Đây mới là vấn đề quan trọng nhất, cuối cùng Jessyca cũng hỏi ra miệng.
– Đương nhiên!
Mạnh Hàn lại không chút do dự cho Jessyca một câu trả lời:
– Chúng ta hợp tác luôn luôn rất ăn ý, không phải sao?
Sau khi nói xong, Mạnh Hàn lại bổ sung một câu:
– Tuy nhiên, lần trước là dưới sự giúp đỡ của Benson tiên sinh, ta mới làm ra được hai cái. Nếu như các nàng muốn, như vậy chí ít phải có ba trưởng lão cấp bậc Pháp Thánh cao cấp như Meredith vậy đến bổ sung ma lực. Nàng biết, loại quyển sách ma pháp kia mặt phẳng chiếu cần lượng ma lực quả thực không thể nào tưởng tượng được.
Nghe thấy Mạnh Hàn đáp ứng, nhiệm vụ tới đây lần này của Jessyca xem như đã hoàn thành được chín mươi chín phần trăm. Tuy nhiên Mạnh Hàn nói cần trợ giúp, lại là sự thật không thể chối cãi. Tuy rằng hiện tại Mạnh Hàn có thể dùng ma lực của mình để duy trì lượng tiêu hao đối với quyển sách mặt phẳng chiếu cấp tám. Nhưng làm vậy chí ít Mạnh Hàn cần phải mất thời gian hai tháng trở lên mới có thể chế tạo ra một quyển. Có Pháp Thánh cao cấp trợ giúp, thời gian có thể rút ngắn đi rất nhiều.
– Cần phải trả cái giá thế nào?
Jessyca biết rõ phương thức giao thiệp với Mạnh Hàn. Nàng gọn gàng dứt khoát hỏi.
– Phải xem các nàng có thể cung cấp cái gì đã.
Mạnh Hàn mỉm cười, khẽ hôn Jessyca một cái:
– Dù sao đi nữa, nẻ mặt nàng, ta cũng phải đáp ứng. Thứ đáng giá, ma pháp sư, quyển sách ma pháp, cổ thụ, các loại ma thú có khả năng thuần phục. Chỉ cần trong rừng rậm có, các nàng đều có thể dùng làm lợi thế để giao dịch. Còn cần bao nhiêu, vậy tự các nàng xem mà làm!
Nhìn như Mạnh Hàn giao tất cả quyền chủ động cho Tinh Linh Tộc, nhưng Mạnh Hàn biết, nếu như Tinh Linh Tộc không muốn làm cho cười cho những người khác, vậy bọn họ chỉ có thể dùng vật vô cùng có giá trị để đổi lấy sách mặt phẳng chiếu cấp tám của Mạnh Hàn. Để cho đối phương ra giá, có đôi khi cũng một loại thủ đoạn thương nghiệp.
Jessyca đặc biệt thoả mãn. Đặc biệt là câu nói xem như nể mặt nàng của Mạnh Hàn. Điều này khiến Jessyca vô cùng cảm kích, chủ động dâng môi thơm lên.
Cuối cùng, Jessyca vẫn nói cho Mạnh Hàn biết một tin tức:
– Các trưởng lão biết chàng muốn tìm ra thân phận của những người giết rồng kia. Trong đó có một ma pháp sư trưởng lão Meredith từng gặp. Người bảo ta chuyển lời cho chàng. Tên gia hỏa kia là người của nghiệp đoàn ma pháp sư. Mấy chục năm trước, hắn là một ma pháp sư có tiền đồ nhất của nghiệp đoàn, tên gọi là Dick. Chàng có thể thử tìm hiểu một chút thử xem.
Tin tức kia thật sự khiến Mạnh Hàn mừng rỡ. Không thể tưởng tượng được người cung cấp tin tức cho mình trước hết lại chính là Tinh Linh Tộc. Điều này cũng ứng với một câu, thuận người, thuận mình. Biết tin tức về một người là có thể không ngừng điều tra tiếp, mãi đến tận lúc tìm được tất cả đám người đó.
Sau khi tiễn Jessyca rời đi, Mạnh Hàn còn chưa kịp gửi tin tức kia cho Benson tiên sinh, cũng không kịp thông qua Khải Văn tiên sinh tìm hiểu về tình hình của vị Dick tiên sinh này, Jensen tiên sinh bên nghiệp đoàn ngầm đã chủ động tìm tới cửa.
Jensen tiên sinh cũng không phải đến một mình. Đi cùng với hắn còn có bốn người khác. Trong đó Mạnh Hàn còn nhớ rõ một người. Đó chính là một vị Phó hội trưởng nghiệp đoàn ngầm Oliver. Lúc đó thời điểm dẫn hắn tới gặp Jessyca, cảm tưởng của Mạnh Hàn đối với người này cũng không tệ lắm. Nhưng hiện tại, hắn lại là một trong những người bị Mạnh Hàn treo giải thưởng lấy đầu.
– Đại nhân…
Jensen tiên sinh vừa mở miệng, muốn giới thiệu một chút về bốn người đó, lại bị Mạnh Hàn trực tiếp ngắt lời.
– Hẳn là hội trưởng tiên sinh và ba vị Phó hội trưởng tiên sinh đi. Mời ngồi!
Mạnh Hàn nói thẳng ra thân phận của bốn người, sau đó cũng không thể nói là nhiệt tình hay lãnh đạm, tóm lại vẫn mời bọn họ ngồi xuống, bắt chuyện dâng trà.
Đối với người muốn mạng của mình, nếu đã đưa tới cửa, Mạnh Hàn không ngần ngại tỏ ra khách khí một chút, để tránh tới lúc bọn họ ra đi lại có chút thê lương.
– Hầu tước đại nhân, đối với chuyện nghiệp đoàn treo giải thưởng ám sát đại nhân lần trước, chúng ta ở đây chân thành thể hiện sự áy náy nhất đối với đại nhân.
Hội trưởng đại nhân đi đầu. Ba vị Phó hội trưởng đi theo phía sau, cúi đầu về phía Mạnh Hàn một góc chín mươi độ.
Không có cách nào, bọn họ hiện tại xuất hiện, cũng phải lén lén lút lút. Một nhiệm vụ dùng một Công quốc để treo giải thưởng thật sự khiến người ta quá mức động tâm. Bất kỳ thời điểm nào bọn họ cũng phải cân nhắc xem sau lưng mình có người nào cho mình một đao hay không.
Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng không thể nào che giấu được sắc mặt uể oải của mình. Xem ra, Mạnh Hàn treo giải thưởng như vậy, đã khiến bọn họ cảm giác được sự bất an rất lớn. Thật không biết bọn họ làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã từ tổng bộ của nghiệp đoàn ngầm chạy tới Hoàng Kim Thành.
– Cảm giác bị người đuổi giết rất tốt chứ?
Mạnh Hàn hơi nở nụ cười, nói móc:
– May là, mấy tên sát thủ hàng đầu kia đã không còn, bằng không các ngươi hẳn sẽ càng khổ cực hơn chứ?
Mạnh Hàn nói vừa ra, vẻ mặt hội trưởng và Phó hội trưởng nghiệp đoàn ngầm đều cười khổ. Tuy rằng mấy sát thủ hàng đầu đều đã chết, nhưng điều này cũng có nghĩa là sát bên cạnh Mạnh Hàn có một sát thủ còn khủng bố hơn so với tất cả những gia hoả kia gộp lại. Bọn họ có thể thoải mái mới là lạ.
– Đại nhân, lần trước là do chúng ta không đúng. Mặc dù đó là do phân hội tại Công Quốc Milan tự chủ trương, nhưng chúng ta không kịp thời ngăn cản. Hiện tại chúng ta đến thỉnh tội với đại nhân!
Nói xong, không ngờ hội trưởng đại nhân hướng về phía Mạnh Hàn quỳ xuống. Ba vị Phó hội trưởng kia cũng không chút do dự theo hội trưởng hướng về phía Mạnh Hàn ngã quỵ trên mặt đất.
Nói ra, hội trưởng thật sự là một gia hỏa co được dãn được. Đối mặt với Mạnh Hàn cường thế như vậy, hắn cười đầy mặt, dáng vẻ khúm núm, thực sự khiến người ta khinh thường. Nhưng vì mạng sống, cái gì cũng có thể không để ý tới.
– Đại nhân, thỉnh đại nhân chúng ta cho một cơ hội để cống hiến cho ngài!
Hội trưởng đại nhân ngã quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Mạnh Hàn thỉnh cầu cống hiến:
– Ta dùng danh nghĩa gia tộc của ta thề, cả cuộc đời này trung thành với đại nhân, tuyệt không hai lòng!
Nói xong, hắn lại dập đầu xuống. Tất nhiên ba Phó hội trưởng lập tức làm theo hắn.
Mạnh Hàn thật sự cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ lúc nào hội trưởng Phó hội trưởng nghiệp đoàn ngầm lại trở nên nhát gan nhu nhược như vậy? Lẽ nào chỉ vì sự uy hiếp của cái chết đã có thể khiến bọn họ bị doạ thành bộ dạng như thế này sao?
Thấy Mạnh Hàn vẫn không nói gì, hội trưởng đại nhân của nghiệp đoàn ngầm dường như cũng biết Mạnh Hàn đang suy nghĩ gì. Hắn vội vàng giải thích nói:
– Đại nhân, chúng ta cống hiến cho ngài, cũng không phải vì muốn kéo dài chút hơi tàn này để có thể sống sót. Đương nhiên, chúng ta không phủ nhận điểm này. Nhưng quan trọng hơn là, chúng ta từ trên người đại nhân, có thể nhìn thấy cơ hội nghiệp đoàn ngầm phát triển lớn mạnh vượt qua nghiệp đoàn lính đánh thuê.
Đây mới là vấn đề quan trọng nhất, cuối cùng Jessyca cũng hỏi ra miệng.
– Đương nhiên!
Mạnh Hàn lại không chút do dự cho Jessyca một câu trả lời:
– Chúng ta hợp tác luôn luôn rất ăn ý, không phải sao?
Sau khi nói xong, Mạnh Hàn lại bổ sung một câu:
– Tuy nhiên, lần trước là dưới sự giúp đỡ của Benson tiên sinh, ta mới làm ra được hai cái. Nếu như các nàng muốn, như vậy chí ít phải có ba trưởng lão cấp bậc Pháp Thánh cao cấp như Meredith vậy đến bổ sung ma lực. Nàng biết, loại quyển sách ma pháp kia mặt phẳng chiếu cần lượng ma lực quả thực không thể nào tưởng tượng được.
Nghe thấy Mạnh Hàn đáp ứng, nhiệm vụ tới đây lần này của Jessyca xem như đã hoàn thành được chín mươi chín phần trăm. Tuy nhiên Mạnh Hàn nói cần trợ giúp, lại là sự thật không thể chối cãi. Tuy rằng hiện tại Mạnh Hàn có thể dùng ma lực của mình để duy trì lượng tiêu hao đối với quyển sách mặt phẳng chiếu cấp tám. Nhưng làm vậy chí ít Mạnh Hàn cần phải mất thời gian hai tháng trở lên mới có thể chế tạo ra một quyển. Có Pháp Thánh cao cấp trợ giúp, thời gian có thể rút ngắn đi rất nhiều.
– Cần phải trả cái giá thế nào?
Jessyca biết rõ phương thức giao thiệp với Mạnh Hàn. Nàng gọn gàng dứt khoát hỏi.
– Phải xem các nàng có thể cung cấp cái gì đã.
Mạnh Hàn mỉm cười, khẽ hôn Jessyca một cái:
– Dù sao đi nữa, nẻ mặt nàng, ta cũng phải đáp ứng. Thứ đáng giá, ma pháp sư, quyển sách ma pháp, cổ thụ, các loại ma thú có khả năng thuần phục. Chỉ cần trong rừng rậm có, các nàng đều có thể dùng làm lợi thế để giao dịch. Còn cần bao nhiêu, vậy tự các nàng xem mà làm!
Nhìn như Mạnh Hàn giao tất cả quyền chủ động cho Tinh Linh Tộc, nhưng Mạnh Hàn biết, nếu như Tinh Linh Tộc không muốn làm cho cười cho những người khác, vậy bọn họ chỉ có thể dùng vật vô cùng có giá trị để đổi lấy sách mặt phẳng chiếu cấp tám của Mạnh Hàn. Để cho đối phương ra giá, có đôi khi cũng một loại thủ đoạn thương nghiệp.
Jessyca đặc biệt thoả mãn. Đặc biệt là câu nói xem như nể mặt nàng của Mạnh Hàn. Điều này khiến Jessyca vô cùng cảm kích, chủ động dâng môi thơm lên.
Cuối cùng, Jessyca vẫn nói cho Mạnh Hàn biết một tin tức:
– Các trưởng lão biết chàng muốn tìm ra thân phận của những người giết rồng kia. Trong đó có một ma pháp sư trưởng lão Meredith từng gặp. Người bảo ta chuyển lời cho chàng. Tên gia hỏa kia là người của nghiệp đoàn ma pháp sư. Mấy chục năm trước, hắn là một ma pháp sư có tiền đồ nhất của nghiệp đoàn, tên gọi là Dick. Chàng có thể thử tìm hiểu một chút thử xem.
Tin tức kia thật sự khiến Mạnh Hàn mừng rỡ. Không thể tưởng tượng được người cung cấp tin tức cho mình trước hết lại chính là Tinh Linh Tộc. Điều này cũng ứng với một câu, thuận người, thuận mình. Biết tin tức về một người là có thể không ngừng điều tra tiếp, mãi đến tận lúc tìm được tất cả đám người đó.
Sau khi tiễn Jessyca rời đi, Mạnh Hàn còn chưa kịp gửi tin tức kia cho Benson tiên sinh, cũng không kịp thông qua Khải Văn tiên sinh tìm hiểu về tình hình của vị Dick tiên sinh này, Jensen tiên sinh bên nghiệp đoàn ngầm đã chủ động tìm tới cửa.
Jensen tiên sinh cũng không phải đến một mình. Đi cùng với hắn còn có bốn người khác. Trong đó Mạnh Hàn còn nhớ rõ một người. Đó chính là một vị Phó hội trưởng nghiệp đoàn ngầm Oliver. Lúc đó thời điểm dẫn hắn tới gặp Jessyca, cảm tưởng của Mạnh Hàn đối với người này cũng không tệ lắm. Nhưng hiện tại, hắn lại là một trong những người bị Mạnh Hàn treo giải thưởng lấy đầu.
– Đại nhân…
Jensen tiên sinh vừa mở miệng, muốn giới thiệu một chút về bốn người đó, lại bị Mạnh Hàn trực tiếp ngắt lời.
– Hẳn là hội trưởng tiên sinh và ba vị Phó hội trưởng tiên sinh đi. Mời ngồi!
Mạnh Hàn nói thẳng ra thân phận của bốn người, sau đó cũng không thể nói là nhiệt tình hay lãnh đạm, tóm lại vẫn mời bọn họ ngồi xuống, bắt chuyện dâng trà.
Đối với người muốn mạng của mình, nếu đã đưa tới cửa, Mạnh Hàn không ngần ngại tỏ ra khách khí một chút, để tránh tới lúc bọn họ ra đi lại có chút thê lương.
– Hầu tước đại nhân, đối với chuyện nghiệp đoàn treo giải thưởng ám sát đại nhân lần trước, chúng ta ở đây chân thành thể hiện sự áy náy nhất đối với đại nhân.
Hội trưởng đại nhân đi đầu. Ba vị Phó hội trưởng đi theo phía sau, cúi đầu về phía Mạnh Hàn một góc chín mươi độ.
Không có cách nào, bọn họ hiện tại xuất hiện, cũng phải lén lén lút lút. Một nhiệm vụ dùng một Công quốc để treo giải thưởng thật sự khiến người ta quá mức động tâm. Bất kỳ thời điểm nào bọn họ cũng phải cân nhắc xem sau lưng mình có người nào cho mình một đao hay không.
Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng không thể nào che giấu được sắc mặt uể oải của mình. Xem ra, Mạnh Hàn treo giải thưởng như vậy, đã khiến bọn họ cảm giác được sự bất an rất lớn. Thật không biết bọn họ làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã từ tổng bộ của nghiệp đoàn ngầm chạy tới Hoàng Kim Thành.
– Cảm giác bị người đuổi giết rất tốt chứ?
Mạnh Hàn hơi nở nụ cười, nói móc:
– May là, mấy tên sát thủ hàng đầu kia đã không còn, bằng không các ngươi hẳn sẽ càng khổ cực hơn chứ?
Mạnh Hàn nói vừa ra, vẻ mặt hội trưởng và Phó hội trưởng nghiệp đoàn ngầm đều cười khổ. Tuy rằng mấy sát thủ hàng đầu đều đã chết, nhưng điều này cũng có nghĩa là sát bên cạnh Mạnh Hàn có một sát thủ còn khủng bố hơn so với tất cả những gia hoả kia gộp lại. Bọn họ có thể thoải mái mới là lạ.
– Đại nhân, lần trước là do chúng ta không đúng. Mặc dù đó là do phân hội tại Công Quốc Milan tự chủ trương, nhưng chúng ta không kịp thời ngăn cản. Hiện tại chúng ta đến thỉnh tội với đại nhân!
Nói xong, không ngờ hội trưởng đại nhân hướng về phía Mạnh Hàn quỳ xuống. Ba vị Phó hội trưởng kia cũng không chút do dự theo hội trưởng hướng về phía Mạnh Hàn ngã quỵ trên mặt đất.
Nói ra, hội trưởng thật sự là một gia hỏa co được dãn được. Đối mặt với Mạnh Hàn cường thế như vậy, hắn cười đầy mặt, dáng vẻ khúm núm, thực sự khiến người ta khinh thường. Nhưng vì mạng sống, cái gì cũng có thể không để ý tới.
– Đại nhân, thỉnh đại nhân chúng ta cho một cơ hội để cống hiến cho ngài!
Hội trưởng đại nhân ngã quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Mạnh Hàn thỉnh cầu cống hiến:
– Ta dùng danh nghĩa gia tộc của ta thề, cả cuộc đời này trung thành với đại nhân, tuyệt không hai lòng!
Nói xong, hắn lại dập đầu xuống. Tất nhiên ba Phó hội trưởng lập tức làm theo hắn.
Mạnh Hàn thật sự cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ lúc nào hội trưởng Phó hội trưởng nghiệp đoàn ngầm lại trở nên nhát gan nhu nhược như vậy? Lẽ nào chỉ vì sự uy hiếp của cái chết đã có thể khiến bọn họ bị doạ thành bộ dạng như thế này sao?
Thấy Mạnh Hàn vẫn không nói gì, hội trưởng đại nhân của nghiệp đoàn ngầm dường như cũng biết Mạnh Hàn đang suy nghĩ gì. Hắn vội vàng giải thích nói:
– Đại nhân, chúng ta cống hiến cho ngài, cũng không phải vì muốn kéo dài chút hơi tàn này để có thể sống sót. Đương nhiên, chúng ta không phủ nhận điểm này. Nhưng quan trọng hơn là, chúng ta từ trên người đại nhân, có thể nhìn thấy cơ hội nghiệp đoàn ngầm phát triển lớn mạnh vượt qua nghiệp đoàn lính đánh thuê.