Cứ cách khoảng chừng mấy phút sẽ “lấp lòe” một lần, vô cùng yếu ớt. Tuy nhiên, chăm chú nhìn tia sáng lập lòe trong chớp mắt này, lại khiến Mạnh Hàn có cảm giác như đối mặt với nỗi sợ hãi nhất trong lòng mình.
Điều khiến Mạnh Hàn sợ hãi hơn chính là, thứ này lại ở trong cơ thể của mình. Mình đã có nó từ lúc nào? Đây là cái gì? Khi sau từ phát hiện chùm sáng kia, Mạnh Hàn từ từ phát hiện, chùm sáng này không hề gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với mình. Dù mình làm cái gì cũng không gây trở ngại. Lúc này Mạnh Hàn mới cảm thấy yên lòng một chút.
Ngay lập tức Mạnh Hàn liền hiểu được, thứ này hẳn chính là ấn ký Benson giữ lại cho mình. Trước đó, chỉ bởi vì thực lực của mình quá thấp, hoặc là nói cụ thể một chút, tinh thần lực quá thấp cho nên căn bản không có cách nào phát hiện ra được ấn ký này. Chẳng lẽ nói, hiện tại tinh thần lực của mình đã có thể phát sinh ngang với hoàn cảnh sao? Hoặc là nói, chí ít đã có thể ngang với Khải Văn tiên sinh nhìn ra ấn ký này?
Khi tập trung tinh thần phía trên ấn ký kia, Mạnh Hàn lại thấy mỗi lần ấn ký phát sáng, đều sẽ cảm giác được một sự sợ hãi xuất phát từ nội tâm. Nỗi sợ đó hoàn toàn không phải có thể dùng can đảm hoặc là thực lực gì đó để so sánh. Đó hoàn toàn là sợ hãi. Ngay cả động vật thời điểm đối mặt với thiên địch cũng không có cách nào kiềm chế được nỗi sợ.
Thời gian ấn ký kia phát sáng quá ngắn, thậm chí khiến Mạnh Hàn không kịp xâm nhập cảm nhận đã trôi qua. Sau mấy lần như vậy, Mạnh Hàn chợt phát hiện, đối mặt với nỗi sợ hãi như vậy, cũng không phải không có hại. Chí ít thời điểm đang suy nghĩ đến hiện thực trước mắt, Mạnh Hàn đã cảm thấy, khó khăn trên thực tế cũng không có gì đặc biệt hơn người. Chỉ cần suy nghĩ tìm kiếm biện pháp một chút, luôn có thể tìm ra cách khắc phục được.
Thời tiết thay đổi kịch liệt khiến các ngư dân trong làng chài đều mờ mịt thất thố. Mùa này vốn là mùa bão tàn phá bừa bãi. Chí ít mây bão còn phải kéo dài rất lâu mới có thể biến mất. Nhưng, hiện tại trên không trung vạn dặm lại không hề có dấu hiệu gì của mây hay sấm sét. Ai biết kế tiếp là mưa to gió lớn đột nhiên tới hay vẫn tiếp tục duy trì tình trạng gió êm sóng lặng này.
Bởi vì do dự, các ngư dân thậm chí không dám ra biển đánh cá. Vẫn nhờ Mạnh Hàn ra tay hào phóng, trước khi đi lại thưởng thêm mười kim tệ. Số lượng kim tệ này đã đủ cho những ngư dân này sống một cuộc sống tốt đẹp trong thời gian rất lâu.
Đội ngũ Mạnh Hàn lại không để ý tới những điều này. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Mạnh Hàn kinh ngạc phát hiện, các thân vệ dường như đều có chút biến hóa. Nhưng cụ thể biến hóa ở chỗ nào, Mạnh Hàn lại không có cách nào nói rõ ràng.
Nếu không phải hiện tại tinh thần lực của hắn tăng mạnh, có khả năng hắn còn không phát hiện ra được chút biến hóa này. Có lẽ sau khi mọi người nhìn thấy sóng to gió lớn thực sự nên đã có cảm ngộ mới đối với việc tu luyện đấu khí cuồng triều của mình.
Nói chung, Grace bị thương, ngoài mấy chục người của thành vệ đội bị thương vong ra, tất cả đều đang tiến triển theo phương hướng tốt. Mạnh Hàn đã từ chỗ Elyse biết được, Jensen và Bruce đã tuyên bố Mạnh Hàn treo giải thưởng cho nhiệm vụ tìm ra thân phận của đám đạo tặc kia. Tin tưởng với sự mê hoặc của mười quyển sách mặt phẳng chiếu cấp bốn, sẽ có vô số kẻ liều mạng thi nhau tới làm việc cho Mạnh Hàn.
Chỉ có điều biết được thân phận của những người đó, cũng không cần bọn họ làm gì, không cần bọn họ đánh đánh giết giết. Mạnh Hàn chỉ cần bọn họ nói ra tên và xuất thân của những người kia, là bọn họ có thể nhận được quyển sách mặt phẳng chiếu cấp bốn giá trị một trăm ngàn kim tệ. Cớ sao bọn họ lại không làm?
Elyse luôn ở sát bên cạnh Mạnh Hàn. Mấy ngày nay biểu hiện của Mạnh Hàn tương đương trầm ổn. Ngoại trừ lúc nổi giận dẫn đến thân thể có hiện tượng kỳ lạ ra, những lúc khác, Mạnh Hàn đều yên tĩnh ở lại trên xe. Điều này khiến Elyse yên tâm hơn rất nhiều. Tuy rằng sau khi Mạnh Hàn biết được Grace bị thương, phản ứng của hắn đã khiến Elyse hiểu rõ hơn địa vị của các nàng ở trong lòng Mạnh Hàn. Nhưng nàng tuyệt đối không mong muốn Mạnh Hàn vì vậy mà phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Chỉ có điều, hiện tại biểu hiện của Mạnh Hàn tương đối trầm ổn, khiến trong lòng Elyse trái lại có thêm một chút bất an. Nàng cảm giác dường như Mạnh Hàn đang cố kìm chế. Như vậy còn không bằng Mạnh Hàn hoàn toàn phát tiết ra, sẽ khiến Elyse cảm thấy an tâm hơn. Nhưng bản thân Elyse lại không biết nên khuyên Mạnh Hàn như thế nào. Nàng chỉ có thể tận tâm tận lực phụng dưỡng Mạnh Hàn, chờ mong Mạnh Hàn có thể trút lên lửa giận lên trên người nàng.
Mạnh Hàn kìm chế lửa giận cũng ảnh hưởng đến mọi người trong đoàn. Bất kể là Demi Diana hay là những thân vệ, trước khi Mạnh Hàn đến Hoàng Sa Trấn, đều là Grace và Elyse giúp đỡ mọi người đối nội đối ngoại cũng như lo lắng về cuộc sống của bọn họ. Hiện tại lại có người dám tổn thương Grace. Không cần Mạnh Hàn phân phó, chỉ cần cho bọn họ biết thân phận của những gia hoả kia, bọn họ cũng sẽ chém những tên đáng chết này thành muôn mảnh.
Mỗi người đều cố gắng kìm chế lửa giận của mình, điên cuồng chạy đi. Hai ngàn thành vệ quân cũng không có lực chiến đấu gì ghê gớm. Chỉ duy nhất một điều chính là quê hương ngay trong lúc nguy hiểm, mọi người căn bản không cần Mạnh Hàn nói gì thêm, dọc theo đường đi tốc độ của bọn họ gần như có thể dùng từ chạy vội để hình dung.
Nhóm người Mạnh Hàn còn chưa có trở về, nhưng Hoàng Sa Thành đã bao phủ trong bầu không khí điên cuồng. Lần này Mạnh Hàn cũng không cần nói gì thêm với nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm, trực tiếp dùng quyển sách mặt phẳng chiếu cấp bốn để treo giải thưởng.
Vì thế đã khiến cho rất nhiều lính đánh thuê không biết quyển sách mặt phẳng chiếu cấp bốn là vật gì rốt cuộc đã hiểu rõ được giá trị của quyển sách mặt phẳng chiếu lớn tới mức nào. Đồng thời còn có một bảng giá treo giải thưởng khác. Ai không muốn quyển sách mặt phẳng chiếu, có thể lựa chọn một trăm ngàn kim tệ.
Một trăm ngàn kim tệ, cho dù là lão Tom người đứng đầu tiếp nhận chuyện làm ăn tơ lụa, cũng chiếm đầu to trong việc buôn bán tơ lụa, đến bây giờ cũng chỉ có một trăm ngàn kim tệ. Mà bây giờ, điều mọi người phải làm, chỉ là tra ra được thân phận của nhóm người đã tổn thương nữ quản gia của Hoàng Sa Thành.
Quan trọng nhất chính là không phải tin tức giả tạo. Nghiệp đoàn lính đánh thuê đã dùng giấy trắng mực đen treo giải thưởng. Tương tự, nghiệp đoàn ngầm cũng treo cao giải thưởng này.
Nhìn thấy số lượng kim tệ được treo giải thưởng, gần như mọi người đều có thể cảm giác được sự cuồng nộ của thành chủ Hoàng Sa Thành. Gần đây ngay cả những người lính đánh thuê xung quanh Hoàng Sa Thành đều bỏ hết nhiệm vụ vốn có trong tay xuống, tập trung đến Hoàng Sa Thành. Chỉ tìm hiểu thân phận đã treo giải thưởng kếch xù như vậy, vậy đến lúc thành chủ Hoàng Sa Thành muốn trả thù, chẳng phải sẽ trả cái giá trên trời sao?
Cứ cách khoảng chừng mấy phút sẽ “lấp lòe” một lần, vô cùng yếu ớt. Tuy nhiên, chăm chú nhìn tia sáng lập lòe trong chớp mắt này, lại khiến Mạnh Hàn có cảm giác như đối mặt với nỗi sợ hãi nhất trong lòng mình.
Điều khiến Mạnh Hàn sợ hãi hơn chính là, thứ này lại ở trong cơ thể của mình. Mình đã có nó từ lúc nào? Đây là cái gì? Khi sau từ phát hiện chùm sáng kia, Mạnh Hàn từ từ phát hiện, chùm sáng này không hề gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với mình. Dù mình làm cái gì cũng không gây trở ngại. Lúc này Mạnh Hàn mới cảm thấy yên lòng một chút.
Ngay lập tức Mạnh Hàn liền hiểu được, thứ này hẳn chính là ấn ký Benson giữ lại cho mình. Trước đó, chỉ bởi vì thực lực của mình quá thấp, hoặc là nói cụ thể một chút, tinh thần lực quá thấp cho nên căn bản không có cách nào phát hiện ra được ấn ký này. Chẳng lẽ nói, hiện tại tinh thần lực của mình đã có thể phát sinh ngang với hoàn cảnh sao? Hoặc là nói, chí ít đã có thể ngang với Khải Văn tiên sinh nhìn ra ấn ký này?
Khi tập trung tinh thần phía trên ấn ký kia, Mạnh Hàn lại thấy mỗi lần ấn ký phát sáng, đều sẽ cảm giác được một sự sợ hãi xuất phát từ nội tâm. Nỗi sợ đó hoàn toàn không phải có thể dùng can đảm hoặc là thực lực gì đó để so sánh. Đó hoàn toàn là sợ hãi. Ngay cả động vật thời điểm đối mặt với thiên địch cũng không có cách nào kiềm chế được nỗi sợ.
Thời gian ấn ký kia phát sáng quá ngắn, thậm chí khiến Mạnh Hàn không kịp xâm nhập cảm nhận đã trôi qua. Sau mấy lần như vậy, Mạnh Hàn chợt phát hiện, đối mặt với nỗi sợ hãi như vậy, cũng không phải không có hại. Chí ít thời điểm đang suy nghĩ đến hiện thực trước mắt, Mạnh Hàn đã cảm thấy, khó khăn trên thực tế cũng không có gì đặc biệt hơn người. Chỉ cần suy nghĩ tìm kiếm biện pháp một chút, luôn có thể tìm ra cách khắc phục được.
Thời tiết thay đổi kịch liệt khiến các ngư dân trong làng chài đều mờ mịt thất thố. Mùa này vốn là mùa bão tàn phá bừa bãi. Chí ít mây bão còn phải kéo dài rất lâu mới có thể biến mất. Nhưng, hiện tại trên không trung vạn dặm lại không hề có dấu hiệu gì của mây hay sấm sét. Ai biết kế tiếp là mưa to gió lớn đột nhiên tới hay vẫn tiếp tục duy trì tình trạng gió êm sóng lặng này.
Bởi vì do dự, các ngư dân thậm chí không dám ra biển đánh cá. Vẫn nhờ Mạnh Hàn ra tay hào phóng, trước khi đi lại thưởng thêm mười kim tệ. Số lượng kim tệ này đã đủ cho những ngư dân này sống một cuộc sống tốt đẹp trong thời gian rất lâu.
Đội ngũ Mạnh Hàn lại không để ý tới những điều này. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Mạnh Hàn kinh ngạc phát hiện, các thân vệ dường như đều có chút biến hóa. Nhưng cụ thể biến hóa ở chỗ nào, Mạnh Hàn lại không có cách nào nói rõ ràng.
Nếu không phải hiện tại tinh thần lực của hắn tăng mạnh, có khả năng hắn còn không phát hiện ra được chút biến hóa này. Có lẽ sau khi mọi người nhìn thấy sóng to gió lớn thực sự nên đã có cảm ngộ mới đối với việc tu luyện đấu khí cuồng triều của mình.
Nói chung, Grace bị thương, ngoài mấy chục người của thành vệ đội bị thương vong ra, tất cả đều đang tiến triển theo phương hướng tốt. Mạnh Hàn đã từ chỗ Elyse biết được, Jensen và Bruce đã tuyên bố Mạnh Hàn treo giải thưởng cho nhiệm vụ tìm ra thân phận của đám đạo tặc kia. Tin tưởng với sự mê hoặc của mười quyển sách mặt phẳng chiếu cấp bốn, sẽ có vô số kẻ liều mạng thi nhau tới làm việc cho Mạnh Hàn.
Chỉ có điều biết được thân phận của những người đó, cũng không cần bọn họ làm gì, không cần bọn họ đánh đánh giết giết. Mạnh Hàn chỉ cần bọn họ nói ra tên và xuất thân của những người kia, là bọn họ có thể nhận được quyển sách mặt phẳng chiếu cấp bốn giá trị một trăm ngàn kim tệ. Cớ sao bọn họ lại không làm?
Elyse luôn ở sát bên cạnh Mạnh Hàn. Mấy ngày nay biểu hiện của Mạnh Hàn tương đương trầm ổn. Ngoại trừ lúc nổi giận dẫn đến thân thể có hiện tượng kỳ lạ ra, những lúc khác, Mạnh Hàn đều yên tĩnh ở lại trên xe. Điều này khiến Elyse yên tâm hơn rất nhiều. Tuy rằng sau khi Mạnh Hàn biết được Grace bị thương, phản ứng của hắn đã khiến Elyse hiểu rõ hơn địa vị của các nàng ở trong lòng Mạnh Hàn. Nhưng nàng tuyệt đối không mong muốn Mạnh Hàn vì vậy mà phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Chỉ có điều, hiện tại biểu hiện của Mạnh Hàn tương đối trầm ổn, khiến trong lòng Elyse trái lại có thêm một chút bất an. Nàng cảm giác dường như Mạnh Hàn đang cố kìm chế. Như vậy còn không bằng Mạnh Hàn hoàn toàn phát tiết ra, sẽ khiến Elyse cảm thấy an tâm hơn. Nhưng bản thân Elyse lại không biết nên khuyên Mạnh Hàn như thế nào. Nàng chỉ có thể tận tâm tận lực phụng dưỡng Mạnh Hàn, chờ mong Mạnh Hàn có thể trút lên lửa giận lên trên người nàng.
Mạnh Hàn kìm chế lửa giận cũng ảnh hưởng đến mọi người trong đoàn. Bất kể là Demi Diana hay là những thân vệ, trước khi Mạnh Hàn đến Hoàng Sa Trấn, đều là Grace và Elyse giúp đỡ mọi người đối nội đối ngoại cũng như lo lắng về cuộc sống của bọn họ. Hiện tại lại có người dám tổn thương Grace. Không cần Mạnh Hàn phân phó, chỉ cần cho bọn họ biết thân phận của những gia hoả kia, bọn họ cũng sẽ chém những tên đáng chết này thành muôn mảnh.
Mỗi người đều cố gắng kìm chế lửa giận của mình, điên cuồng chạy đi. Hai ngàn thành vệ quân cũng không có lực chiến đấu gì ghê gớm. Chỉ duy nhất một điều chính là quê hương ngay trong lúc nguy hiểm, mọi người căn bản không cần Mạnh Hàn nói gì thêm, dọc theo đường đi tốc độ của bọn họ gần như có thể dùng từ chạy vội để hình dung.
Nhóm người Mạnh Hàn còn chưa có trở về, nhưng Hoàng Sa Thành đã bao phủ trong bầu không khí điên cuồng. Lần này Mạnh Hàn cũng không cần nói gì thêm với nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm, trực tiếp dùng quyển sách mặt phẳng chiếu cấp bốn để treo giải thưởng.
Vì thế đã khiến cho rất nhiều lính đánh thuê không biết quyển sách mặt phẳng chiếu cấp bốn là vật gì rốt cuộc đã hiểu rõ được giá trị của quyển sách mặt phẳng chiếu lớn tới mức nào. Đồng thời còn có một bảng giá treo giải thưởng khác. Ai không muốn quyển sách mặt phẳng chiếu, có thể lựa chọn một trăm ngàn kim tệ.
Một trăm ngàn kim tệ, cho dù là lão Tom người đứng đầu tiếp nhận chuyện làm ăn tơ lụa, cũng chiếm đầu to trong việc buôn bán tơ lụa, đến bây giờ cũng chỉ có một trăm ngàn kim tệ. Mà bây giờ, điều mọi người phải làm, chỉ là tra ra được thân phận của nhóm người đã tổn thương nữ quản gia của Hoàng Sa Thành.
Quan trọng nhất chính là không phải tin tức giả tạo. Nghiệp đoàn lính đánh thuê đã dùng giấy trắng mực đen treo giải thưởng. Tương tự, nghiệp đoàn ngầm cũng treo cao giải thưởng này.
Nhìn thấy số lượng kim tệ được treo giải thưởng, gần như mọi người đều có thể cảm giác được sự cuồng nộ của thành chủ Hoàng Sa Thành. Gần đây ngay cả những người lính đánh thuê xung quanh Hoàng Sa Thành đều bỏ hết nhiệm vụ vốn có trong tay xuống, tập trung đến Hoàng Sa Thành. Chỉ tìm hiểu thân phận đã treo giải thưởng kếch xù như vậy, vậy đến lúc thành chủ Hoàng Sa Thành muốn trả thù, chẳng phải sẽ trả cái giá trên trời sao?