà ánh mắt này lóe lên tức thì, lập tức khôi phục bình thường.
Mạnh Hàn cũng không quá chú ý tới điểm này làm gì, hắn lại nói tiếp câu chuyện của mình:
– Cho nên chúng ta cần phải có kế hoạch huấn luyện, tỷ như trong hai mươi ngày phải làm cho tố chất của vệ đội thích hợp tu luyện đấu khí, như vậy có phải cụ thể hơn một chút được hay sao?
Kiều cùng Chu nghe những lời này của Mạnh Hàn thì không có phản bác gì, đều giữ im lặng gật gật đầu.
Vệ đội trong suy nghĩ của Mạnh Hàn là quân đội có kỷ luật nghiêm minh giống như kiếp trước, phối hợp ăn ý, mà không phải giống như bây giờ. Cho dù Kiều cùng Chu có thể xem như hai tiểu cao thủ, nhưng mà Mạnh Hàn biết rõ, bọn họ cũng chỉ tính là cao thủ trên địa bàn Hoàng Sa Trấn này mà thôi, so với cao thủ chân chính thì bọn họ còn kém xa lắm.
Ngay cả thủ lĩnh còn như thế, như vậy thực lực của vệ đội có thể nghĩ. Loại tình huống này vệ đội muốn bảo trì sức chiến đấu, cần phải dựa vào mọi người phối hợp. Mà trước mắt Mạnh Hàn lo lắng nhất cũng chính là phối hợp ăn ý.
Nhưng mà Kiều cùng Chu bắt đầu đề cao thể chất của những người này không có gì sai cả. Vệ đội đều là song bào thai trong Hoàng Sa Trấn, dinh dưỡng không đủ trong thời gian dài khiến cho thể chất yếu kém. Tuy gần mấy tháng nay do Mạnh Hàn xuất hiện nên cải thiện sâu sắc, nhưng mà nhiều năm như vậy không phải nói bổ khuyết là được. Đúng như Kiều cùng Chu nói, bọn họ cần phải huấn luyện trong một khoản thời gian nữa mới có thể đạt tới tiêu chuẩn tu hành đấu khí, hơn nữa còn là đấu khí bình thường nhất.