Rất rõ ràng cho thấy hắn dự định làm cho có lệ hoặc là dùng thủ đoạn dối trá khác. Nàng chắc chắn sẽ không để người như Mạnh Hàn thực hiện được ý định của mình.
Ma pháp thuẫn đã bị chèn ép đến cực hạn. Nhưng nắm đấm của Eva lại không còn lực lượng. Cho dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng Eva vẫn thu hồi nắm đấm, sau đó nhìn ma pháp thuẫn đã bị đánh lõm xuống biến thành nửa trong suốt kia chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Nàng có phần không thể nào tin được. Có lẽ, cái ma pháp thuẫn nửa trong suốt kia vẫn quật cường trôi nổi ở nơi đó, từ đầu đến cuối đều không tan đi.
– Điều này, điều này có thể sao?
Eva quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trên mặt lộ vẻ khó mà tin nổi, khiến những người phía sau Mạnh Hàn dường như nhìn thấy được vẻ mặt củ chính bọn họ ngày hôm qua.
– Một ma pháp của ta ngăn cản một quyền của ngươi, không sai chứ?
Mạnh Hàn cười híp mắt đứng ở tại chỗ, ung dung hỏi.
– Có thể, có thể…
Nhưng Eva lặp lại hai lần, vẫn không nói được gì. Trong lòng nàng lại cảm thấy hết sức không cam lòng. Chẳng lẽ đơn giản như vậy thôi sao? Chẳng lẽ là do nắm đấm của mình có vấn đề?
Nghĩ tới đây, Eva đánh một quyền về một cây đại thụ ở cách đó không a.
Ầm.
Cây đại thụ một người ôm không hết, trực tiếp bị một quyền của Eva đánh gãy. Vị trí quyền của nàng đánh vào, còn lộ rõ một đống gỗ nát vụn.
Rất rõ ràng, nắm đấm của Eva không có gì thay đổi. Mạnh Hàn nhìn Eva có hành động ấu trĩ như vậy, khẽ mỉm cười, cho ma pháp thuẫn tan đi, một lần nữa thả ra một ma pháp thuẫn long giáp, lại quay về phía Eva dùng tay ra hiệu mời:
– Trở lại thử một lần nữa xem sao!
Lần này, Eva kéo dài khoảng cách thêm một chút, để tốc độ vọt tới càng nhanh hơn. Eva thậm chí còn cố ý hít sâu mấy lần, dường như sắp đối mặt với cường địch nào đó vậy. Lúc này nàng mới xông tới.
Ầm.
Một tiếng động tương tự vang lên. Sau khi vết lõm hiện lên trên ma pháp thuẫn, ma pháp thuẫn cũng chỉ trở nên trong suốt xong lại vẫn quật cường tồn tại. Tất cả đều cho thấy, một quyền này của nàng, cũng không làm gì được ma pháp thuẫn xem ra vô cùng mỏng manh kia.
– Có muốn thử lại một lần nữ hay không?
Giọng nói ôn hòa của Mạnh Hàn lại vang lên bên tai Eva, dừng ở trong tai Eva, lại có cảm giác không chân thực như vậy.
Lắc đầu một cái, Eva cự tuyệt thiện chí của Mạnh Hàn. Nếu như lần đầu tiên mình không dám khẳng định, lần thứ hai Eva đã có sự phán đoán tuyệt đối. Đây là lòng tin chiến sĩ của mình, cho dù thất bại, cũng có dũng khí đối mặt với thất bại.
– Lần này ngươi làm được. Như vậy, ngươi có thể dẫn theo những người này đi trị liệu.
Eva rất hào phóng tránh đường, thậm chí ngay cả cái hồ nhỏ của mình cũng đưa ra, vô cùng giữ chữ tín.
Các thân vệ đã bị cắt ngang lần trước, lại tiến vào trong hồ nước. Mạnh Hàn và Kiếm Thần Andy vẫn đứng bên cạnh Eva. Ngược lại xung quanh cũng không có kẻ địch nào, càng không có ma thú nào nào, vô cùng an toàn.
– Eva tiểu thư, tiểu thư vẫn ở nơi này sao?
Hiếu kỳ, Mạnh Hàn rốt cuộc bắt đầu hỏi vấn đề này.
– Đương nhiên!
Nếu Mạnh Hàn dùng ma pháp ngăn cản được nắm đấm của Eva, ở trong mắt Eva, hắn đã có tư cách nói chuyện với nàng. Chỉ có điều, giọng điệu nói chuyện trả lời hết sức không vui.
Hỏi những điều khác, Eva không cố gắng trả lời, chỉ là phỏng đoán, dường như đang nghĩ làm thế nào khiến lực quyền của mình càng mạnh hơn.
Mạnh Hàn cảm thấy mất mặt. Nhưng hắn phát hiện ra một điểm, không biết từ lúc nào, Eva thích nhéo hai mắt lại. Dường như điều này đã thành thói quen của nàng. Chỉ có điều, thiếu nữ thanh tú thường xuyên làm động tác này, có vẻ rất không tự nhiên.
– Cái gì? Ngươi còn có một nhóm người nữa cũng muốn đến ngâm mình sao?
Eva cau mày, híp hai mắt lại, hết sức bất mãn:
– Ta có thể chỉ đáp ứng ngươi lần này, cũng không hề đáp ứng ngươi có thể kéo thêm nhiều người đến trị liệu.
– Như thế nào mới có thể được? Có điều kiện gì không?
Trải qua lần đầu tiên, rất tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Mạnh Hàn vô cùng chắc chắc mở miệng nói.
– Trực tiếp đánh bại ta.
Eva mỉm cười, lại đưa ra một yêu cầu. Nàng đã sớm biết, Mạnh Hàn cũng không hề có ma pháp công kích siêu cường gì, chỉ đơn thuần phòng thủ, thì không thương tổn được mình.
– Đổi điều kiện khác thì sao?
Mạnh Hàn thở dài. Hắn biết hiện tại mình khẳng định đánh không lại Eva.
– Điều kiện gì?
Lần này đổi lại tới lượt Eva hỏi.
– Ta giải quyết vấn đề ánh mắt của nàng, thế nào?
Vừa rồi, Mạnh Hàn cuối cùng nhớ ra rốt cuộc con mắt Eva xảy ra chuyện gì.
– Con mắt?
Nghe được cái từ này, ánh mắt thiếu nữ Eva trực tiếp trở nên hừng hực đặt ở trên người Mạnh Hàn, mắt nheo lại, dường như muốn nhìn thấu Mạnh Hàn từ trên xuống dưới:
– Ngươi biết ánh mắt ta có vấn đề?
Eva nói như thế, ngay cả Kiếm Thần Andy cũng giật mình. Hắn vốn cho là, mình cầm băng sương Kiếm Thần, đấu hòa với Eva, Eva vẫn bình thường. Không ngờ rằng, lúc đó con mắt Eva có vấn đề. Điều này khiến Kiếm Thần Andy có vẻ vô cùng kém cỏi. Chẳng lẽ nói, người tuổi trẻ bây giờ đều ưu tú đến trình độ như vậy sao?
Cho dù mọi người nghi ngờ Eva là Long tộc, nhưng trước khi được xác nhận, bất kỳ ai cũng không muốn xem nàng là Long tộc. Hình tượng của thiếu nữ Eva cũng rất tốt. Cho dù nàng ở nơi này, hồ nước nóng là bể của nàng, rất ít người đặt chân tới, rất khả năng không phải là loài người. Nhưng qua mấy lần tiếp xúc, khiến Kiếm Thần Andy rất khó có thể tưởng tượng nàng không cách nào câu thông Long tộc.
– Bắt đầu từ khi nào, ngươi bắt đầu thấy nhìn không rõ các vật ở xa?
Mạnh Hàn vì xác nhận, lại hỏi một câu. Thường không có chuyện gì lại nheo mắt nhiền người, đây là động tác tiêu chuẩn điển hình mà Mạnh Hàn nhìn thấy ở các bạn học bị cận thị nhưng không đeo kính trong kiếp trước. Vừa nãy Mạnh Hàn còn nghi ngờ, Eva là một người bị cận thị.
– Từ nhỏ đã như vậy!
Eva nghe được câu hỏi của Mạnh Hàn, ngoài ý muốn lại không có bất kỳ động tác phản đối nào, trực tiếp trả lời.
Eva trả lời, khiến Mạnh Hàn càng xác định, thiếu nữ Eva chính là một người cận thị. Sau khi nhận được điều này, Mạnh Hàn thở phào nhẹ nhõm. Trên thế giới này, rất nhiều kiến thức hóa học đã hoàn toàn bị lật đổ. Muốn làm ra thủy tinh, cũng không phải là chuyện gì dễ dàng Nhưng quy tắc vật lý vẫn còn. Thấu kính lõm, có thể giải quyết được vấn đề cận thị.
– Ngươi nhìn không rõ đến mức nào?
Mạnh Hàn có lòng muốn hỏi độ cận thị, chỉ có điều hỏi sau khi nói ra mới phát hiện, dường như thế giới này vẫn chưa có bảng đo thị lực. Muốn để Eva miêu tả rõ ràng, vẫn là chuyện rất khó khăn.
– Chỉ là vật hơi xa một chút liền không thấy rõ. Trừ khi nheo mắt tới gần mới được. Eva cũng không biết rốt cuộc mình đã tới mức nào, chỉ có thể nói rất ba phải như vậy. Xa hơn một chút là bao xa, nàng cũng không nói rõ được.
– Như vậy đi, chúng ta thử một chút.
Mạnh Hàn ý thức được sai lầm của mình, lập tức bổ sung.
Rất rõ ràng cho thấy hắn dự định làm cho có lệ hoặc là dùng thủ đoạn dối trá khác. Nàng chắc chắn sẽ không để người như Mạnh Hàn thực hiện được ý định của mình.
Ma pháp thuẫn đã bị chèn ép đến cực hạn. Nhưng nắm đấm của Eva lại không còn lực lượng. Cho dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng Eva vẫn thu hồi nắm đấm, sau đó nhìn ma pháp thuẫn đã bị đánh lõm xuống biến thành nửa trong suốt kia chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Nàng có phần không thể nào tin được. Có lẽ, cái ma pháp thuẫn nửa trong suốt kia vẫn quật cường trôi nổi ở nơi đó, từ đầu đến cuối đều không tan đi.
– Điều này, điều này có thể sao?
Eva quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trên mặt lộ vẻ khó mà tin nổi, khiến những người phía sau Mạnh Hàn dường như nhìn thấy được vẻ mặt củ chính bọn họ ngày hôm qua.
– Một ma pháp của ta ngăn cản một quyền của ngươi, không sai chứ?
Mạnh Hàn cười híp mắt đứng ở tại chỗ, ung dung hỏi.
– Có thể, có thể…
Nhưng Eva lặp lại hai lần, vẫn không nói được gì. Trong lòng nàng lại cảm thấy hết sức không cam lòng. Chẳng lẽ đơn giản như vậy thôi sao? Chẳng lẽ là do nắm đấm của mình có vấn đề?
Nghĩ tới đây, Eva đánh một quyền về một cây đại thụ ở cách đó không a.
Ầm.
Cây đại thụ một người ôm không hết, trực tiếp bị một quyền của Eva đánh gãy. Vị trí quyền của nàng đánh vào, còn lộ rõ một đống gỗ nát vụn.
Rất rõ ràng, nắm đấm của Eva không có gì thay đổi. Mạnh Hàn nhìn Eva có hành động ấu trĩ như vậy, khẽ mỉm cười, cho ma pháp thuẫn tan đi, một lần nữa thả ra một ma pháp thuẫn long giáp, lại quay về phía Eva dùng tay ra hiệu mời:
– Trở lại thử một lần nữa xem sao!
Lần này, Eva kéo dài khoảng cách thêm một chút, để tốc độ vọt tới càng nhanh hơn. Eva thậm chí còn cố ý hít sâu mấy lần, dường như sắp đối mặt với cường địch nào đó vậy. Lúc này nàng mới xông tới.
Ầm.
Một tiếng động tương tự vang lên. Sau khi vết lõm hiện lên trên ma pháp thuẫn, ma pháp thuẫn cũng chỉ trở nên trong suốt xong lại vẫn quật cường tồn tại. Tất cả đều cho thấy, một quyền này của nàng, cũng không làm gì được ma pháp thuẫn xem ra vô cùng mỏng manh kia.
– Có muốn thử lại một lần nữ hay không?
Giọng nói ôn hòa của Mạnh Hàn lại vang lên bên tai Eva, dừng ở trong tai Eva, lại có cảm giác không chân thực như vậy.
Lắc đầu một cái, Eva cự tuyệt thiện chí của Mạnh Hàn. Nếu như lần đầu tiên mình không dám khẳng định, lần thứ hai Eva đã có sự phán đoán tuyệt đối. Đây là lòng tin chiến sĩ của mình, cho dù thất bại, cũng có dũng khí đối mặt với thất bại.
– Lần này ngươi làm được. Như vậy, ngươi có thể dẫn theo những người này đi trị liệu.
Eva rất hào phóng tránh đường, thậm chí ngay cả cái hồ nhỏ của mình cũng đưa ra, vô cùng giữ chữ tín.
Các thân vệ đã bị cắt ngang lần trước, lại tiến vào trong hồ nước. Mạnh Hàn và Kiếm Thần Andy vẫn đứng bên cạnh Eva. Ngược lại xung quanh cũng không có kẻ địch nào, càng không có ma thú nào nào, vô cùng an toàn.
– Eva tiểu thư, tiểu thư vẫn ở nơi này sao?
Hiếu kỳ, Mạnh Hàn rốt cuộc bắt đầu hỏi vấn đề này.
– Đương nhiên!
Nếu Mạnh Hàn dùng ma pháp ngăn cản được nắm đấm của Eva, ở trong mắt Eva, hắn đã có tư cách nói chuyện với nàng. Chỉ có điều, giọng điệu nói chuyện trả lời hết sức không vui.
Hỏi những điều khác, Eva không cố gắng trả lời, chỉ là phỏng đoán, dường như đang nghĩ làm thế nào khiến lực quyền của mình càng mạnh hơn.
Mạnh Hàn cảm thấy mất mặt. Nhưng hắn phát hiện ra một điểm, không biết từ lúc nào, Eva thích nhéo hai mắt lại. Dường như điều này đã thành thói quen của nàng. Chỉ có điều, thiếu nữ thanh tú thường xuyên làm động tác này, có vẻ rất không tự nhiên.
– Cái gì? Ngươi còn có một nhóm người nữa cũng muốn đến ngâm mình sao?
Eva cau mày, híp hai mắt lại, hết sức bất mãn:
– Ta có thể chỉ đáp ứng ngươi lần này, cũng không hề đáp ứng ngươi có thể kéo thêm nhiều người đến trị liệu.
– Như thế nào mới có thể được? Có điều kiện gì không?
Trải qua lần đầu tiên, rất tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Mạnh Hàn vô cùng chắc chắc mở miệng nói.
– Trực tiếp đánh bại ta.
Eva mỉm cười, lại đưa ra một yêu cầu. Nàng đã sớm biết, Mạnh Hàn cũng không hề có ma pháp công kích siêu cường gì, chỉ đơn thuần phòng thủ, thì không thương tổn được mình.
– Đổi điều kiện khác thì sao?
Mạnh Hàn thở dài. Hắn biết hiện tại mình khẳng định đánh không lại Eva.
– Điều kiện gì?
Lần này đổi lại tới lượt Eva hỏi.
– Ta giải quyết vấn đề ánh mắt của nàng, thế nào?
Vừa rồi, Mạnh Hàn cuối cùng nhớ ra rốt cuộc con mắt Eva xảy ra chuyện gì.
– Con mắt?
Nghe được cái từ này, ánh mắt thiếu nữ Eva trực tiếp trở nên hừng hực đặt ở trên người Mạnh Hàn, mắt nheo lại, dường như muốn nhìn thấu Mạnh Hàn từ trên xuống dưới:
– Ngươi biết ánh mắt ta có vấn đề?
Eva nói như thế, ngay cả Kiếm Thần Andy cũng giật mình. Hắn vốn cho là, mình cầm băng sương Kiếm Thần, đấu hòa với Eva, Eva vẫn bình thường. Không ngờ rằng, lúc đó con mắt Eva có vấn đề. Điều này khiến Kiếm Thần Andy có vẻ vô cùng kém cỏi. Chẳng lẽ nói, người tuổi trẻ bây giờ đều ưu tú đến trình độ như vậy sao?
Cho dù mọi người nghi ngờ Eva là Long tộc, nhưng trước khi được xác nhận, bất kỳ ai cũng không muốn xem nàng là Long tộc. Hình tượng của thiếu nữ Eva cũng rất tốt. Cho dù nàng ở nơi này, hồ nước nóng là bể của nàng, rất ít người đặt chân tới, rất khả năng không phải là loài người. Nhưng qua mấy lần tiếp xúc, khiến Kiếm Thần Andy rất khó có thể tưởng tượng nàng không cách nào câu thông Long tộc.
– Bắt đầu từ khi nào, ngươi bắt đầu thấy nhìn không rõ các vật ở xa?
Mạnh Hàn vì xác nhận, lại hỏi một câu. Thường không có chuyện gì lại nheo mắt nhiền người, đây là động tác tiêu chuẩn điển hình mà Mạnh Hàn nhìn thấy ở các bạn học bị cận thị nhưng không đeo kính trong kiếp trước. Vừa nãy Mạnh Hàn còn nghi ngờ, Eva là một người bị cận thị.
– Từ nhỏ đã như vậy!
Eva nghe được câu hỏi của Mạnh Hàn, ngoài ý muốn lại không có bất kỳ động tác phản đối nào, trực tiếp trả lời.
Eva trả lời, khiến Mạnh Hàn càng xác định, thiếu nữ Eva chính là một người cận thị. Sau khi nhận được điều này, Mạnh Hàn thở phào nhẹ nhõm. Trên thế giới này, rất nhiều kiến thức hóa học đã hoàn toàn bị lật đổ. Muốn làm ra thủy tinh, cũng không phải là chuyện gì dễ dàng Nhưng quy tắc vật lý vẫn còn. Thấu kính lõm, có thể giải quyết được vấn đề cận thị.
– Ngươi nhìn không rõ đến mức nào?
Mạnh Hàn có lòng muốn hỏi độ cận thị, chỉ có điều hỏi sau khi nói ra mới phát hiện, dường như thế giới này vẫn chưa có bảng đo thị lực. Muốn để Eva miêu tả rõ ràng, vẫn là chuyện rất khó khăn.
– Chỉ là vật hơi xa một chút liền không thấy rõ. Trừ khi nheo mắt tới gần mới được. Eva cũng không biết rốt cuộc mình đã tới mức nào, chỉ có thể nói rất ba phải như vậy. Xa hơn một chút là bao xa, nàng cũng không nói rõ được.
– Như vậy đi, chúng ta thử một chút.
Mạnh Hàn ý thức được sai lầm của mình, lập tức bổ sung.