Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 261: Trao Đổi Lễ Vật (1)

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Không dám lãnh đạm, Mạnh Hàn điều tiết cảm xúc của mình một chút, hít sâu vài cái đem đem thống khổ trong người giảm bớt đi, sau đó hô to một tiếng:

– Gai đất!

Dưới chân của thần bí nhân có một đạo gai đất bén nhọn nhô lên, đột nhiên từ lòng đất bắn ra ngoài, trực tiếp đâm vào hàng của thần bí nhân. Nơi này là chỗ hiểm, Mạnh Hàn cũng không phải không có ý định phản kích, đối phương muốn hắn thi triển ma pháp, Mạnh Hàn vừa vặn mượn cơ hội này giáo huấn hắn một lần.

– Đinh!

Sau đó một âm thanh lại vang lên, trong ánh mắt chờ mong của Mạnh Hàn muốn gai đất đâm thủng hạ bộ của thần bí nhân không có xuất hiện. Âm thanh vỡ tan vang lên, gai đất của Mạnh Hàn dưới tình huống đối phương không tránh né trực tiếp đâm trúng thân thể thần bí nhân sau đó bị bẻ gãy.

– Tuy ma pháp của ngươi không tồi, nhưng mà muốn dựa vào một cái ma pháp nhất cấp làm tổn thương ta, đó là chuyện không bao giờ có khả năng.

Đối với hành động tập kích của Mạnh Hàn thì đối phương căn bản không thèm nhìn thẳng vào, thậm chí còn giảng giải cho Mạnh Hàn nghe vì sao.

Mạnh Hàn trợn mắt há hốc mồm nhìn đối phương vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích chút nào, nhịn không được bắt đầu suy đoán, thằng này rốt cuộc có cảnh giới gì? Đại Kiếm Sư đỉnh phong còn bị Địa Thứ Thuật của Mạnh Hàn làm bị thương, thằng này tuyệt đối mạnh hơn Đại Kiếm Sư đỉnh phong nhiều, hơn nữa hắn nhất định là ma pháp sư, như vậy đoán chừng ít nhất cũng có cảnh giới Pháp Thánh thậm chí là Pháp Thần. Nếu như kết hợp với lời bình luận với Pháp Thần các hạ của Tinh linh tộc Pháp Thần, như vậy có thể khẳng định đây là một Pháp Thần chưa từng nghe nói qua bao giờ.

Nhưng mà đối với việc đối phương ăn mặc kỳ quái không phải là ma pháp bào, thoạt nhìn thì đó là áo vải hết sức bình thường. Hơn nữa nhìn bộ dáng vô cùng bẩn kia giống như ở trong sa mạc đi dạo không ít thời gian. Về phần nói ma pháp trượng tiêu chí của ma pháp sư tiêu thì càng không thấy bóng dáng, nếu không phải vừa rồi mình được quán chú ma lực điên cuồng thì Mạnh Hàn quả thực không thể tin được đối phương là ma pháp sư.

Ma lực cưỡng ép quán chú vào trong cơ thể của hắn tiêu hao không còn gì, thống khổ trong người làm Mạnh Hàn vừa mới điên cuồng sử dụng ma lực cũng chậm rãi giảm bớt, chỉ có điều trong đầu vẫn còn thống khổ rất nhỏ, khác với thống khổ của thân thể, đây hoàn toàn là áp lực về mặt tinh thần lực, giống như cử động vừa rồi của người thần bí sinh ra tổn thương tinh thần của Mạnh Hàn vậy.

– Xem ra, ngươi thập phần tự tin vào ma pháp của mình nhỉ.

Nhìn thấy Mạnh Hàn nghẹn họng nhìn trân trối không nói lời nào, đối phương mơ hồ có thể đoán được nguyên nhân vì sao Mạnh Hàn làm như vậy, nói thẳng ra:

– Như thế nào, cảm giác mình có thể đối phó một Đại Kiếm Sư đỉnh phong đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi sao?

– Chưa từng!

Mạnh Hàn chưa bao giờ nghĩ qua như vậy bao giờ, liên tục không ngừng phủ nhận. Đối với một người mạnh ở trước mặt, cho dù thật sự nghĩ vậy cũng phải phủ nhận thôi.

– Vào ngày ngươi giết được tên đó ta vừa vặn nhìn thấy.

Người thần bí cảm thấy Mạnh Hàn kinh hãi không đủ cho nên ném ra tin tức còn làm Mạnh Hàn khiếp sợ hơn nhiều:

– Cường nỏ của ngươi làm không tệ, đạo thiểm điện kia cũng không tệ, nếu không thì ma pháp của ngươi công kích cũng không làm hắn bị thương đâu.

Người thần bí chậm rãi cười nói với Mạnh Hàn một tiếng:

– Đương nhiên, cho dù ngươi có sử dụng cường nỏ thì ngươi cũng không thể làm tổn thương được ta đâu.

Đại Kiếm Sư đỉnh phong đến gần vô hạn Kiếm Thánh tồn tại, dù nói thế nào cũng không thể yếu ớt như vậy, bị nhất cấp ma pháp tổn thương. Trước kia Mạnh Hàn còn tưởng rằng là Địa Thứ Thuật của mình rất cường hãn, hiện tại nghe người thần bí nhắc nhở phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. May mắn là mình sớm chế tạo ra cường nỏ, nếu không nói không chừng ngày đó mình đã chết trong tay của Đại Kiếm Sư đỉnh phong rồi.

Người thần bí vô cùng tự tin, thậm chí đối với cường nỏ của Mạnh Hàn cũng không thèm ngó tới, điểm này từ khẩu khí của người thần bí là nghe ra được. Đối mặt cường giả mạnh như thế Mạnh Hàn không thể không tin.

Càng làm cho Mạnh Hàn sợ hãi là hắn phục giết Austin thì người thần bí đã ở nơi này rồi. Nếu như lúc ấy hắn muốn động thủ thì Mạnh Hàn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà nghĩ tới nếu đối phương muốn giết hưans còn cần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Mạnh Hàn nghĩ như vậy quả thực là có chút buồn lo vô cớ. Cho dù cảm giác mình vớ vẩn, nhưng mà Mạnh Hàn có thể xác định một điểm đối phương căn bản không có ác ý với mình.

– Cảnh giới ma pháp rác rưởi, có tinh thần lực hơi đáng xem, ma pháp không tệ.

Người thần bí đi tới càng ngày càng gần, dung mạo cũng dần dần rõ ràng, đồng thời trong miệng cũng đưa ra đánh giá về Mạnh Hàn. Nói đến nói đi ngược lại là Mạnh Hàn cải tiến qua ma pháp làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn, mà Mạnh Hàn không ngừng lấy tinh thần lực làm khiêu ngạo ngược lại chỉ có thể được đánh giá là đáng xem.

– Xin hỏi các hạ, ta xưng hô ngài như thế nào đây?

Mạnh Hàn xác định đối phương không có sát tâm với bản thân mình, lập tức gan lớn nổi lên. Tràng diện như vậy Mạnh Hàn đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi, ít nhất mỗi lần Mạnh Hàn đối mặt với Tinh linh tộc thì đều có tâm tình như vậy. Đương nhiên ngữ khí cung kính phải tăng thêm rồi. Hiện tại Mạnh Hàn đã nhìn rõ ràng gương mặt của đối phương, đây là một tráng hán hết sức bình thường, nhét vào trong đám người đoán chừng mười phần không gây chú ý.

Đây không phải là cao thủ phản phác quy chân sao? Mạnh Hàn nhịn không được trong nội tâm cảm khái một câu. Đồng dạng là cao thủ, Tinh linh tộc Pháp Thần các hạ quả thực chính là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh của Tinh linh tộc, nói cái gì là cái gì, biểu hiện cũng thập phần nổi tiếng, tộc trưởng đại nhân cũng là như thế, cho dù có đôi khi nói không nên nói, tộc trưởng cũng không có so đo cái gì, hoàn toàn không giống như tráng hán bình thường.

– Benson, ngươi có thể gọi ta là Benson.

Tráng hán đi tới trước mặt của Mạnh Hàn, cúi đầu nhìn qua Mạnh Hàn. Mặc dù Mạnh Hàn là đứng đấy nhưng ở trước mặt của Benson thì hắn giống như tiểu hài tử vậy, Benson so với Mạnh Hàn ít nhất cao hơn một nửa, dùng đơn vị tính của kiếp trước thì người này cao ít nhất cũng hai mét năm mươi, đường cong cơ bắp trên người cuồn cuộn, thấy thế nào cũng không giống như ma pháp sư.

– Như vậy tôn quý Benson các hạ, ngài tìm ta có cái gì phân phó?

Thời điểm phải làm cháu trai Mạnh Hàn tuyệt đối không ngu xuẩn đi đòi làm gia gia, đây là giáo huấn, cũng là kinh nghiệm. Cho nên Mạnh Hàn hiện tại sẽ phóng tư thái rất thấp.

– Vốn chỉ tìm ít đồ của ngươi mà thôi, nhưng mà nhìn thấy ma pháp của ngươi kỳ lạ như vậy nhịn không được muốn nghiên cứu một chút.

Benson ngược lại không chút giấu diếm Mạnh Hàn, trực tiếp đem ý đồ đến nói ra.

Không dám lãnh đạm, Mạnh Hàn điều tiết cảm xúc của mình một chút, hít sâu vài cái đem đem thống khổ trong người giảm bớt đi, sau đó hô to một tiếng:

– Gai đất!

Dưới chân của thần bí nhân có một đạo gai đất bén nhọn nhô lên, đột nhiên từ lòng đất bắn ra ngoài, trực tiếp đâm vào hàng của thần bí nhân. Nơi này là chỗ hiểm, Mạnh Hàn cũng không phải không có ý định phản kích, đối phương muốn hắn thi triển ma pháp, Mạnh Hàn vừa vặn mượn cơ hội này giáo huấn hắn một lần.

– Đinh!

Sau đó một âm thanh lại vang lên, trong ánh mắt chờ mong của Mạnh Hàn muốn gai đất đâm thủng hạ bộ của thần bí nhân không có xuất hiện. Âm thanh vỡ tan vang lên, gai đất của Mạnh Hàn dưới tình huống đối phương không tránh né trực tiếp đâm trúng thân thể thần bí nhân sau đó bị bẻ gãy.

– Tuy ma pháp của ngươi không tồi, nhưng mà muốn dựa vào một cái ma pháp nhất cấp làm tổn thương ta, đó là chuyện không bao giờ có khả năng.

Đối với hành động tập kích của Mạnh Hàn thì đối phương căn bản không thèm nhìn thẳng vào, thậm chí còn giảng giải cho Mạnh Hàn nghe vì sao.

Mạnh Hàn trợn mắt há hốc mồm nhìn đối phương vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích chút nào, nhịn không được bắt đầu suy đoán, thằng này rốt cuộc có cảnh giới gì? Đại Kiếm Sư đỉnh phong còn bị Địa Thứ Thuật của Mạnh Hàn làm bị thương, thằng này tuyệt đối mạnh hơn Đại Kiếm Sư đỉnh phong nhiều, hơn nữa hắn nhất định là ma pháp sư, như vậy đoán chừng ít nhất cũng có cảnh giới Pháp Thánh thậm chí là Pháp Thần. Nếu như kết hợp với lời bình luận với Pháp Thần các hạ của Tinh linh tộc Pháp Thần, như vậy có thể khẳng định đây là một Pháp Thần chưa từng nghe nói qua bao giờ.

Nhưng mà đối với việc đối phương ăn mặc kỳ quái không phải là ma pháp bào, thoạt nhìn thì đó là áo vải hết sức bình thường. Hơn nữa nhìn bộ dáng vô cùng bẩn kia giống như ở trong sa mạc đi dạo không ít thời gian. Về phần nói ma pháp trượng tiêu chí của ma pháp sư tiêu thì càng không thấy bóng dáng, nếu không phải vừa rồi mình được quán chú ma lực điên cuồng thì Mạnh Hàn quả thực không thể tin được đối phương là ma pháp sư.

Ma lực cưỡng ép quán chú vào trong cơ thể của hắn tiêu hao không còn gì, thống khổ trong người làm Mạnh Hàn vừa mới điên cuồng sử dụng ma lực cũng chậm rãi giảm bớt, chỉ có điều trong đầu vẫn còn thống khổ rất nhỏ, khác với thống khổ của thân thể, đây hoàn toàn là áp lực về mặt tinh thần lực, giống như cử động vừa rồi của người thần bí sinh ra tổn thương tinh thần của Mạnh Hàn vậy.

– Xem ra, ngươi thập phần tự tin vào ma pháp của mình nhỉ.

Nhìn thấy Mạnh Hàn nghẹn họng nhìn trân trối không nói lời nào, đối phương mơ hồ có thể đoán được nguyên nhân vì sao Mạnh Hàn làm như vậy, nói thẳng ra:

– Như thế nào, cảm giác mình có thể đối phó một Đại Kiếm Sư đỉnh phong đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi sao?

– Chưa từng!

Mạnh Hàn chưa bao giờ nghĩ qua như vậy bao giờ, liên tục không ngừng phủ nhận. Đối với một người mạnh ở trước mặt, cho dù thật sự nghĩ vậy cũng phải phủ nhận thôi.

– Vào ngày ngươi giết được tên đó ta vừa vặn nhìn thấy.

Người thần bí cảm thấy Mạnh Hàn kinh hãi không đủ cho nên ném ra tin tức còn làm Mạnh Hàn khiếp sợ hơn nhiều:

– Cường nỏ của ngươi làm không tệ, đạo thiểm điện kia cũng không tệ, nếu không thì ma pháp của ngươi công kích cũng không làm hắn bị thương đâu.

Người thần bí chậm rãi cười nói với Mạnh Hàn một tiếng:

– Đương nhiên, cho dù ngươi có sử dụng cường nỏ thì ngươi cũng không thể làm tổn thương được ta đâu.

Đại Kiếm Sư đỉnh phong đến gần vô hạn Kiếm Thánh tồn tại, dù nói thế nào cũng không thể yếu ớt như vậy, bị nhất cấp ma pháp tổn thương. Trước kia Mạnh Hàn còn tưởng rằng là Địa Thứ Thuật của mình rất cường hãn, hiện tại nghe người thần bí nhắc nhở phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. May mắn là mình sớm chế tạo ra cường nỏ, nếu không nói không chừng ngày đó mình đã chết trong tay của Đại Kiếm Sư đỉnh phong rồi.

Người thần bí vô cùng tự tin, thậm chí đối với cường nỏ của Mạnh Hàn cũng không thèm ngó tới, điểm này từ khẩu khí của người thần bí là nghe ra được. Đối mặt cường giả mạnh như thế Mạnh Hàn không thể không tin.

Càng làm cho Mạnh Hàn sợ hãi là hắn phục giết Austin thì người thần bí đã ở nơi này rồi. Nếu như lúc ấy hắn muốn động thủ thì Mạnh Hàn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà nghĩ tới nếu đối phương muốn giết hưans còn cần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Mạnh Hàn nghĩ như vậy quả thực là có chút buồn lo vô cớ. Cho dù cảm giác mình vớ vẩn, nhưng mà Mạnh Hàn có thể xác định một điểm đối phương căn bản không có ác ý với mình.

– Cảnh giới ma pháp rác rưởi, có tinh thần lực hơi đáng xem, ma pháp không tệ.

Người thần bí đi tới càng ngày càng gần, dung mạo cũng dần dần rõ ràng, đồng thời trong miệng cũng đưa ra đánh giá về Mạnh Hàn. Nói đến nói đi ngược lại là Mạnh Hàn cải tiến qua ma pháp làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn, mà Mạnh Hàn không ngừng lấy tinh thần lực làm khiêu ngạo ngược lại chỉ có thể được đánh giá là đáng xem.

– Xin hỏi các hạ, ta xưng hô ngài như thế nào đây?

Mạnh Hàn xác định đối phương không có sát tâm với bản thân mình, lập tức gan lớn nổi lên. Tràng diện như vậy Mạnh Hàn đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi, ít nhất mỗi lần Mạnh Hàn đối mặt với Tinh linh tộc thì đều có tâm tình như vậy. Đương nhiên ngữ khí cung kính phải tăng thêm rồi. Hiện tại Mạnh Hàn đã nhìn rõ ràng gương mặt của đối phương, đây là một tráng hán hết sức bình thường, nhét vào trong đám người đoán chừng mười phần không gây chú ý.

Đây không phải là cao thủ phản phác quy chân sao? Mạnh Hàn nhịn không được trong nội tâm cảm khái một câu. Đồng dạng là cao thủ, Tinh linh tộc Pháp Thần các hạ quả thực chính là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh của Tinh linh tộc, nói cái gì là cái gì, biểu hiện cũng thập phần nổi tiếng, tộc trưởng đại nhân cũng là như thế, cho dù có đôi khi nói không nên nói, tộc trưởng cũng không có so đo cái gì, hoàn toàn không giống như tráng hán bình thường.

– Benson, ngươi có thể gọi ta là Benson.

Tráng hán đi tới trước mặt của Mạnh Hàn, cúi đầu nhìn qua Mạnh Hàn. Mặc dù Mạnh Hàn là đứng đấy nhưng ở trước mặt của Benson thì hắn giống như tiểu hài tử vậy, Benson so với Mạnh Hàn ít nhất cao hơn một nửa, dùng đơn vị tính của kiếp trước thì người này cao ít nhất cũng hai mét năm mươi, đường cong cơ bắp trên người cuồn cuộn, thấy thế nào cũng không giống như ma pháp sư.

– Như vậy tôn quý Benson các hạ, ngài tìm ta có cái gì phân phó?

Thời điểm phải làm cháu trai Mạnh Hàn tuyệt đối không ngu xuẩn đi đòi làm gia gia, đây là giáo huấn, cũng là kinh nghiệm. Cho nên Mạnh Hàn hiện tại sẽ phóng tư thái rất thấp.

– Vốn chỉ tìm ít đồ của ngươi mà thôi, nhưng mà nhìn thấy ma pháp của ngươi kỳ lạ như vậy nhịn không được muốn nghiên cứu một chút.

Benson ngược lại không chút giấu diếm Mạnh Hàn, trực tiếp đem ý đồ đến nói ra.

Chọn tập
Bình luận