Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 395: Điên Cuồng Thu Thập (2)

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Mấy cao tầng ma pháp sư vội vội vàng vàng chạy tới tháp ma pháp ở giữa nghiệp đoàn ma pháp sư. Sau khi nghe Jerome Pháp Thánh miêu tả xong, xem xong quyển sách mặt phẳng chiếu của Mạnh Hàn, mỗi người đều đặc biệt khiếp sợ.

– Đáng chết, đây là do người nào tiếp thu. Tại sao đến bây giờ còn không chủ động đưa lên!

Một cao tầng ma pháp sư tính khí nóng nảy lập tức bắt đầu gầm hét lên:

– Hủy bỏ tất cả chức vụ của tên khốn kia cho ta, ném hắn tới thư viện cho hắn tỉnh lại đi!

Trái ngược với nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ma đạo sư ngầm, trình độ của mấy Pháp Thánh trong nghiệp đoàn ma pháp sư càng cao hơn. Thậm chí bọn họ không cần lấy quyển sách mặt phẳng chiếu thử nghiệm, cũng có thể biết được lợi ích của quyển sách mặt phẳng chiếu. Vấn đề duy nhất chính là bọn họ đã chậm trễ quá nhiều thời gian. So với hai Đại nghiệp đoàn, bọn họ đã ít hơn mười mấy ngày để thu gom quả Ma Trản Hoa. Dường như buổi đấu giá sẽ rất nhanh được tổ chức. Cho dù hiện tại phái người tới, chẳng qua cũng chỉ vừa kịp lúc mà thôi.

Mặc dù như thế, Pháp Thánh Jerome vẫn đại biểu cho nghiệp đoàn ma pháp sư đi tới Hoàng Sa Thành. Bất kể nói thế nào, nếu Mạnh Hàn thừa nhận mình là một ma pháp học đồ, như vậy dựa theo quy củ, hắn nên tiến vào nghiệp đoàn ma pháp sư. Tuy rằng trước đây chưa từng có tiền lệ ma pháp học đồ có thể gia nhập nghiệp đoàn ma pháp sư, nhưng quy củ đều do người định ra, không phải sao?

Mạnh Hàn hoàn toàn mặc kệ tình hình bên ngoài biến thành thế nào. Dưới sự khổ cực của gần hai vạn người, Nhà Trắng đã nhanh chóng được hoàn thành kết cấu chính. Chỉ còn thiếu tiến hành trang trí bên trong. Đến lúc một hòn đá cuối cùng phía trên đỉnh được đặt đúng chỗ, mọi người đã có thể nhìn thấy phủ thành chủ với màu trắng mỹ lệ đứng vững ở giữa thành bảo. Gần như tất cả mọi người tham dự công tác đều đứng tại hiện trường bắt đầu hoan hô.

Không thể phủ nhận được đây chính là kiến trúc mỹ lệ nhất mà mọi người ở đây từng nhìn thấy. Đương nhiên, ngoại trừ Mạnh Hàn. Kiếp trước hắn đã nhìn thấy quá nhiều kiến trúc kinh điển. Cái này đối với hắn mà nói, chẳng qua là có chút ý nghĩa kỷ niệm mà thôi. Mạnh Hàn chỉ vì thỏa mãn tâm nguyên của mình nên mới phục chế ra một tòa kiến trúc có quyền lực nhất trên địa cầu, ở ngay trên thế giới này mà thôi, không có gì đặc biệt.

Nhưng ở trong mắt Grace Elyse, trong mắt Demi Diana, trong mắt Joey và Juli lại hoàn toàn không giống như vậy. Đây là phủ thành chủ do lãnh chúa đại nhân tự mình thiết kế. Hơn nữa trong phủ thành chủ đều có phòng của các nàng. Đây.. đây chính là nhà của các nàng sau này.

Tiếp theo chính là trang trí bên trong. Những việc này cần phải do thợ thủ công cao cấp hơn thực hiện. Hiện tại phần lớn thợ thủ công và nô lệ đều phải tiến hành xây dựng một hạng mục khác. Hạng mục này chính là khách sạn cấp sao mà Mạnh Hàn đã từng nói tới.

Việc thiết kế khách sạn, đương nhiên vẫn do thành chủ đại nhân tự mình vẽ ra. Đối với Mạnh Hàn mà nói, điều này có nghĩa là hắn lại phải lựa chọn ra một kiến trúc trong những kiến trúc nổi danh ở kiếp trước. Lần này Mạnh Hàn lựa chọn chính là một kiến trúc nổi danh khác cũng có màu trắng tương xứng với Nhà Trắng —— cung điện Buckingham.

Nếu như thay đổi cung điện do nữ vương Anh quốc ở, thành một khách sạn, chắc chắn sẽ là tác phẩm sa hoa đến mức khiến người ta kinh ngạc không nói lên lời. Sau khi Mạnh Hàn tốn chí ít là năm ngày mới vẽ ra được thiết kế đồ họa hiệu quả, Grace và Elyse đã không nhịn được muốn lập tức biến khách sạn này thành sự thật.

Nếu như Nhà Trắng đã khiến các nàng cảm thấy một lần kinh diễm, nói như vậy cung điện Buckingham tuyệt đối khiến các nàng có một sự kích động điên cuồng rít gào. Trong đầu đại nhân vẫn cất giấu thiết kế tinh mỹ như vậy. Sau khi xem bản thiết kế này, phủ đệ của những quý tộc trong thành bảo cự thạch thậm chí cả cái mà bệ hạ Đại Công gọi là cung đình, cũng chỉ có như thế mà thôi.

Dù sao đi nữa đá có đầy đủ, thợ thủ công nô lệ cũng có có. Càng quan trọng hơn chính là, hiện tại kim tệ vẫn đầy đủ. Mạnh Hàn đương nhiên không ngần ngại xây dựng ra một khách sạn sa hoa như vậy. Dù sao đi nữa sau khi xây dựng ra, cũng có ý nghĩa Mạnh Hàn sẽ tiến vào một sự nghiệp hoàn toàn mới lạ. Sự nghiệp khách sạn.

Không phải cái gì Mạnh Hàn cũng muốn dính líu lấy một chút. Thật sự là sản nghiệp tơ lụa hiện tại vẫn xây dựng dưới tiền đề là tơ nhện do Tinh Linh Tộc cung cấp. Một khi nào đó nếu Tinh Linh Tộc mất hứng, hoặc là có người có quan hệ mật thiết hơn với Tinh Linh Tộc yêu cầu tiếp nhận việc sản xuất tơ lụa, cho dù Mạnh Hàn đã ký kết với Tinh Linh Tộc một hiệp ước cung cấp hàng độc nhất vô nhị, cũng không có cách nào bảo đảm. Chí ít hiện tại dưới sự so sánh thực lực của hai bên, Mạnh Hàn không có cách nào bảo đảm. Hợp đồng chính là dùng để xé bỏ. Mạnh Hàn tin tưởng điểm này.

Cho nên, Mạnh Hàn cảm thấy cần thiết phải xây dựng lên một loạt sản nghiệp có thể kiếm ra tiền, để bảo đảm thực lực kinh tế của mình. Trứng gà không thể đặt trong cùng một rổ. Cho dù Tinh Linh Tộc trùng hợp giữ chữ tín, Mạnh Hàn cũng không thể đạt mạch máu kinh tế của chính mình cho người khác nắm trên tay.

Sau khi Pháp Thánh Jerome đến Hoàng Sa Thành tỏ rõ thân phận của mình, hắn lập tức được mời đến ở trong thành bảo. Nhìn thấy Nhà Trắng mỹ lệ, những bức tường ngoài màu trắng dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói mắt, vị Pháp Thánh đại nhân này thậm chí không nhịn được có cảm giác kích động sùng bái muốn quỳ lạy thiết kế sư này.

Trên thế giới này không ngờ lại có kiến trúc mỹ lệ như vậy! Cái này đủ để xứng đôi với kiến trúc hoàng cung của vương quốc. Không thể tin được nó lại chỉ là lãnh chúa phủ của lãnh chúa đại nhân trên một trấn nhỏ tầm thường nhất trong Công quốc!

Ngoại trừ than thở, Jerome Pháp Thánh chỉ còn sót lại sự ước ao. Hiện tại phủ thành chủ vẫn chưa được thi công xong, cho nên không thể vào ở. Điều này càng khiến Pháp Thánh Jerome có một loại cảm giác chưa hết thòm thèm vì không chiếm được. Khi biết được người thiết kế Nhà Trắng chính là Tử tước Antonio thành chủ đại nhân của chỗ này, Pháp Thánh Jerome thậm chí kích động có ý định cưỡng ép Mạnh Hàn đi sau đó phong tỏa hắn trong tháp ma pháp của nghiệp đoàn.

Hắn có thể thiết kế ra kiến trúc tinh mỹ như vậy, hơn nữa còn có thể vẽ ra quyển sách mặt phẳng chiếu khó có thể tin được như vậy. Có thể tưởng tượng nếu như khống chế Mạnh Hàn trong nghiệp đoàn ma pháp sư, địa vị của nghiệp đoàn ma pháp sư ở thế giới này sẽ được nâng tới một độ cao khó có thể tin được.

Ngẫm lại xem, quyển sách cấp ba có thể phát huy uy lực ma pháp cấp sáu. Vậy nếu như là quyển sách cấp sáu chẳng phải có thể phát huy ra uy lực của ma pháp cấp chín sao? Nếu là quyển sách cấp bảy thì sao? Trực tiếp thăng cấp ma pháp thăng làm cấm chú sao?

Đương nhiên, đây chỉ là một cách suy nghĩ. Vĩnh viễn cũng không có cách nào trở thành sự thực.

Mấy cao tầng ma pháp sư vội vội vàng vàng chạy tới tháp ma pháp ở giữa nghiệp đoàn ma pháp sư. Sau khi nghe Jerome Pháp Thánh miêu tả xong, xem xong quyển sách mặt phẳng chiếu của Mạnh Hàn, mỗi người đều đặc biệt khiếp sợ.

– Đáng chết, đây là do người nào tiếp thu. Tại sao đến bây giờ còn không chủ động đưa lên!

Một cao tầng ma pháp sư tính khí nóng nảy lập tức bắt đầu gầm hét lên:

– Hủy bỏ tất cả chức vụ của tên khốn kia cho ta, ném hắn tới thư viện cho hắn tỉnh lại đi!

Trái ngược với nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ma đạo sư ngầm, trình độ của mấy Pháp Thánh trong nghiệp đoàn ma pháp sư càng cao hơn. Thậm chí bọn họ không cần lấy quyển sách mặt phẳng chiếu thử nghiệm, cũng có thể biết được lợi ích của quyển sách mặt phẳng chiếu. Vấn đề duy nhất chính là bọn họ đã chậm trễ quá nhiều thời gian. So với hai Đại nghiệp đoàn, bọn họ đã ít hơn mười mấy ngày để thu gom quả Ma Trản Hoa. Dường như buổi đấu giá sẽ rất nhanh được tổ chức. Cho dù hiện tại phái người tới, chẳng qua cũng chỉ vừa kịp lúc mà thôi.

Mặc dù như thế, Pháp Thánh Jerome vẫn đại biểu cho nghiệp đoàn ma pháp sư đi tới Hoàng Sa Thành. Bất kể nói thế nào, nếu Mạnh Hàn thừa nhận mình là một ma pháp học đồ, như vậy dựa theo quy củ, hắn nên tiến vào nghiệp đoàn ma pháp sư. Tuy rằng trước đây chưa từng có tiền lệ ma pháp học đồ có thể gia nhập nghiệp đoàn ma pháp sư, nhưng quy củ đều do người định ra, không phải sao?

Mạnh Hàn hoàn toàn mặc kệ tình hình bên ngoài biến thành thế nào. Dưới sự khổ cực của gần hai vạn người, Nhà Trắng đã nhanh chóng được hoàn thành kết cấu chính. Chỉ còn thiếu tiến hành trang trí bên trong. Đến lúc một hòn đá cuối cùng phía trên đỉnh được đặt đúng chỗ, mọi người đã có thể nhìn thấy phủ thành chủ với màu trắng mỹ lệ đứng vững ở giữa thành bảo. Gần như tất cả mọi người tham dự công tác đều đứng tại hiện trường bắt đầu hoan hô.

Không thể phủ nhận được đây chính là kiến trúc mỹ lệ nhất mà mọi người ở đây từng nhìn thấy. Đương nhiên, ngoại trừ Mạnh Hàn. Kiếp trước hắn đã nhìn thấy quá nhiều kiến trúc kinh điển. Cái này đối với hắn mà nói, chẳng qua là có chút ý nghĩa kỷ niệm mà thôi. Mạnh Hàn chỉ vì thỏa mãn tâm nguyên của mình nên mới phục chế ra một tòa kiến trúc có quyền lực nhất trên địa cầu, ở ngay trên thế giới này mà thôi, không có gì đặc biệt.

Nhưng ở trong mắt Grace Elyse, trong mắt Demi Diana, trong mắt Joey và Juli lại hoàn toàn không giống như vậy. Đây là phủ thành chủ do lãnh chúa đại nhân tự mình thiết kế. Hơn nữa trong phủ thành chủ đều có phòng của các nàng. Đây.. đây chính là nhà của các nàng sau này.

Tiếp theo chính là trang trí bên trong. Những việc này cần phải do thợ thủ công cao cấp hơn thực hiện. Hiện tại phần lớn thợ thủ công và nô lệ đều phải tiến hành xây dựng một hạng mục khác. Hạng mục này chính là khách sạn cấp sao mà Mạnh Hàn đã từng nói tới.

Việc thiết kế khách sạn, đương nhiên vẫn do thành chủ đại nhân tự mình vẽ ra. Đối với Mạnh Hàn mà nói, điều này có nghĩa là hắn lại phải lựa chọn ra một kiến trúc trong những kiến trúc nổi danh ở kiếp trước. Lần này Mạnh Hàn lựa chọn chính là một kiến trúc nổi danh khác cũng có màu trắng tương xứng với Nhà Trắng —— cung điện Buckingham.

Nếu như thay đổi cung điện do nữ vương Anh quốc ở, thành một khách sạn, chắc chắn sẽ là tác phẩm sa hoa đến mức khiến người ta kinh ngạc không nói lên lời. Sau khi Mạnh Hàn tốn chí ít là năm ngày mới vẽ ra được thiết kế đồ họa hiệu quả, Grace và Elyse đã không nhịn được muốn lập tức biến khách sạn này thành sự thật.

Nếu như Nhà Trắng đã khiến các nàng cảm thấy một lần kinh diễm, nói như vậy cung điện Buckingham tuyệt đối khiến các nàng có một sự kích động điên cuồng rít gào. Trong đầu đại nhân vẫn cất giấu thiết kế tinh mỹ như vậy. Sau khi xem bản thiết kế này, phủ đệ của những quý tộc trong thành bảo cự thạch thậm chí cả cái mà bệ hạ Đại Công gọi là cung đình, cũng chỉ có như thế mà thôi.

Dù sao đi nữa đá có đầy đủ, thợ thủ công nô lệ cũng có có. Càng quan trọng hơn chính là, hiện tại kim tệ vẫn đầy đủ. Mạnh Hàn đương nhiên không ngần ngại xây dựng ra một khách sạn sa hoa như vậy. Dù sao đi nữa sau khi xây dựng ra, cũng có ý nghĩa Mạnh Hàn sẽ tiến vào một sự nghiệp hoàn toàn mới lạ. Sự nghiệp khách sạn.

Không phải cái gì Mạnh Hàn cũng muốn dính líu lấy một chút. Thật sự là sản nghiệp tơ lụa hiện tại vẫn xây dựng dưới tiền đề là tơ nhện do Tinh Linh Tộc cung cấp. Một khi nào đó nếu Tinh Linh Tộc mất hứng, hoặc là có người có quan hệ mật thiết hơn với Tinh Linh Tộc yêu cầu tiếp nhận việc sản xuất tơ lụa, cho dù Mạnh Hàn đã ký kết với Tinh Linh Tộc một hiệp ước cung cấp hàng độc nhất vô nhị, cũng không có cách nào bảo đảm. Chí ít hiện tại dưới sự so sánh thực lực của hai bên, Mạnh Hàn không có cách nào bảo đảm. Hợp đồng chính là dùng để xé bỏ. Mạnh Hàn tin tưởng điểm này.

Cho nên, Mạnh Hàn cảm thấy cần thiết phải xây dựng lên một loạt sản nghiệp có thể kiếm ra tiền, để bảo đảm thực lực kinh tế của mình. Trứng gà không thể đặt trong cùng một rổ. Cho dù Tinh Linh Tộc trùng hợp giữ chữ tín, Mạnh Hàn cũng không thể đạt mạch máu kinh tế của chính mình cho người khác nắm trên tay.

Sau khi Pháp Thánh Jerome đến Hoàng Sa Thành tỏ rõ thân phận của mình, hắn lập tức được mời đến ở trong thành bảo. Nhìn thấy Nhà Trắng mỹ lệ, những bức tường ngoài màu trắng dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói mắt, vị Pháp Thánh đại nhân này thậm chí không nhịn được có cảm giác kích động sùng bái muốn quỳ lạy thiết kế sư này.

Trên thế giới này không ngờ lại có kiến trúc mỹ lệ như vậy! Cái này đủ để xứng đôi với kiến trúc hoàng cung của vương quốc. Không thể tin được nó lại chỉ là lãnh chúa phủ của lãnh chúa đại nhân trên một trấn nhỏ tầm thường nhất trong Công quốc!

Ngoại trừ than thở, Jerome Pháp Thánh chỉ còn sót lại sự ước ao. Hiện tại phủ thành chủ vẫn chưa được thi công xong, cho nên không thể vào ở. Điều này càng khiến Pháp Thánh Jerome có một loại cảm giác chưa hết thòm thèm vì không chiếm được. Khi biết được người thiết kế Nhà Trắng chính là Tử tước Antonio thành chủ đại nhân của chỗ này, Pháp Thánh Jerome thậm chí kích động có ý định cưỡng ép Mạnh Hàn đi sau đó phong tỏa hắn trong tháp ma pháp của nghiệp đoàn.

Hắn có thể thiết kế ra kiến trúc tinh mỹ như vậy, hơn nữa còn có thể vẽ ra quyển sách mặt phẳng chiếu khó có thể tin được như vậy. Có thể tưởng tượng nếu như khống chế Mạnh Hàn trong nghiệp đoàn ma pháp sư, địa vị của nghiệp đoàn ma pháp sư ở thế giới này sẽ được nâng tới một độ cao khó có thể tin được.

Ngẫm lại xem, quyển sách cấp ba có thể phát huy uy lực ma pháp cấp sáu. Vậy nếu như là quyển sách cấp sáu chẳng phải có thể phát huy ra uy lực của ma pháp cấp chín sao? Nếu là quyển sách cấp bảy thì sao? Trực tiếp thăng cấp ma pháp thăng làm cấm chú sao?

Đương nhiên, đây chỉ là một cách suy nghĩ. Vĩnh viễn cũng không có cách nào trở thành sự thực.

Chọn tập
Bình luận
× sticky